Chap 6: Lãng phí thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ tan học được mười phút, mặc kệ giáo viên trên bảng vẫn còn đang giảng bài nhiệt huyết ra sao. Na Jaemin vẫn cầm balo đứng dậy, không nói không rằng bước ra khỏi lớp. Tất cả học sinh không bị cảnh tượng này làm cho bất ngờ, căn bản tần suất Jaemin trốn học vô cùng nhiều, hôm nay ngồi trên lớp dù không nghe giảng mà chỉ chơi game đã là đáng khen lắm rồi. Giáo viên thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cho qua, Haechan cũng không màng đến việc cậu bạn của mình đi đâu, giơ tay hỏi bài cùng giáo viên tiếp tục giờ học đang dang dở.

Na Jaemin tan học sớm nhưng thật chất không về nhà mà lại quẹo vào hành lang phía bên trái, sau đó lại nhìn đồng hồ vừa đúng giờ tan lớp của trường học. Cửa phòng học rất nhanh đã mở ra, học sinh theo đó cũng đi ra ngoài. Không khó để họ có thể nhận ra Na Jaemin đang đứng trước cửa, trước khi đi bọn họ đều gật đầu chào cậu một cái như một nghi thức. Thế mà người khiến cậu đến tận đây để đứng đợi như thế này lại xem cậu như vô hình, một mạch đi ngang qua đến một cái nhìn cũng không có.

Na Jaemin bị làm ngơ, kích động đến buông lỏng hai tay đang khoanh trước ngực nhìn theo hướng hắn vừa đi. Chắc chắn là cố ý, cậu đứng sừng sững trước cửa lớp như vậy không có chuyện không nhìn thấy được. Đã vậy Na Jaemin nhất định phải khiến hắn để mình vào mắt.

Đi theo sau hắn cả nửa buổi trời, cậu mới phát hiện Lee Jeno thật sự là một con quái vật ba đầu sáu tay chỉ bởi vì nhìn thấy hắn làm việc quần quật từ quán cà phê cho đến rửa chén nhà hàng, trước nửa đêm vẫn phải đi phát tờ rơi sau đó lại quay về cửa hàng tiện lợi đổi ca cho người khác. Không biết hắn ta lấy đâu ra thời gian để học, vậy mà thành tích vẫn luôn đi đầu, người được xã hội trợ cấp đúng là đáng nể thật.

Tuy hắn tự ôm nhiều công việc như vậy nhưng Jaemin cảm thấy hình như hắn có hơi hậu đậu thì phải. Điển hình là việc Lee Jeno mắt nhắm mắt mở làm đổ cà phê lên người khách, hay rửa chén mà không đặt chén vào bồn rửa mà lại thả rơi tự do trong không trung, phát tờ rơi không nhìn đường suýt bị xe đụng, đáng giận nhất là hắn hoàn toàn không nhìn thấy cậu cho dù cậu đã cố ý để mình xuất hiện trước mặt hắn thật nhiều nếu không muốn nói là lộ liễu. Là do hắn cố ý hay thật sự là không thấy được vậy? 

Sự thật là do chiếc kính của Lee Jeno đột nhiên không cánh mà bay khiến hắn chật vật lắm mới nhìn rõ được mọi thứ. Quá nửa đêm Na Jaemin mới biết được câu trả lời thông qua lời giải thích vội vã của Lee Jeno sau khi bị khách mắng. Nghĩ kĩ lại thì kính của mặt lạnh vô cảm biến mất chỉ có hai khả năng.

Một là do hắn bất cẩn để đâu đó mà không nhớ.

Hai là do bọn nhà giàu kia lại giở trò bắt nạt, nhân lúc Jeno không để ý liền đem giấu của hắn.

Chỉ số thông minh của người đứng đầu cao như vậy, giả thuyết số hai lại càng thuyết phục Na Jaemin hơn. Càng suy nghĩ cậu càng thấy bản thân mình mấy hôm nay thật kì lạ, cậu luôn để tâm chuyện của Lee Jeno mỗi khi có thể, tìm kiếm hình bóng của hắn trong căng tin đông người hay lén ngồi một góc trong thư viện đợi hắn cùng ra về. Thật tình đến cậu cũng không hiểu, bản thân sao lại vì hắn mà phải hành động như vậy.

Đang trong trạng thái ngẩn ngơ suy nghĩ thì một giọng nói vang lên khiến Jaemin phải chuyển dời sự chú ý, thì ra là tên mặt lạnh vô cảm muốn đuổi cậu đi. Uổng công nãy giờ cậu lo nghĩ cách giúp hắn trả thù những đứa dám giấu kính của hắn.

"Ghế của cửa hàng tiện lợi không cho ngồi không. Nếu không mua hàng thì vẫn phải tính phí"

"Ai nói tôi không mua hàng?"

"Vậy hàng của cậu đâu?" Jeno hất cầm về phía chiếc bàn trống không trước mặt Jaemin.

"Giờ tôi mua không phải là được rồi sao?" Jaemin đứng lên đi vào trong cửa hàng mua đồ để dằn mặt hắn.

Đây là lần thứ hai Jaemin đi vào cửa hàng tiện lợi nên cách bố trí hàng hoá vẫn có chút không quen mắt, phải mất một lúc cậu mới có thể tìm thấy quầy mỳ ăn liền. Nhưng trên kệ không chỉ có mỳ mà còn có cả món bún ốc mà cậu yêu thích. Na Jaemin không chần chừ cầm lấy định đi tính tiền nhưng bất chợt khựng lại. Cậu nhớ đến chuyện mình đã bị hắn khinh thường thế nào chỉ vì mùi bún ốc ám trên người. Vì không thể để chuyện đó tiếp diễn lại một lần nữa, cậu đành ngậm ngùi bỏ lại túi bún ốc rồi lấy đại một gói mỳ không rõ nhãn hiệu đi đến quầy tính tiền, nơi hắn đang đứng đợi sẵn. Sau khi thanh toán xong xuôi, Na Jaemin theo thói quen đi ra bên ngoài để đợi hắn nấu mỳ xong sẽ đem ra cho mình. Nhưng câu nói của Lee Jeno lại khiến cậu phải dừng bước.

"Cậu ở lại đợi bưng mỳ ra đi"

"Tại sao tôi phải làm việc đó?"

"Vậy cậu nghĩ nơi đây là nhà cậu, sẽ có người hầu cơm bưng nước rót sao?"

Thế là chỉ vì một câu chất vấn ngược lại, Na Jaemin liền đứng im ngoan ngoãn chờ mỳ chín mà không phàn nàn thêm bất cứ câu nào.

Tô mỳ gói đầy đủ topping nghi ngút khói được đặt lên mặt bàn, Na Jaemin nhanh chóng cầm lấy nhưng vội rụt lại vì sức nóng của nó. Cậu giật mình đưa hai tay chạm vào tai để toả nhiệt, lúc định chạm vào tô mỳ lại lần nữa thì đã có một bàn tay đã nhanh nhẹn hơn giành lấy và đi một đường ra thẳng chiếc bàn bên ngoài. Lee Jeno vừa đi vừa lầm bầm đủ để cho Na Jaemin nghe thấy - "Đúng là công tử bột, cầm có ly mỳ cũng không xong"

Jaemin nghe vậy cũng chỉ bĩu môi một cái rồi đi theo sau, dù sao hắn nói cũng đúng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng tự tay làm bất cứ việc gì, không phải công tử bột chứ còn gì nữa.

Tưởng chừng sau khi đem mỳ ra cho cậu, Lee Jeno sẽ mặc kệ cậu rồi hai người sẽ lại như người dưng, ở cùng một nơi dưới danh nghĩa là nhân viên và khách hàng. Không ngờ trong lúc Jaemin đang húp rột rột nước mỳ, một lon coca đỏ tươi được hắn đặt lên bàn. Cậu ngước mặt lên nhìn thì cũng là lúc chiếc ghế bên cạnh được kéo ra, Lee Jeno thong thả thả người ngồi xuống rồi lơ đãng nhìn vào quang cảnh thành phố trước mắt.

"Gì đây? Cậu thật sự để ý đến tôi rồi sao?" Na Jaemin thích thú mở nắp lon coca rồi uống xuống một ngụm.

"Cậu là vị khách thứ hai trăm trong ngày, cửa hàng quy định tặng cho vị khách đó một lon nước" Jeno giải thích nhưng chỉ nhận được một nụ cười đắc ý của Na Jaemin.

"Cậu nói dối tệ thật đấy! Rõ ràng là rất quan tâm đến tôi nhưng lại luôn tỏ vẻ dửng dưng chẳng để tôi vào mắt. Cậu đang muốn cùng tôi chơi đùa tình cảm phải không?"

"Cậu có đang tự tin quá về bản thân mình rồi không?" Lee Jeno hỏi ngược lại.

"Tôi vừa đẹp trai, nhà còn giàu, nhân cách lại tốt, nhiều người theo đuổi. Tôi hoàn hảo đến như vậy ngại gì không tự tin" Na Jaemin liệt kê với gương mặt đầy tự hào.

"Nhưng cậu học dốt"

"..." Jaemin đang cao hứng mà chỉ vì một câu nói liền buông mạnh đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Jeno ý muốn bảo bộ cậu thích gây sự à?

"Tôi học dốt thì đã sao? Dù tôi có học hành không ra gì thì tương lai tôi vẫn đường đường chính chính tiếp quản tập đoàn của bố tôi"

"Cậu cũng biết tương lai cậu còn có cả một sứ mệnh quan trọng như vậy thì ít nhất bây giờ đừng lãng phí thời gian của cậu vào tôi nữa. Tôi không những không giúp ích cho cậu mà còn là trở ngại ngáng đường của cậu. Vậy nên sau này đừng tốn thời gian đi theo tôi cũng đừng làm phiền đến tôi"

Nghe tới đây Jaemin chợt nhận ra rằng từ chiều đến giờ cậu đi theo hắn, hắn đều biết tất cả. Vậy mà hắn lại vờ như chẳng để ý, chỉ để cậu nhận ra sự hứng thú bây giờ của cậu dành cho Lee Jeno chỉ là nhất thời, sau này sẽ không có kết quả. Nhưng Na Jaemin quyết định mặc kệ, dù gì hắn cũng đã biết, sẵn đây bày tỏ một lượt cho tiện.

"Tôi lại muốn lãng phí thời gian của tôi để dành cho cậu" Jaemin vừa nói vừa ngửa đầu uống hết lon coca 'cửa hàng' tặng.

"Cậu có đầu óc, sao cậu lại nghĩ cậu không giúp đỡ được gì cho tôi. Nếu chỉ vì cậu là người được xã hội trợ cấp thì tôi không quan tâm. Người được xã hội trợ cấp ở bên cạnh tôi cũng sẽ thành người trợ cấp cho xã hội thôi. Có Na Jaemin chống lưng, cậu còn lo lắng cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro