Chap 4: Mặt lạnh vô cảm đến đồn cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin cảm giác không khí ở đây không quá tệ, không những có nhiều người qua lại vừa hay lại có một ông chú rất quan tâm đến cậu. Cứ cách nửa phút lại hỏi han cậu một câu, Jaemin thấy thế rất cảm động nên cũng phối hợp với ông chú tạo ra một cuộc trò chuyện vô nghĩa hơn bao giờ hết.

"Tên gì?"

"Sao chú lại hỏi tên tôi? Chú có phải bị vẻ bề ngoài của tôi thu hút rồi không?" Na Jaemin thích thú nháy mắt.

"Cậu nghĩ ở trong đồn cảnh sát thì tôi hỏi tên cậu để làm gì? Khẩn trương một chút đi, tôi không có nhiều thời gian ở đây đùa giỡn với cậu đâu" Cảnh sát vừa nói vừa nhìn sang đám người mà Na Jaemin gọi là đầu đường xó chợ, bọn họ bị thương khá nặng, thê thảm nhất là đầu của một tên đang chảy máu không ngừng, là do Na Jaemin tự khai báo bản thân đã dùng chai rượu để đập vào đầu tên kia để tự vệ.

Chẳng biết là ai đánh ai tự vệ, người đánh thì thương tích đầy mình, còn người tự vệ cơ thể lại không một vết xây xước. Na Jaemin bảo vệ thân thể như vậy cũng quá là đỉnh rồi đi.

"Na Jaemin" Cậu trả lời.

"Tuổi?"

"Mười tám"

"Vừa khớp thời kì nổi loạn luôn nhỉ? Trả lời tiếp, địa chỉ nhà nằm ở đâu?"

Na Jaemin trả lời lại bằng một dãy tên tiếng anh dài ngoằn mà đến chú cảnh sát cũng không viết nổi, bất lực đành phải bảo cậu đánh vần cho mình ghi. Sau khi hoàn thành những câu hỏi cơ bản, cảnh sát mang đến cho cậu một tờ giấy rồi đặt xuống trước mặt cậu.

"Chú đưa tôi cái này làm gì?"

"Bản tường trình. Khai báo rõ ràng đầu đuôi sự việc vào đây"

"Mấy chú không tự coi camera được à? Cửa hàng tiện lợi thiếu gì camera giám sát?" Jaemin trả treo đáp lại.

"Vì có bằng chứng là đoạn ghi hình lúc xảy ra sự việc do cậu nhân viên đằng kia đưa đến nên đừng có mà cố ý thêm thắt sự tình. Tôi đọc là biết hết đấy"

Na Jaemin theo hướng tay của cảnh sát chỉ biết được ở đây không chỉ có mình và đám đầu đường xó chợ mà còn có cả tên học sinh dám bỏ đi khi đang nói chuyện với cậu sáng nay. Mới nãy rượu vào nửa tỉnh nửa mê không dám chắc là đúng người, giờ thì cậu dám khẳng định là hắn chứ không có ai vào đây.

Jaemin thu hồi ánh mắt, quyết định không để ý đến hắn nữa. Dù sao hắn cũng chẳng muốn cậu để tâm đến chuyện của hắn. Tốt nhất là nên xem nhau là người xa lạ.

"Sao đây? Vì sao lại không viết chữ nào? Thấy mình không sai chỗ nào nên không viết à?" Cảnh sát quay lại khi đã thẩm vấn xong đám đầu đường xó chợ, thấy tờ giấy trước mặt Jaemin không được ghi chữ nào mới hỏi.

"Chú nghĩ như nào thì đó là như thế" Jaemin ngang ngược đáp lời.

"Tôi vừa thẩm vấn xong bọn họ. Tất cả đều có cùng một câu trả lời đó là bị cậu đánh. Lý do trên camera ghi lại là vì bọn họ trấn lột tiền của cậu, nhưng họ đều khai là do cậu tự nguyện cho. Cuối cùng bọn họ lại bị đánh"

"Họ thiếu tiền thì cứ việc lấy tiền của tôi. Nhưng tôi đâu nói là cho không, là bọn họ tự nghĩ như vậy mà"

"Vụ ẩu đả lần này là do hai bên đều sai, bọn họ trấn lột tiền của cậu nhưng cậu lại là người ra tay đánh người trước. Gọi người nhà đến đây bảo lãnh về đi" Cảnh sát ghi chép lại mấy nội dung trên máy tính rồi yêu cầu Na Jaemin.

"Bố tôi bận lắm, không để ý đến mấy chuyện này đâu" Na Jaemin lấy một vài tờ tiền trong ví để lên trên mặt bàn, coi như là phí tự bảo lãnh.

"Pháp luật không phải là trò đùa, cất tiền vào rồi gọi người nhà đến bảo lãnh"

Nhưng chú cảnh sát này có vẻ là người chính trực, là người không dễ dàng bị đồng tiền làm mờ con mắt. Vậy nên chuyện Na Jaemin muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt vô cùng khó khăn. Đưa mắt nhìn từng người từng người một trong đám đầu đường xó chợ lần lượt được người thân đến bảo lãnh, tuy thái độ của bọn họ có hơi thô lỗ, liên tục yêu cầu đòi tiền bồi thường. Nhưng Na Jaemin cảm thấy làm người như đầu đường xó chợ cũng tốt, ít ra còn có người thân lo lắng. Còn người giàu như Na Jaemin, có người thân bên cạnh chi bằng không có thì tốt hơn. Trong mắt người khác cuộc sống của cậu thật đáng ngưỡng mộ, sinh ra đã ở vạch đích, người bên cạnh không phải là người nổi tiếng thì cũng là người trong giới đại gia, lại còn có một người bố chăm lo hết mực cho con. Nhưng thật chất bên trong cuộc sống này, người tiếp cận cậu là vì tiền, thứ duy nhất bên cạnh cậu cũng là tiền, người bố của cậu cũng bị đồng tiền cướp đi. Mọi người nghĩ, bố cậu cho cậu sống một đời tự do tự tại. Chỉ có Na Jaemin biết, bố cậu căn bản không có thời gian để ý đến cậu mà thôi.

Na Jaemin đóng cọc tại đồn cảnh sát đến hơn ba giờ sáng, chú cảnh sát khi nãy vừa giải quyết công việc xong thì mới để ý đến nam sinh đầu cam trông mệt mỏi như sắp ngủ gục tới nơi. Vậy nên mới một lần nữa ngồi xuống trước mặt cậu.

"Đồn cảnh sát không phải muốn ở bao lâu là ở đâu. Tôi bảo cậu gọi người nhà, sao cậu không gọi?"

"Tôi gọi rồi nhưng bố tôi không nghe máy. Nếu tôi tiếp tục gọi, bố tôi chặn số của tôi thì mai mốt tôi đến đồn cảnh sát phải làm sao đây? Đến lúc đó tôi mượn điện thoại của chú, chú sẽ thấy tôi còn phiền hơn bây giờ nữa đấy"

"Nếu không có người nhà đến bảo lãnh thì tôi đành phải tạm giam cậu ở đa—" Cảnh sát chưa kịp nói hết câu đã bị người khác cướp lời.

"Tôi muốn bảo lãnh cậu ta"

Cả cảnh sát và Na Jaemin đều không hẹn mà cùng quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra. Cậu mở to mắt khi phát hiện ra người đứng ra bảo lãnh mình về, không phải bố cậu, không phải Lee Haechan mà lại là tên mặt lạnh vô cảm Lee Jeno. Đến bây giờ Na Jaemin mới ngộ ra điều gì đó, thì ra Lee Jeno từ nãy đến giờ vẫn chưa rời đi, chỉ là do hắn không nói chuyện cũng không cử động gì mấy nên người ta cứ tưởng hắn là pho tượng bất động mà ngó lơ thôi.

"Cậu là gì của cậu ấy?" Cảnh sát cẩn thận hỏi.

"Bạn học cùng trường" Lee Jeno nhàn nhạt đáp.

"Sao bây giờ mới bảo lãnh? Không phải rõ ràng là cậu ngồi ở đây nãy giờ sao?"

"Mắt không đeo kính nên nhìn không rõ. Cứ tưởng là cậu ta về rồi, giao đoạn camera khi nãy cho mấy chú xong nhìn kĩ lại mới biết hóa ra là chưa"

Đã vô cảm rồi thì thôi đi. Không thể ngờ lại còn có kiểu giải thích ngang ngược như vậy.

"Còn ngồi đấy làm gì?" Lee Jeno nhìn xuống Na Jaemin, đột nhiên lên tiếng.

Na Jaemin lúc này mới hoàn hồn, lập tức đứng bật dậy.

"Tạm biệt chú nhé, nãy giờ làm phiền chú rồi. Lần sau gặp lại" Jaemin vui vẻ chào tạm biệt với chú cảnh sát tận tâm rồi nhanh chóng đuổi theo Lee Jeno.

Để lại chú cảnh sát chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vừa lật đi lật lại hồ sơ bản án trên tay vừa thì thầm nói.

"Lại còn tính gặp lại nhau ở đồn cảnh sát. Bọn trẻ bây giờ láo thật"

_

Suốt cả chặng đường cả hai người đều không nói với nhau nửa lời, Lee Jeno đi trước, Na Jaemin lủi thủi theo sau. Thật ra Na Jaemin rất ghét sự yên lặng nhưng đối với người ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt càng không biết bắt chuyện như nào. Vậy mà điều kì diệu đã xảy ra, Lee Jeno lại là người mở lời trước, nhưng nội dung lại khiến Na Jaemin tức muốn hộc máu.

"Chuyện hôm nay không cần dùng tiền để trả ơn. Sau này trên trường cũng coi như đừng quen biết, tôi không muốn dính liếu đến nhà giàu mấy cậu"

"Cậu nói chuyện kiểu gì thế? Dính đến nhà giàu như tôi thì như thế nào?" Jaemin tức giận chạy đến chỗ hắn để nói chuyện cho ra lẽ nhưng lại bị hắn đẩy ra xa.

"Nói không đúng sao? Nhà giàu mấy người đều không phải loại người gì tốt đẹp, nói năng vô ý vô tứ lại còn chuyên đi bắt nạt người khác"

"Này cho nói lại, từ nhỏ tôi đã được dạy cách ăn nói lịch sự, một tiếng cảm ơn hai tiếng xin lỗi ba tiếng dạ vâng. Cậu nói xem tôi vô ý vô tứ ở chỗ nào?"

Na Jaemin nói chuyện như muốn hét lên, lần đầu tiên có người khinh thường cậu đến mức này không tránh khỏi chút kích động.

"Vậy từ nhỏ cậu đã được dạy cách gọi người khác là mặt lạnh vô cảm à?" Jeno nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin mà nói.

Thế là Jaemin ngay lập tức im bặt, ánh mắt bắt đầu đảo quanh để tránh cái nhìn dò hỏi của người đối diện, nhất thời chỉ biết lắp bắp vài câu.

"Ừ thì...thì tôi gọi như vậy cũng có nguyên do chứ bộ. Chuyện ở trên sân thượng rõ ràng là tôi đã giúp cậu, vậy mà tới một lời cảm ơn tôi cậu cũng không có. Không phải mặt lạnh vô cảm thì là gì"

"Nguyên nhân bọn họ đánh tôi đều xuất phát từ việc bọn họ ghét cậu. Khi tôi bị đánh cậu cũng đâu đỡ cho tôi được cái nào? Cậu nói xem tôi phải cảm ơn cậu vì chuyện gì?"

Na Jaemin tuy là con nhà có quyền có thế, từ nhỏ đến lớn đều được nuôi dạy đàng hoàng vậy mà đứng trước một người được xã hội trợ cấp lại khoanh tay chịu lép vế, một lời cũng không cãi được.

Hai người lời qua tiếng lại từ lúc trong hẻm nhỏ cho đến lúc ra đến đường lớn. Jaemin tìm đại một lý do để kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Không cần tiễn tôi, tôi tự về được"

"Tôi không có ý định tiễn cậu"

Jeno giơ tay ra đường bắt một chiếc taxi, sau đó nhanh chóng nhét Na Jaemin ngồi vào ghế sau của xe rồi nói địa chỉ nhà cho tài xế.

"Bảo không tiễn tôi nhưng cuối cùng lại bắt taxi cho tôi, lại còn biết địa chỉ nhà tôi. Cậu để ý tôi rồi phải không? Những lời khi nãy tôi không để tâm đâu, cậu cứ thích tôi đi" Jaemin chống hai khuỷu tay lên ô cửa của taxi, vui vẻ nói chuyện.

"Địa chỉ là do cậu khai báo với cảnh sát. Tôi không tiễn cậu, chỉ là muốn cậu tránh xa tôi nhanh hơn một chút"

"Với lại nhớ tắm rửa, mùi bún ốc trên người cậu dọa người thật đấy"

Giờ Jaemin mới biết được lý do vì sao khi nãy, mỗi khi cậu đứng gần hắn để nói chuyện thì hắn lại dùng hết sức để đẩy cậu ra xa. Hoá ra mùi nước hoa Chanel hoà quyện cùng với mùi bún ốc lại ra được mùi hương quyến rũ khủng khiếp như vậy.

"Lee Jeno, từ nãy đến giờ cậu chỉ vì mùi bún ốc mà không để tôi vào mắt đúng không? Khinh người vừa vừa phải phải thôi chứ"

Chẳng có lời nào đáp lại Na Jaemin bởi hắn đã quay lưng bỏ đi từ rất lâu, như cách sáng nay hắn bỏ lại cậu một mình trên sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro