Chap 7: Kính mắt khắc tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần được xem như là thời  gian quý báu của tất cả các học sinh, trường Emery cũng không ngoại lệ. Tuy được mệnh danh là ngôi trường có số ngày cho học sinh nghỉ còn nhiều hơn số ngày học sinh đi học vì đa phần trường sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khoá với quy mô lớn kéo dài hơn một tuần. Nhưng đối với học sinh Emery mà nói, cuối tuần vẫn là ngày nghỉ chính thống tuyệt vời nhất. Có lẽ vì khi đó bọn họ hoàn toàn cởi bỏ lớp đồng phục, đi dạo phố với danh phận là thiên kim đại tiểu thư hay đại thiếu gia sẵn sàng chi một khoảng lớn cho việc mua sắm.

Na Jaemin cũng không ngoại lệ, mới sáng sớm đã vội lấy điện thoại gọi cho Lee Haechan bảo muốn cùng cậu ấy đi mua một ít đồ. Học hành cả một đêm mệt mỏi, tờ mờ sáng đã bị Jaemin làm phiền sinh ra cau có khó chịu. Đi bên cạnh cậu trong trung tâm thương mại mà miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài, đến cả thương hiệu thời trang Adidas mà Haechan yêu thích nhất, cậu cũng không có tâm trạng để vào mua.

"Na Jaemin, tớ hôm qua học khuya đến mức nào cậu biết không?" 

"Biết, nên hôm nay tớ mới dẫn cậu đi mua sắm giải trí giúp cậu thư giãn đầu óc không phải sao?" Jaemin vừa nhìn quanh trung tâm thương mại vừa thản nhiên đáp lời.

"Lòng tốt nên đặt vào đúng thời điểm. Không cần nhiệt tình đến mức năm giờ sáng đã gọi cho tớ"

"Ồ vậy sao? Lúc gọi không nghĩ là sớm như vậy, xin lỗi nhiều nhé" Cậu quay qua nhìn Haechan bằng gương mặt vô tội, Lee Haechan nhìn mà chỉ muốn đánh cho cái mặt đáng ghét này một cái.

"Nếu lý do đến trung tâm mua sắm hôm nay không chính đáng thì tớ sẽ bỏ cậu ở lại ngay lập tức" Haechan khoanh tay trước ngực nói.

"Tớ muốn đi mua kính cận" Jaemin vừa dứt lời, hai người cũng vừa vặn đứng trước cửa hàng kính mắt của Versace.

Na Jaemin không chần chừ đi vào, Haechan không hiểu gì nhưng cũng đi theo sau - "Cậu không bị cận, mua kính để làm gì?"

"Tớ đâu có nói là mua cho tớ" 

"Vậy mua cho chủ tịch Na à?" 

"Đối với ông ấy mà nói thì mua kính cận thôi chưa đủ, phải mua thêm chiếc kính nào giúp ông ấy sáng mắt ra. Đeo vào một cái liền biết được tâm tư những người đàn bà mà ông ấy cùng qua đêm"

"Thế rốt cuộc là mua cho ai?" Haechan dần dần mất kiên nhẫn. Nhưng lại chẳng có giọng nói nào đáp lại.

Sau khi đi xung quanh một vòng cửa hàng, Na Jaemin cuối cùng cũng tìm thấy được chiếc kính mà mình ưng ý nhất. Cậu chỉ vào đó ra hiệu cho nhân viên, cô nhân viên biết ý liền nhanh chóng đem chiếc kính cậu chọn vào bên trong để thay tròng.

"Chiếc kính này của cửa hàng chúng tôi có thể khắc tên lên. Không biết quý khách có muốn khắc tên không ạ?" Cô nhân viên cung kính hỏi.

"Cũng được" Jaemin dừng lại suy nghĩ một lúc - "Khắc là Lee Jeno đi"

"Lee Jeno? Cậu đi mua kính cho cậu ta?" Haechan bất ngờ hỏi lại.

Na Jaemin nhanh chóng gật đầu - "Làm sao? Tớ không được mua kính cho cậu ta à?"

"Vấn đề ở đây không phải là được hay không được. Mà là cậu dựng đầu tớ dậy vào sáng sớm chỉ để mua kính cho một học sinh được xã hội trợ cấp. Nói thật đi, có phải cậu vì nghĩ đến chuyện mua quà cho Lee Jeno nên mới phấn khích quá ngủ không được đúng không?" 

"Đúng vậy, đêm qua bị mất ngủ vì không biết nên mua kính nhãn hiệu Gucci, D&G, Prada hay Fendi. Cuối cùng tớ thấy Versace là thích hợp với gương mặt của cậu ta nhất" Na Jaemin thành thật kể về chuyện mình phải khó khăn thế nào mới tìm được thương hiệu kính mắt cho Lee Jeno.

Lee Haechan bất lực nhìn cậu bạn thân của mình, từ khi nào cậu ấy một tiếng Lee Jeno hai tiếng cũng Lee Jeno như vậy? Lee Haechan cảm thấy kì lạ, những người mà Jaemin quen từ trước đến giờ đều có một đặc điểm chung đó là bọn họ đều rất giàu. Họ sẽ tặng Na Jaemin những món quà đắt tiền để níu chân cậu ấy lại trong mối quan hệ này nhưng họ lại quên rằng nhà Na Jaemin cơ bản không thiếu tiền. Vậy cho nên những câu chuyện tình yêu xoay quanh Jaemin vốn chẳng đi đến đâu.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên Haechan tận mắt thấy cậu tự mình đi mua quà cho người khác, lại còn là một người được xã hội trợ cấp. Haechan càng nghĩ càng cảm thấy Jaemin đang có hứng thú với Lee Jeno chỉ vì hắn ta là người đầu tiên không hề coi trọng Na Jaemin. Vậy nên Jaemin mới nảy sinh ra cảm giác muốn chinh phục cho bằng được.

"Cậu sẽ sớm chán Lee Jeno thôi" Haechan đột nhiên buông ra một câu.

"Cũng có thể. Nhưng trước khi chán cậu ta, phải khiến cậu ta không chán tớ cái đã"

"Lee Jeno đâu phải là gu của Na thiếu gia, cất công như thế để làm gì?" Lee Haechan cố gắng nói thêm.

"Đúng thật, Lee Jeno vậy mà có thể khiến tớ đổi gu" Jaemin bật cười một cách thõa mãn.

"Kính của quý khách đã được khắc tên xong rồi đây ạ" Cô nhân viên khi nãy lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Cậu nhận lấy túi kính rồi đưa tấm thẻ đen quyền lực cho cô nhân viên thanh toán. Sau đó nháy mắt với Lee Haechan trước khi rời đi.

"Tớ đến trường một lúc. Cậu được thả tự do rồi"

Lee Haechan đứng nhìn Jaemin càng lúc càng xa mình rồi mất hút. Cậu đặt tay lên tủ kính, nhìn cô nhân viên khi nãy rồi hỏi.

"Có phải cô thấy cậu ấy rất điên không?"

"Dạ?" Cô nhân viên ngạc nhiên, lúng túng không biết trả lời như thế nào.

"Haha đừng để ý những gì tôi nói. Nhưng mà chiếc kính khi nãy còn không?" 

"Dạ còn, quý khách có muốn khắc tên không ạ?"

"Có thể khắc tên nhà bác học Albert Einstein không?"

"..."

-

Rất nhanh ngày cuối tuần ngắn ngủi cũng đã trôi qua. Học sinh bắt đầu trở lại với một tuần học bận rộn của mình. Na Jaemin như mọi khi có mặt ở trên lớp rất muộn, sẽ bỏ qua ba tiết đầu chỉ học tiết cuối cùng cũng là tiết tự học. Thường thường vào mỗi giờ tự học, học sinh bồi dưỡng sẽ tự ở trong lớp làm đề, nếu không sẽ đi có lớp học thêm để nâng cao kiến thức. Lee Haechan hôm nay có lớp nên không thể ở trong lớp đón Jaemin đến trường. Đến tận giờ nghỉ trưa hai người mới có thể gặp nhau.

Lee Haechan gọi cậu cùng đi xuống căng tin, Na Jaemin cũng không chần chừ gì liền đồng ý. Chủ đích của Haechan khi muốn cậu xuống căng tin cùng mình chỉ để thông báo rằng hôm nay Lee Jeno siêng học như vậy mà lại bỏ tiết bồi dưỡng học sinh giỏi. Jaemin nghe vậy cũng chỉ ậm ự cho qua, bảo chắc có thể là do hắn làm thêm quá nhiều nên nằm liệt giường ở nhà cũng không chừng.

Cho đến khi, Na Jaemin đi ngang qua những túi rác trong căng tin. Cậu cảm thấy như chân mình giẫm phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống vật thể dài ước chừng mười cm màu than, dưới đuôi ánh lên màu vàng nổi bật. Cậu đưa tay cầm lấy vật thể đáng thương bị mình giẫm phải, ánh mắt thoáng chốc đanh lại khi nhìn thấy trên gọng kính Versace bị gãy được khắc hai chữ Lee Jeno.

"Còn muốn ăn trưa không?" Lee Haechan cũng hiểu ra vấn đề nên lập tức hỏi lại.

"Cậu giữ chỗ đi, sẵn tiện mua thêm hai phần cơm trưa chờ sẵn là được" Na Jaemin nói rồi quay người rời khỏi căng tin.

Lee Haechan bật cười, vừa đi đến chỗ mua cơm vừa tự lẩm bẩm - "Nhìn mặt cậu ấy như muốn giết người tới nơi rồi mà còn ra vẻ bình tĩnh. Thôi thì cứ cầu cho đám kia tai qua nạn khỏi vậy"












_

Góc tâm sự

Thật sự thì sau khi nghe tin Mark bị dương tính, trong lòng tớ suy nghĩ nhiều thứ lắm. Hơn cả fan, Mark và Dream đều là những người mong chờ concert diễn ra nhất. Haechan cũng đã từng nói rằng "Vì đây là concert của 7Dream nên 7 thành viên thật sự rất quan trọng". Chúng ta ai cũng đều mong chờ đến như vậy mà.

Nhưng concert cho dù có quan trọng thật nhưng đối với tớ, sức khoẻ của Mark vẫn là thứ đáng trân trọng nhất. Mong rằng sẽ có một điều kỳ diệu sẽ xảy ra với 7 bạn nhỏ, không phụ công sức luyện tập ngày đêm. Cũng mong rằng Mark sẽ không tự trách bản thân mình, ráng nghỉ ngơi cho thật tốt, giữ vững tinh thần và mau chóng quay lại với các thành viên nha ʕっ•ᴥ•ʔっ💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro