Chap 30: Lý do tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành cho cặp phụ Markhyuck. Nếu các cậu không thích có thể chờ đến chap mới, vì chap này sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện.

-

Dù cho có cãi nhau với mẹ của mình gay gắt thế nào thì việc học tập của Lee Haechan vẫn được bà sắp xếp ổn thõa cho đâu vào đó. Việc không nhận được kết quả như bà mong muốn từ con trai mình trong kì thi vừa rồi đã là một điều gì đó khiến bà quá thất vọng, nên chỉ còn trông chờ vào kì thi lấy học bổng sắp tới. Cho dù vốn cho Haechan du học không nằm trong dự tính ban đầu của bà, nhưng đó cũng không phải là một sự lựa chọn quá tệ. Nếu Lee Haechan có thể lấy được suất học bổng toàn phần này, vừa có thể đánh bóng được học bạ lại vừa có thể dễ dàng được tiến cử vào ngành luật truyền thống của gia đình. Dễ gì mà bà có thể để Lee Haechan bỏ qua cơ hội tốt lần này.

Vậy nên cũng không có gì khó hiểu nếu tần suất Lee Haechan gặp mặt gia sư Lee Minhyung dày đặt sáu ngày một tuần thế này. Sau cái đêm mượn men rượu tỏ tình, có vẻ như chỉ có một mình Haechan cảm thấy khó xử khi cả hai ở bên cạnh nhau còn Lee Minhyung lại cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đúng chuẩn một người gia sư khô khan chỉ biết dạy học. Cậu đương nhiên khó chịu trong lòng nhưng với tính cách trầm ổn của anh thì chưa hết tiết học, cậu sẽ không bao giờ moi được chữ nào từ miệng anh về chuyện này.

"Chưa đầy hai tháng nữa là thi rồi, em có câu nào thắc mắc không? Bây giờ vẫn còn thời gian, tôi có thể giải đáp cho em" Lee Minhyung liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi nói với cậu học sinh đang làm bài tập bên cạnh mình.

"Có thật là thầy sẽ giải đáp hết tất cả không?" 

"Thật" Anh vô thức trả lời.

"Chuyện đêm hôm đó, nếu tôi đợi thầy, thầy thật sự sẽ ở bên tôi đúng không?"

Lee Minhyung biết mình đã vô tình mắc bẫy của Haechan nên nhanh chóng ngước mặt lên rồi nhìn cậu, sau đó mới bình tĩnh trả lời lại.

"Không phải tôi đã từng nói sẽ không trả lời những câu hỏi không liên quan đến việc học của em sao? Đừng cố hỏi về chúng nữa, em nên dành thời gian này để tập trung cho việc lấy học bổng"

"Thầy biết rõ tôi đã chịu đựng những gì mà đúng chứ?" Giọng nói Haechan đột nhiên đanh lại và ánh mắt của cậu xoáy sâu vào ánh nhìn thoáng có nét ngạc nhiên của Minhyung. 

"Vậy nên đừng dày vò tôi bằng những câu quan tâm ngớ ngẩn đó nữa, thưa thầy Lee Minhyung" Haechan cố gắng cao giọng trong lúc gọi tên anh để thể hiện cho anh thấy rằng cậu đang mất kiên nhẫn thế nào.

Lee Haechan mà Minhyung biết, dẫu cho quan niệm về học hành khác một trời một vực với người mẹ luật sư quyền lực của cậu nhưng Haechan vẫn thừa hưởng được một phần tính cách quyết đoán của bà ấy, đó là bắt buộc phải có được những gì mà mình muốn và Lee Haechan đang muốn nghe được câu trả lời của Lee Minhyung ngay lúc này. Anh biết rằng giờ đây bản thân có cố gắng né tránh chuyện này cũng trở nên vô ích.

"Haechan à, chuyện này để nói sau đi. Đối với tôi thì chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn ngoài chuyện thi cử của em cả"

Anh có thể cảm nhận được mắt của Haechan tràn ngập sự thất vọng một cách rõ ràng, nhưng gia sư thì chỉ nên an phận làm gia sư thôi không phải sao?

"Nếu em không còn câu hỏi gì nữa thì buổi học hôm nay kết thúc ở đây nhé" Lee Minhyung thu dọn tất cả tài liệu bỏ vào balo của mình rồi đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng để lại Lee Haechan bất động nhìn anh dần dần biến mất.

Haechan yên tĩnh một hồi lâu rồi bỗng nở một nụ cười không rõ là đang vui hay đang buồn. Giây phút bóng lưng Minhyung khuất hẳn đằng sau cánh cửa, tâm hồn của cậu đã thật sự trống rỗng một cách đáng thương. Vậy mà cậu đã từng ảo tưởng sẽ có một ngày cùng anh rời khỏi cuộc sống khắc nghiệt này, sẽ cùng nhau nắm tay đi dạo quanh bờ hồ hay leo lên đỉnh núi ngắm biển ở đằng xa và rồi sẽ có người thay cậu thấy những vết thương trong lòng. Phải mất bao lâu nữa thì Haechan mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình đây?

Chà, có lẽ như chẳng còn lâu nữa đâu.

Khi Haechan vô tình nhìn xuống mặt bàn và thấy được tờ giấy note nhỏ Minhyung cố tình để lại.

Tôi dậy lúc 9 giờ sáng, em có thể tìm tôi vào sáng mai nếu em muốn.









P/s: Haechan à, mẹ em luôn thắng vì bà ấy có con mắt thứ ba đấy. Trong phòng em không chỉ có mỗi hai chúng ta đâu.

Haechan đọc đến đây liền vội vã đưa mắt liếc nhìn xung quanh, cậu dò dẫm từng ngóc ngách một. Đôi đồng tử cậu khẽ dao động khi chạm mắt với thứ ánh sáng đỏ chớp nhoáng lúc tắt lúc hiện của camera được giấu kín nơi góc tủ. Đôi bàn tay cậu trở nên run rẫy, sự sợ hãi xen lẫn nghẹt thở bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé.

Người ta thường nói nhà là nơi để trở về, để dựa dẫm mỗi khi chúng ta cảm thấy áp lực.
Vậy mà tại sao? Đôi khi nơi mà cậu muốn về nhất lại chẳng phải là nhà vậy?










_

Minhyung mỗi cuối tuần đều dành tất cả thời gian cho việc ngủ nướng. Dạo gần đây phải dậy sớm để đến nhà dạy học cho Lee Haechan nên thói quen đó cũng không còn giữ được. Vừa đúng chín giờ sáng hai mắt anh chẳng tài nào nhắm lại nỗi mặc cho thân thể đang mệt mỏi đến mức nào. Tối qua Lee Haechan đúng thật là làm anh lo đến sốt vó, cứ nghĩ mãi về ánh mắt thất vọng mà cậu dành cho anh khiến anh không vào giấc nổi, đến khi cơ thể không chịu được nữa cũng đã hơn bốn giờ sáng.

Minhyung bật dậy khỏi giường sau khi tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, anh lấy làm lạ vì nhà anh không hay có khách vào cuối tuần cho lắm với cả anh cũng chả có hứng thú mua sắm online. Mang một bụng nghi ngờ đến cửa chính, vừa mở cửa ra thì đập ngay vào mắt anh là chân dung tên thủ phạm khiến anh mất ngủ cả đêm qua. Trông thấy cậu, Lee Minhyung mới nhớ đến tờ giấy note hôm qua mình đã để lại. Hèn chi anh ngờ ngợ mãi trong lòng vì cứ có cảm giác quên mất điều gì đó. Ra là quên cái hẹn sáng nay, may là còn mặc đủ áo quần.

"Vì thầy nói thầy dậy lúc 9 giờ nên em đến, nhưng mà hình như thầy vẫn còn đang ngủ ạ?"

"Tại tôi không nghĩ là em đến thật"

"Thầy nhanh thay đồ đi, hôm nay có rất nhiều thứ phải làm đấy" Haechan nhanh chóng đẩy anh trở vào trong nhà.

"Nhưng mà làm gì mới được?"

"Cứ đi là biết"

Và Minhyung đã vô cùng hối hận với quyết định của mình khi đã đồng ý đi theo cậu học trò này. Cứ nghĩ sau khi đi ăn xong Haechan sẽ muốn đi mấy nơi như công viên giải trí để giải toả áp lực. Nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp Lee Haechan rồi, nơi này đúng là có giải toả áp lực thật đấy, nhưng mà giải trí thì phải xem lại.

Lee Minhyung chôn chân nhìn bản thân đang được nhân viên mặc cho ba bốn lớp bảo hộ, sau khi hoàn tất bước cuối cùng là đeo balo thì anh mới chậm chạp đi đến chỗ cậu đang đứng đợi mình. Tiếng cánh trực thăng quay chậm rồi lại nhanh dần tạo ra lực gió mạnh đến nỗi như muốn thổi bay Lee Minhyung ra khỏi nơi đây.

Ừ, không đùa đâu. Lee Haechan dám rủ thầy nó đi chơi nhảy dù đấy.

"Thôi nào, tươi tỉnh lên đi. Không lẽ thầy sợ độ cao à?" Lee Haechan hỏi khi thấy vẻ mặt chán chường của anh.

"Sao nhất thiết phải là nhảy dù vậy?"

"Đêm qua em đọc trên mạng thấy người ta bảo rằng trạng thái rơi tự do có thể khiến tâm hồn chúng ta thanh thản nhất. Đây là lần đầu tiên em đi nhảy dù, em muốn thử xem người ta nói có đúng hay không?"

"Tôi có nên nói mẹ em tịch thu điện thoại của em không Haechan?"

"Thôi mà thầy, đi một mình thì chán lắm"

"Còn tôi thì sợ lúc đi thì hai mình còn lúc về không còn mình nào đây"

Minhyung nói vậy thôi nhưng vẫn để Haechan kéo tay mình lên trực thăng. Sau khi trực thăng cất cánh, cả hai bắt đầu lắng nghe chuyên gia hướng dẫn về cách nhảy dù sao cho đúng và đến lúc nào thì nên bung dù để đạt được cảm giác thoải mái nhất. Lee Minhyung thì rất chăm chú nghe giảng nhưng có vẻ Haechan thì không như vậy, cậu chỉ nhìn xuống đám mây bồng bềnh trước mắt mình rồi lại nghĩ ngợi xa xăm. Đến khi được hỏi thì mới ậm ừ cho qua nhưng vẫn không ai nhận ra điều gì bất thường.

Trực thăng đã bay lên đến độ cao nhất định, hai người được chuyên gia kiểm tra kĩ càng lại bảo hộ một lần nữa thì mới yên tâm ngồi trước cửa trực thăng chuẩn bị nhảy. Minhyung khẽ liếc nhìn Haechan, chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm xuống những thứ thường ngày to lớn giờ đây như được thu nhỏ lại ngự trị trên mặt đất, sắc mặt không hề biến đổi.

"Nếu đã sợ sao còn muốn thử?" Anh hỏi.

"Ai bảo thầy tôi sợ?" Giọng Haechan lí nhí do bị cản lại bởi chiếc nón bảo hiểm và tiếng của cánh trực thăng nhưng vẫn đủ để anh nghe được.

"Vậy nhảy cùng nhau đi" Minhyung chìa tay ra ý muốn cậu nắm lấy.

"Được thôi" Haechan vui vẻ nắm lấy không hề nghĩ ngợi gì nhiều.

"Nếu cả hai đã sẵn sàng rồi thì sau khi tôi đếm 1,2,3 thì chuẩn bị nhảy nhé" Chuyên gia ngồi đằng sau nói.

Một

Hai

Ba

Cảm giác được thả rơi tự do hoá ra là như thế này. Khi lên trực thăng bay đến điểm nhảy, có thể sẽ cảm thấy mình như người mộng du vì hồn phách lạc đi đâu mất nhưng giây phút lần đầu tiên được 'bay' giữa bầu trời lại sung sướng đến mức độ này.

"Cũng không tệ lắm nhỉ?" Minhyung quay qua nói lớn với cậu.

"Thấy chưa, em đã nói với thầy là nó rất tuyệt mà" Haechan cũng đáp lại.

Cả hai đôi tay nắm chặt lấy cùng nhau tận hưởng cái thứ trò chơi gây nghiện này. Cuối cùng cũng đến độ cao thích hợp để bung dù, Minhyung hồi nãy nghe giảng rất kĩ nên tay còn lại đã để sẵn trên khoá bung. Anh còn cẩn thận nhắc nhở Haechan.

"Bung dù nhé"

Tưởng chừng khung cảnh hạnh phúc này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi Minhyung chợt nhận ra bản thân bị giật nhẹ lên trên bởi lực căng của gió tác động lên cánh dù và tay của cả hai chẳng còn nắm chặt lấy nhau. Lee Haechan dần dần rời xa khỏi tầm mắt của anh khiến anh trở nên hốt hoảng giữa không trung khi nhìn người nhỏ kia chẳng có ý định gì gọi là bung dù.

Lee Haechan cứ tự mình tận hưởng trong thế giới riêng của bản thân, ngang tầm mắt là quả cầu đỏ đang toả sáng đón chờ lấy cậu. Ánh sáng mặt trời hiện ra trước mắt cùng với cảnh đẹp của thiên nhiên trải rộng phía dưới, vũ trụ bao la vây quanh tất cả các phía. Cảm giác tự do giữa biển màu sắc từ đỏ da cam tới lam tím và màu xanh xanh, nâu nâu của đồng cỏ mênh mông. Tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng lại, tiếng gió ríu rít ban nãy cũng chợt vụt tắt, nhường chỗ lại cho nhịp đập của trái tim...và cả tiếng chửi thề vang vọng cả bầu trời của Lee Minhyung.

"Con mẹ nó Lee Haechan, em bung dù ra cho tôi"

"Lee Haechan, em nghe tôi nói không? Tỉnh táo lại đi Haechan à"

Tâm trí Lee Haechan đột ngột thức tỉnh, cậu chợt nhận ra nếu thế giới này mất đi Lee Haechan thì Lee Minhyung thật sự phải làm thế nào đây?

Cậu giật mạnh khoá bung dù khiến bản thân bị giật mạnh lên vì không bung đúng độ cao nhưng nó còn đỡ hơn là việc tiếp đất ở độ cao 1800m mà chẳng có rào cản nào. Lee Minhyung tiếp đất an toàn, anh nhìn cánh dù đầy màu sắc của Haechan được bung ra thì như người mới từ cõi chết trở về. Anh cởi bỏ mũ bảo hiểm vứt sang một bên rồi quỳ cả hai chân xuống đất mà nhắm chặt mắt thở dốc, nhớ lại cái khoảnh khắc kinh hoàng lúc nãy, nếu thật sự Lee Haechan không bung dù ra thì Minhyung chắc chắn sẽ hối hận đến lúc chết đi vì giây phút đó đã lỡ buông tay cậu.

Lee Minhyung thở hắt một hơi khi thấy cậu đáp đất an toàn nhưng hơi chệch hướng, anh đứng dậy lật đật chạy đến chỗ cậu. Anh muốn mắng cho tên nhóc này một trận vì toàn làm những chuyện hồ đồ thì ngay khi chạm phải ánh mắt có chút bàng hoàng của Haechan thì lại nuốt xuống hết tất cả con chữ có thể gây tổn thương mà chỉ quỳ xuống ôm chầm lấy cậu một cái thật chặt như để chắc chắn cậu không rời xa anh một lần nào nữa.

Lee Haechan liệu có biết khi nãy Lee Minhyung đã sợ đến độ nào không? Anh sợ đến mức hồn muốn lìa khỏi xác, tim muốn nhảy thẳng ra ngoài, hay chỉ đơn giản là sợ không còn được gặp lại Lee Haechan nữa.

"Thầy ơi" Giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên bên tai.

"Khi nãy em đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện sẽ chết đi đấy"

Một câu nói nhẹ như bay, thoáng nghe cứ tưởng là câu nói của một thằng nhóc suy nghĩ bốc đồng. Bởi cuộc sống của cậu nhóc đó quá đủ đầy cớ sao lại có thứ suy nghĩ tiêu cực đó? Nhưng không phải, điều đó chỉ càng minh chứng rõ hơn cho việc Haechan chán ghét cuộc sống này tới mức nào thôi. Suy cho cùng ý nghĩ rời đi tại thời điểm đó là vì bản thân, vì cậu luôn khát khao có được một cuộc sống không áp lực và buồn đau, vì cậu vẫn luôn yêu tha thiết cuộc đời này nhưng muốn theo một cách nào đó dịu dàng và tử tế hơn, chứ chẳng phải một điều gì khác.

Cậu không muốn bản thân đêm nào cũng khóc đến thiếp đi vì sự bức bối hiện tại, không muốn mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống mỏi mòn và làm những việc không rõ mục đích, mọi thứ cậu làm mười phần đều là mông lung và vô định. Cậu sợ con quỷ bên trong mình trỗi dậy thúc giục bên tai cậu rằng cậu chỉ là sản phẩm để thoã mãn ham muốn hư vinh của người khác và cách tốt nhất là không nên tồn tại ở trên đời này nữa...

Cậu đã có một kế hoạch về cái chết mà cậu nghĩ nó vô cùng hoàn hảo, rằng cậu sẽ uống vài viên thuốc rồi ngủ một giấc thật dài và vĩnh hằng mãi mãi. Những áp lực cuộc sống sẽ theo cậu đi đến một nơi thật xa. Những vết thương lòng đang rỉ máu cũng tuyệt nhiên mà trở nên lành lặn.

"Nhưng em đã không chết"

Trong những giây phút cuối cùng dùng để lưu lại vài điều quý giá ở trên thế gian này, Lee Haechan đã tìm thấy khát vọng sống mãnh liệt hơn bao giờ hết, bao gồm cả tiếng chửi thề của Minhyung.

"Vì Lee Minhyung là lý do khiến em tồn tại trên đời này"






















-

Trời ơi sao tui lại viết Markhyuck lâm li bi đát thế này :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro