Chap 31: Cậu Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ bốn năm một lần, học viện Emery sẽ nhận được học bổng du học của trường đại học danh giá Stanford, vì đây là cơ hội quý giá nên chỉ nó chỉ dành cho một học sinh duy nhất và học sinh này đương nhiên phải hội tụ những tố chất hơn người. Kì thi lấy học bổng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là diễn ra, học viện Emery chọn mặt gửi vàng được hai học sinh tiêu biểu là Lee Haechan và Lee Jeno. Để có thể đưa học sinh của mình ra nước ngoài mà không gặp bất kì trở ngại nào, học viện đã tạo điều kiện gặp gỡ phụ huynh của cả hai để trao đổi thêm về việc du học lần này. 

Đây cũng là lần đầu tiên mà mẹ của Lee Jeno có dịp đến thăm trường của con trai mình. Lý do bà ít đến trường tất cả đều xuất phát từ sự tự ti của bản thân, bà sợ rằng học sinh trong trường đều vì cơ thể tàn tật này của bà mà coi thường con trai, sẽ khiến Lee Jeno của bà cảm thấy mất mặt, đấy luôn là nỗi sợ lớn nhất trong lòng của các bậc làm cha làm mẹ. Nhưng cuối cùng bà vẫn mềm lòng trước lời mời của cậu con trai. Bởi vì bà hiểu rất rõ Lee Jeno của bà chắc chắn sẽ không vì những chuyện như thế mà tỏ thái độ không hài lòng với bà. Một tay bà nuôi Jeno lớn đến nhường này còn không biết tính thằng nhóc thì đúng là không có lý chút nào.

"Dù chỉ là gặp mặt nói chuyện bình thường nhưng mẹ có không khoẻ chỗ nào thì phải nói con biết ngay đấy" Jeno nhắc nhở khi cả hai đều đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng.

"Được rồi, mẹ không sao đâu mà"

Nghe mẹ trả lời như vậy thì hắn mới an tâm mà mở cửa phòng rồi chầm chậm đẩy mẹ của mình vào ngay sau đó. Tiếng nói chuyện đột nhiên bị cắt đứt khiến hắn nhận ra bên trong dường như không chỉ có mình thầy hiệu trưởng mà bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ trung niên đã ngoài bốn mươi. Nhìn cách ăn mặc sang trọng cùng với phong thái nhã nhặn và thanh lịch của bà ấy, Jeno chắc chắn rằng xuất thân của người này không hề tầm thường.

"Phụ huynh của trò Jeno đến rồi sao, cảm ơn chị đã không ngại đường xa mà đến thăm trường của chúng tôi" Hiệu trưởng đứng dậy, khách sáo chào hỏi vài câu rồi ra hiệu cho người lấy thêm trà và bánh trái.

"Hân hạnh được gặp thầy, do tôi lu bu công việc quá nên bây giờ mới có thể đến đây. Rất cảm ơn thầy vì đã quan tâm Lee Jeno nhà tôi chu đáo suốt thời gian qua"

"Không cần phải khách sáo như vậy, trò Lee vốn dĩ đã là một học sinh không những ngoan ngoãn mà lực học cũng rất đáng khen. Phận làm thầy như tôi đây tự hào một thì người làm mẹ như chị phải tự hào đến mười" Thầy hiệu trưởng cười hiền đáp lại.

Có lẽ do cả hai người nói chuyện khá tự nhiên nên người phụ nữ trung niên kia cảm thấy mình có hơi thừa thải vậy nên mới vội vàng hắng giọng một cái để thu hút sự chú ý. Thầy hiệu trưởng biết ý nên cũng không bắt chuyện thêm câu nào mà thay vào đó là nhanh chóng vào việc.

"À giới thiệu với mẹ Jeno, đây là phu nhân Lee, là mẹ của trò Lee Haechan. Hôm nay mời hai vị đến đây tất yếu cũng là nói đến chuyện học hành của cả hai trò ấy" Nói một đoạn, thầy liền nhìn Jeno rồi nói tiếp - "Jeno, em cũng ở lại nghe nhé"

Hắn gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế còn trống cạnh mẹ mình. Trước khi bắt đầu bàn chuyện, Jeno nhìn quanh cả một vòng căn phòng rồi lên tiếng hỏi.

"Haechan đâu ạ?"

"Cháu là bạn của Haechan sao?"

Nhận thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm cộng thêm câu hỏi này khiến hắn có chút mất tự nhiên nhưng Jeno vẫn thành thật mà trả lời lại - "Không ạ, tụi cháu chỉ chạm mặt nhau vài lần nhưng vẫn chưa nói chuyện lần nào"

"Cô cũng nghĩ hai đứa không thể là bạn được"

Ngữ điệu của mẹ Haechan nói có phần vui vẻ khiến cho thầy hiệu trưởng và mẹ hắn đều không nhận ra điều gì bất thường. Còn  Jeno thì lại khác, hắn rất rõ ý tứ trong câu nói này của bà ấy là gì. Nhưng ngồi trước nhiều người lớn tuổi như vậy, Jeno cũng không dám làm gì hơn ngoài im lặng chịu đựng.

"Haechan nhà cô thật sự không có thời gian cho những cuộc trò chuyện thế này đâu. Hiện giờ chắc thằng bé đang học phụ đạo rồi" Bà khựng lại một chút rồi đánh mắt sang Jeno - "Lee Jeno, cô đã nghe rất nhiều về cháu. Haechan nhà cô đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể đánh bại được cháu. Cháu quả thật rất tài giỏi đấy"

Nét cười trên gương mặt bà ấy vẫn được giữ nguyên. Nghe ngoài tai thì có vẻ như đó là một câu khen ngợi hắn nhưng nếu đã để trong lòng rồi thì chẳng khác nào bảo Haechan cực khổ học ngày học đêm đến quên cả ăn cả ngủ tất cả đều do lỗi của Lee Jeno.

"Hai trò ấy đều rất giỏi, căn bản là không thể so sánh được. Vị trí đầu bảng lúc nào cũng là hai trò ấy thay phiên nhau đứng đầu. Kì thi lần này trò Lee Haechan chỉ thiếu một chút điểm lẻ là có thể đồng hạng nhất, nhưng mà không sao, điểm số như vậy thật sự đã rất tốt rồi" Thầy hiệu trưởng cảm thấy việc so sánh này nên dừng lại ở đây nên đã từ tốn tiếp lời - "Chúng ta vào việc chính luôn chứ nhỉ?"

Mẹ Haechan có phần không đồng ý với câu nói của thầy hiệu trưởng lắm nhưng để không mất nhiều thời gian đôi co nên bà đã gật đầu đồng ý.

"Chắc hẳn hai vị cũng biết rõ trường đại học Stanford thật sự danh giá như thế nào, nếu được tốt nghiệp ở trường này thì tỉ lệ sự nghiệp thành công sau này rất cao. Cơ hội tốt thế này tất nhiên sẽ dành cho học sinh ưu tú nhất của trường. Nhưng hai vị biết đấy, việc du học đâu phải là một chuyện dễ dàng. Ba mẹ rời xa con cái làm sao mà nỡ được. Vậy nên thông qua buổi gặp mặt ngày hôm nay, tôi muốn hai vị suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Đương nhiên phía trường học chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến của phụ huynh, chắc chắn sẽ không vì danh vọng mà bắt ép học sinh nào đi cả"

"Tôi đương nhiên sẽ cho Lee Haechan nhà tôi đi thi. Dù có không phải học bổng toàn phần thì tiền bạc đối với tôi cũng không thành vấn đề. Nếu để được thấy con mình thành công, tốn vài đồng bạc hay thậm chí là không gặp mặt nhau mười năm thì tôi cũng chấp nhận" Mẹ Haechan không hề ngần ngại mà trả lời ngay.

Trong khi mẹ Jeno thì lại đắn đo một lúc lâu mới có thể đưa ra câu trả lời - "Cuộc sống của Jeno, tôi muốn thằng bé tự mình quyết định. Đi thi hay không cũng không sao, miễn là thằng bé thấy vui vẻ là được. Sau này mọi việc thầy cứ hỏi thằng bé là được rồi"

"Nếu mẹ trò đã nói như vậy thì Jeno, trò quyết định thế nào?" Thầy hiệu trưởng hỏi.

"Dạ em sẽ suy nghĩ rồi báo thầy sau ạ"

"Vậy được" Thầy nhanh chóng gật đầu - "Kết thúc tại đây nhé. Phu nhân Lee, mẹ Jeno, thật sự cảm ơn hai vị đã dành thời gian đến đây. Rất mong sẽ có cơ hội nào đó lại được gặp mặt nhau như thế này"

Thầy hiệu trưởng đứng lên bắt tay cả hai người rồi buổi họp mới thật sự kết thúc. Lee Jeno nhanh chóng đẩy xe lăn ra bên ngoài. Mặc dù buổi trò chuyện khi nãy trôi qua rất nhanh nhưng cách nói chuyện của mẹ Haechan khiến hắn cứ mãi canh cánh trong lòng. Hắn đã nghe rất nhiều lời bàn tán về bà ấy, một luật sư có tiếng vô cùng nghiêm khắc và có tính kỷ luật, bởi vì sự đanh thép trong cách ăn nói khiến bà chưa bao giờ thua bất kì vụ kiện tụng nào. Jeno để ý thấy bà ấy dành cho hắn một cái nhìn không mấy hảo cảm, thậm chí là ghét bỏ nhưng thay vì bộc lộ rõ ràng thì bà ấy là cất giấu nó trong những lời khen ngợi mật ngọt.

Nhưng để lấy được mật ngọt, chắc chắn phải hy sinh để bản thân bị ong chích một lần. Cũng giống như để được bà ấy thật lòng khen ngợi, hắn đoán mình phải từ bỏ một điều gì đó.

"Bạn học trường con lễ phép thật đấy" Mẹ Jeno đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Dạ?" Hắn khó hiểu hỏi lại.

"Tụi nhỏ ai cũng ngoan ngoãn, từ nãy đến giờ con đẩy mẹ đi đâu tụi nhỏ đều chào mẹ. Vậy mà mẹ cứ lo con bị bắt nạt trên trường"

Lee Jeno không tin nổi vào tai mình, bọn nhà giàu ở đây thật sự tử tế đến như thế sao? Một tên nhà giàu đột nhiên cho hắn hộp sữa chuối còn bảo hắn học đừng quá sức, đúng là lần đầu tiên hắn được chứng kiến đấy. Lee Jeno thật sự không rõ tình cảnh bây giờ là thế nào, chỉ vội vã cảm ơn qua loa rồi tiếp tục đẩy mẹ mình đi. Dù gì chuyện này cũng tốt, để mẹ hắn thấy được cảnh bạn bè đối xử 'thật lòng' với hắn trên trường sẽ khiến bà đỡ lo lắng hơn phần nào.

"Do mẹ lo xa thôi"

"Ừ đúng thật"

"Con bắt taxi đưa mẹ về" Jeno nói khi ra gần đến cổng.

"Không cần, con ở lại học hành với các bạn đi. Mẹ tự đi đến trạm xe buýt, người ta sẽ giúp mẹ thôi. Bắt taxi tốn tiền lắm"

"Mẹ nghĩ con sẽ đồng ý hay là không? Có đứa con nào dám để mẹ mình tự đẩy xe giữa phố đâu"

"Không sao, mẹ—"

Giọng nói của bà đột nhiên bị chen ngang bởi người đàn ông toàn thân mặc vest đen nghiêm chỉnh bỗng dưng chắn trước mặt hai người. Jeno theo bản năng đẩy mẹ ra sau còn bản thân đứng trước như một cách tự vệ.

"Cậu Jeno, tôi được lệnh hộ tống mẹ của cậu về nhà an toàn"

"Ai ra lệnh cho anh?" Hắn nghi ngờ hỏi.

"Dạ thưa là thiếu gia Na Jaemin"

"Jaemin?"

"Ơi tôi đây" Jaemin từ đâu đi tới.

"Cháu chào bác, dù mới gặp bác cách đây không lâu nhưng mà bác đúng là càng ngày càng xinh đẹp ra đó nha" Cậu vui vẻ chào hỏi còn không quên nịnh thêm một câu.

"Chuyện này là sao vậy?" Jeno hỏi.

"Cậu không nỡ để bác gái về một mình thì tôi giúp cậu một tay thôi. Jeno à, cậu yên tâm đi. Anh tài xế nhà tôi đã lấy được bằng lái chỉ sau một lần thi thôi đấy, kinh nghiệm tay lái phải nói là an toàn tuyệt đối, chở tôi đi học từ đó đến giờ mà tôi vẫn nguyên vẹn đứng đây không phải sao?"

Anh tài xế nghe Jaemin miêu tả bản thân mình khiến anh như tiếp thêm tự tin, đưa tay chỉnh lại cà vạt một cách ngạo nghễ lại có chút 'lên mặt', nhưng mà cách lên mặt này lại có phần hài hước.

"Cháu có dặn anh ấy chuẩn bị một chút bánh ngọt trong xe, bác có thể bảo anh ấy chở bác đi dạo một vòng thành phố. Thời gian không gấp, bác cứ đi thong thả ạ" Jaemin nhiệt tình nói.

Không đợi mẹ Jeno từ chối, cậu đã ra hiệu cho tài xế - "Còn không mau đưa bác lên xe. Nhớ lái xe an toàn đấy"

"Dạ rõ thưa cậu"

"Vậy mẹ về cẩn thận, đến nhà rồi phải nhắn tin cho con liền đấy biết chưa?"

"Ừ mẹ biết rồi mà. Con ở lại học ngoan đấy. Bác cũng cảm ơn con nhiều lắm, Jaeminie"

"Dạ không có gì đâu ạ" Jaemin cười tươi đáp lại.

Đợi chiếc xe ô tô hạng sang nổ máy rồi khuất hẳn, lúc này hắn mới thở phào một hơi rồi quay lưng trở lại vào trường. Đi bên cạnh còn có thêm chiếc mèo tóc cam đang luôn miệng nói không ngừng nghỉ.

"Buổi nói chuyện hôm nay thế nào? Ổn cả chứ?"

"Đúng là rất ổn cho đến khi mấy đứa đàn em của em chạy tới cho tôi sữa chuối, còn nhiệt tình đến nỗi cứ cách hai bước lại thấy một người đứng trực chờ chào mẹ tôi một lần"

"Tôi làm gì có đứa đàn em nào" Jaemin vội vàng nói.

"Khi nãy qua tấm kính phản chiếu trên máy bán nước tự động tôi thấy em đứng canh rồi gật đầu với chúng nó rồi. Em chối làm sao được"

"Ừ thì...thì tôi cũng chỉ muốn bác gái không lo cho cậu nữa thôi mà" Cậu hết đường chối cãi nên đành phải thừa nhận.

"Cảm ơn em" Hắn cười hiền.

"Nói gì cơ? Cậu nói nhỏ quá, nói lại tôi nghe đi" Cậu giả vờ nhăn mặt không nghe rõ nhưng mà ý đồ đều bị Jeno biết tỏng hết rồi.

"Uống sữa chuối đi, cho em uống hết luôn đấy" Hắn cắm ống hút rồi quay qua bóp má Jaemin để cậu ngậm vào.

"Cảm động ghê nơi" Jaemin xì một tiếng rõ khinh nhưng miệng vẫn hút rồn rột hộp sữa.

Jeno bật cười trước hành động ngốc xít của con người này. Rõ ràng là vài giây trước còn đanh đá, mấy giây sau lại ngoan ngoãn uống sữa như một đứa trẻ con. Có phải là hơi bị đáng yêu quá mức rồi không?

"Cậu Jeno"

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được người ta cung kính gọi là 'cậu Jeno' đến hai lần trong cùng một ngày, mà lại còn trùng hợp cùng mặc đồ vest đen, tư thế nghiêm túc chẳng khác gì lúc nãy. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, điểm khác biệt duy nhất giữa hai người này là gì rồi.

"Phu nhân Lee cho gọi cậu, phu nhân muốn cậu uống cà phê cùng bà ấy. Mời cậu đi theo tôi"

"Phu nhân Lee? Là ai vậy?"

"Mẹ của Haechan"

"Mẹ cậu ấy tìm cậu làm gì?" Jaemin nhíu mày nghi hoặc.

"Phải đi mới biết được"

"Tôi đi cùng nữa" Jaemin đề nghị.

"Thưa thiếu gia Na Jaemin, phu nhân chỉ cho gọi cậu Jeno" Vệ sĩ cứng rắn đáp.

"Em vào trường trước đi. Đừng lo lắng, tí tôi sẽ đi tìm em sau" Jeno nói nhỏ với Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro