Chap 5: Mặt lạnh vô cảm đến phòng giáo viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, sau một khoảng thời gian học bốn tiết liên tục thì cuối cùng cũng đến giờ tự học. Ở ngôi trường này, giờ tự học của học sinh được ví von là giờ họp chợ, bởi vì căn bản sẽ không có giáo viên trông coi, học sinh có thể tụm thành từng nhóm bắt đầu buông chuyện phiếm. Nhà giàu được chia thành từng nhóm rất đa dạng, nhóm tiểu thư đài cát bắt đầu bàn luận về những chiếc túi xách hàng hiệu hay những cây son trendy được sản xuất với số lượng giới hạn, nhóm thiếu gia khoe khoang mới tậu thêm một con xe thể thao đắt đỏ ngày hôm qua, nhóm thiếu nữ đem lòng yêu Na Jaemin bằng con tim và tất cả niềm yêu thương, hoặc là nhóm học bá siêng năng như Lee Haechan sẽ cắm mặt vào cuốn đề thi ôn luyện. Na Jaemin luôn có lối đi của riêng mình, không gia nhập vào nhóm nào. Chỉ ngồi bên cạnh Lee Haechan một mình cầm máy Nintendo chơi game.

Yên ổn chơi được nửa trận liền bị tiếng ồn nơi cửa lớp thu hút sự chú ý. Là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu, cũng là người giáo viên đầu tiên không bị đe doạ bởi những câu nói 'cô sẽ bị mất việc trong ngày hôm nay nếu đến tìm em trên sân thượng đấy'. Na Jaemin thật tình vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao cô giáo viên này sau cả chục câu hù doạ của Jaemin vẫn có thể đứng yên ở vị trí này, thậm chí còn lên tận sân thượng tịch thu máy chơi game của cậu.

"Na Jaemin, đến phòng giáo viên" Cô giáo đó lên tiếng.

Na Jaemin không đáp lại, vẫn cắm mặt vào chiếc máy chơi game đang cầm trên tay. Chuyện này khiến học sinh trong lớp bắt đầu chú ý, họ muốn xem vẻ mặt của cô giáo khi bị Na thiếu phũ phàng.

"Na Jaemin, tôi bảo em lên phòng giáo viên gặp tôi"

"Cô ơi, cô phải gọi cậu ấy là Na thiếu đẹp trai thì cậu ấy mới trả lời" Lee Haechan gợi ý.

Cô giáo hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, gằn xuống từng chữ trong tông giọng - "Na thiếu đẹp trai"

"Dạ em nghe đây ạ" Na Jaemin rất nhanh đã kêu lên khiến cả lớp được một trận cười sảng khoái.

"Mời Na thiếu đẹp trai xuống phòng giáo viên" Cô giáo nhẫn nhịn nói tiếp.

Na Jaemin để lại máy Nintendo trên bàn rồi từng bước đi đến chỗ cô giáo, trên đường đi tay còn bận rộn chỉnh lại tóc tai. Xong xuôi tươm tất mới cùng cô xuống phòng giáo viên.

"Có cần tôi trải thảm đỏ trên đường đi cho Na thiếu luôn không?" Cô giáo trêu chọc.

"Khoa trương quá, không cần cất công như vậy" Cậu lập tức phủi tay từ chối.

"Với lại sau này cũng không cần gọi em là Na thiếu đẹp trai. Em biết em rất đẹp nhưng cô gọi tên em là em nghe rồi ạ"

Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà.

"Đi bằng chân hay bằng mồm đấy?"

_

Na Jaemin yên vị ngồi trên chiếc ghế nệm êm đối diện với giáo viên chủ nhiệm. Cô nhanh chóng đưa cho cậu một tờ giấy, bắt cậu cầm lấy rồi bắt đầu nói chuyện.

"Đây là kết quả học tập của em, từ trên xuống dưới tất cả các môn đều dưới trung bình. Đánh nhau thì xung phong đi đầu mà sao học tập lại nhường nhịn đứng chót vậy? Tôi biết thật ra lực học của em tốt hơn thế này nhiều"

"Nếu cô đã biết rồi thì còn hỏi em những câu này làm gì?" Na Jaemin ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt chậm rãi hỏi lại.

"Học hành là chuyện cả đời người. Nếu em không học sau này mất đi kiến thức nền thì lúc đó có học lại cũng không kịp đâu"

"Em cũng không tính học lại, mất thời gian lắm"

"Em phải tự nhận thức được rằng bản thân đang mang thân phận là người thừa kế của tập đoàn Emery. Tương lai, em sẽ là người thay chủ tịch Na tiếp quản mọi công việc. Nếu em không cố gắng học hỏi ngay từ ngày hôm nay thì công sức của chủ tịch Na bao nhiêu năm coi như đổ sông đổ biển hết đấy"

"Vậy thì lại quá tốt, nếu tập đoàn nhà em phá sản thì cuối cùng cô cũng bị đuổi việc rồi" Na Jaemin mắt vẫn nhắm nhưng khoé miệng lại giương lên một nụ cười hoàn mỹ.

"Thật hết nói nổi em, mau về lớp đi. Tôi trông đợi vào kết quả cuối kì của em, đừng có làm tôi thất vọng" Cô xoay ghế, vừa tập trung vào máy tính trước mắt vừa nói.

Na Jaemin cũng nhanh chóng đứng lên rời đi, trước khi rời khỏi còn nói thêm một câu - "Vậy thì cô cứ chuẩn bị sẵn tinh thần thất vọng đi là vừa"

Cậu đến chỗ cửa ra vào, đưa tay lên chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa trước mắt đã được một người nào khác mở toang. Bốn mắt cả hai chạm nhau trong vài giây, Jaemin bỗng cảm thấy tim mình như chững lại một nhịp. Cậu không ngờ rằng Lee Jeno lại đẹp trai đến như vậy. Cậu công nhận Lee Jeno ngay từ đầu đã sở hữu một khuôn mặt tỉ lệ vàng, mắt mũi môi tất cả đều đẹp, lại còn có một nốt ruồi nhỏ ngay dưới đuôi mắt. Ngồi xuống nhận xét công tâm thì mới đầu cậu nhìn hắn ta đeo kính trông có chút ngố nhưng càng nhìn lại càng thấy hút hồn.

Na Jaemin bị hút hồn rồi, đề nghị Lee Jeno trả hồn lại cho cậu mau đi.

"Lee Jeno em đến rồi à, mau vào đây ngồi đi"

Tiếng cô giáo vang lên đã kéo Na Jaemin trở về thực tại, để cậu đủ nhận thức biết mình đã ngắm hắn ta lâu đến mức nào. Cậu nhanh chóng né sang một bên để hắn đi vào bên trong rồi mình cũng đi ra ngoài. Nhưng Na Jaemin chưa có ý định về lớp, cậu áp tai lên cửa để nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

"Mặt sao lại bầm tím thế này có phải lại bị ai bắt nạt rồi không?"

"Vô ý bị đập đầu vào tủ sách thôi ạ. Cô gọi em đến có chuyện gì không?"

"Đương nhiên là có chuyện mới gọi em lên rồi. Năm sau các em phải thi đại học, kì thi quan trọng nhất đời người. Nhưng đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, Stanford đã tài trợ cho trường chúng ta một xuất học bổng toàn phần. Cô thấy đó là một cơ hội tốt cho em. Thời gian còn nhiều, em cứ về nhà suy nghĩ cho thật tốt nhưng cô mong em không bỏ lỡ cơ hội lần này"

"Nếu em đăng kí thì chỉ có mình em thi thôi ạ?" Lee Jeno hỏi lại.

"Học bổng thì chỉ có duy nhất một phần nhưng lại không giới hạn số học sinh tham gia. Cô chỉ không muốn em vì chuyện gia đình mà đường đột đưa ra quyết định nên mới nói chuyện với em trước"

"Vậy được, em sẽ suy nghĩ. Em xin phép về lớp ạ"

Na Jaemin đứng bên ngoài cảm thấy cuộc trò chuyện có vẻ đã đi đến hồi kết nên vội vội vàng vàng rời đi để tránh chạm mặt với hắn. Đường đường là một vị thiếu gia cao cao tại thượng mà lại phải né đường cho người được xã hội trợ cấp đi lại còn nghe lén chuyện của người được xã hội trợ cấp. Na Jaemin cảm thấy bản thân thật nực cười vì hành động như vậy.

Sau khi quay trở về lớp, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lee Haechan. Chiếc máy Nintendo trước mặt cũng không còn đủ sức hút để thu hút cậu. Jaemin bây giờ chỉ ngồi khoanh tay yên lặng suy nghĩ, đến Lee Haechan chăm học cũng thấy lạ, vừa tập trung làm bài vừa qua loa hỏi một câu.

"Bố cậu đến trường à?"

"Không có"

Lee Haechan chỉ cần biết như vậy là đủ. Vì cậu biết được thứ có thể khiến Jaemin trầm mặt suy nghĩ chỉ có thể là vấn đề của chủ tịch Na. Nếu không phải do chủ tịch Na thì chắc chắn là chuyện vụn vặt nhỏ con, một chút nữa sẽ trở lại bình thường ngay.

Sau một vài phút liền đến lượt Na Jaemin nghiêng đầu hỏi cậu bạn thân - "Nói chuyện một chút về Lee Jeno đi"

"Đột nhiên?" Haechan cảm thấy khó hiểu.

"Ừ đột nhiên muốn biết, cậu cũng biết Lee Jeno mà đúng không?"

"Là một người sống khép kín, ít nói, dễ bắt nạt, gia đình thì tầm thường, sống với mẹ vì ba cậu ta đã bỏ lại hai người họ, có thể nói là để trốn nợ. Vậy nên hiện tại cậu ta đang làm rất nhiều công việc làm thêm khác nhau, điển hình là chuyện ở cửa hàng tiện lợi hôm qua. Tuy vào trường với thân phận là người được xã hội trợ cấp, nhưng thành tích mọi năm đều đứng đầu" Lee Haechan liệt kê ra một loạt đặc điểm nhận dạng của Lee Jeno.

"Sao cậu biết rõ vậy?" Na Jaemin tròn mắt ngạc nhiên.

"Tình cờ thấy hồ sơ của cậu ta trên bàn làm việc của mẹ tớ. Mới đầu tớ không hiểu bà ấy điều tra Lee Jeno làm gì, sau này mới rõ là do trước nay tớ đều không thắng được cậu ta. Mẹ tớ điều tra vì muốn biết lý do con robot chỉ biết học do chính tay bà ấy tạo ra vì sao chỉ luôn xếp thứ hai"

"Đúng là luật sư đứng đầu cả nước nhỉ, mẹ cậu ghê gớm thật" Cậu bất giác rùng mình.

"Mẹ tớ điều tra Lee Jeno vì cậu ta xếp thứ nhất. Còn cậu, cậu điều tra Lee Jeno để làm gì?" Haechan hất cầm hỏi.

"Tò mò vì sao người được xã hội trợ cấp lấy cớ gì dám khinh thường Na Jaemin"

"Cậu vẫn còn để bụng chuyện đó à? Nhỏ nhen thật đấy" 

"Không chỉ mỗi chuyện đó đâu, cậu ta hôm qua vừa gây thêm chuyện với tớ"

"Chuyện gì?" 

"Tô bún ốc hôm qua cậu mua cho tớ đã gián tiếp khiến Lee Jeno gặp rắc rối rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro