Nguyên Vũ | Incape ⚠️(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠️: Loạn luân, có cảnh r*pe. Thỉnh đọc kĩ warning hẵng kéo xuống nha ^^

---

Châu Kha Vũ tỉnh dậy khỏi giấc mộng, anh khẽ nghiêng đầu sang nhìn gương mặt say ngủ của Trương Gia Nguyên. 

Trương Gia Nguyên lúc ngủ trông cực kì vô hại. Châu Kha Vũ cứ nhìn chăm chăm người nhỏ hơn kia đến khi đầu ngón tay của anh cảm nhận được hơi ấm mới kịp hoàn hồn. Anh sững người nhìn hai bàn tay đang cận kề cần cổ của cậu, như thêm một giây nữa thôi anh sẽ thật sự dùng đôi tay này kết liễu mạng sống của người mà anh gọi là em trai. Anh hốt hoảng, lùi người ra sau rồi cuống cuồng bò ra khỏi giường, chỉ là hai tay vừa chạm xuống đất cổ chân lại bị lôi lại.

Trương Gia Nguyên nắm lấy chân anh, kéo người lớn hơn lên sau đó thô bạo ấn xuống tấm nệm. 

Châu Kha Vũ hốt hoảng, miệng chỉ kịp thét lên rồi sau đó lại chuyển sang vài tiếng ú ớ nơi cuống họng.

Trương Gia Nguyên bóp lấy cổ anh, miệng cười ôn nhu nhưng qua mắt của anh lại trở nên thật đáng sợ. "Anh trai à, nếu sau này muốn giết tôi thì hãy dứt khoát một chút. Bằng không, tôi sẽ phạt anh đó."

Cả gương mặt anh đỏ bừng vì thiếu khí, Châu Kha Vũ chẳng thể làm gì ngoài cố gắng gạt bàn tay đang ngự trị trên cổ mình. Trương Gia Nguyên lại dùng thêm sức, thích thú nhìn gương mặt đang cố gắng hớp từng ngụm khí ít ỏi của anh.

Với lực tay của Trương Gia Nguyên, anh không ngạt chết cũng sẽ gãy cổ mà chết. 

Đến khi Châu Kha Vũ gần như ngất đi vì thiếu khí cậu mới buông tay. Vừa được thả ra anh lập tức nghiêng người ho sặc sụa, hơi thở dồn dập nạp thêm khí. 

Chờ anh ổn định lại hô hấp, cậu mới đem quần của người lớn hơn kéo xuống. "Tôi vừa nói rồi mà phải không, anh không dám giết tôi thì tôi sẽ phạt anh."

Châu Kha Vũ nhắm chặt mắt, cảm nhận thứ nóng hổi kia dần tiến vào cơ thể mình. Vẫn như cũ, sau khi tiến vào toàn bộ Trương Gia Nguyên lập tức động, không để người dưới thân có thời gian thích ứng, cũng chẳng nhẹ nhàng ôn nhu.

Trương Gia Nguyên cúi đầu, hôn xuống vệt đỏ hằn trên cổ anh. Cần cổ thon dài lại được điểm thêm vệt đỏ thẫm có phải càng đẹp hơn không?

Châu Kha Vũ nhắm chặt mắt, môi mím lại. Anh lại một lần nữa tự lừa dối bản thân đây chỉ là một giấc mơ, tự lừa bản thân chỉ cần ngủ một lát là mọi chuyện sẽ trở về bình thường.

Nhưng sự thật luôn khắc nghiệt, cho dù anh có tự dối bản thân thế nào thì cơn đau thấu xương từ hạ thân luôn nhắc nhở cho anh rằng đây toàn bộ là hiện thực, một hiện thực còn đáng sợ hơn cả ác mộng.

Trương Gia Nguyên bỏ qua toàn bộ đau đớn nơi anh mà chuyên tâm đưa đẩy hông, ấn toàn bộ dương vật vào sâu trong hậu huyệt nơi anh. 

Suốt ngần ấy năm qua, Châu Kha Vũ chưa từng trải nghiệm cái gọi là khoái cảm khi làm tình. Mỗi khi cùng cậu làm loại chuyện này ngoại trừ đau đớn ra chính là cực kì đau đớn. 

Đến khi Trương Gia Nguyên giải tỏa xong, anh chẳng còn sức lực để làm gì, chỉ có thể nằm bất động trên giường, mắt dần trở nên vô hồn, đến cả hơi thở cũng trở nên yếu đi.

---

Một sáng nọ, khi Châu Kha Vũ mơ hồ nhận ra sự thiếu vắng của một bóng người trong nhà. À, là ba Trương.

"Quên rồi à. Ba tôi đã mất trong tai nạn xe vài tháng trước, anh cũng có mặt ở đó mà." Trương Gia Nguyên nói, ngữ điệu chậm rãi bình thản.

Ba Trương chết rồi?! Làm sao có thể?!

"Tại sao..." 

"Còn tại sao nữa. Đương nhiên là ông ta đi xin lỗi mẹ tôi rồi."

Châu Kha Vũ chợt thấy sống lưng anh lạnh toát, cuối cùng không dám nói về vấn đề này nữa.

---

"Em...em thích anh!"

Một cô nàng nhỏ nhắn đứng trước mặt cậu, tay chìa ra một phong thư hồng phấn. Đám đông xung quanh nổ tung, la ầm lên 'Đồng ý đi!'.

"Xin lỗi tấm lòng này của em, tôi không thể nhận."

"Em có gì không tốt, anh nói đi, em sẽ sửa. Chỉ cần anh chấp nhận em, em cái gì cũng làm được."

"Cô gái à, tôi từ chối em không phải em không tốt. Tôi từ chối em vì tôi thích đàn ông."

Lời Trương Gia Nguyên nói ra khiến cô phát run. Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt tròn chứa đầy sự kinh ngạc mở to.

"Em...em...có thể..."

"Không đâu, em không thể."

"Sao lại không?" 

"Em không thể, vì em không phải là Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên nói xong bỏ đi, chen khỏi đám đông bước ra khỏi phòng học để lại cô nàng vẫn còn đứng sững sờ bên trong.

Từ bé đến giờ chưa có việc gì cô muốn mà không thể làm vậy nên việc bị từ chối giữa đám đong thế này khiến cô tức giận hơn là xấu hổ. Bàn tay trắng trẻo bóp chặt bức thư khiến nó nhăn nhúm lại.

Châu Kha Vũ à, để xem anh có gì hơn tôi. Cô thầm nghĩ, vứt bức thư đã bị vò nát vào góc tường sau đó cũng dậm chân rời đi.

---

"Thành công không?" Một chàng trai nằm vắt vẻo trên ghế đá nghe tiếng bước chân tiến đến gần mình liền hỏi.

"Không, anh ta từ chối rồi."

Hắn ta nghe xong lập tức ngồi dậy rồi lại bật cười. "Hóa ra em gái của anh cũng có ngày này."

Cô lừ mắt, đánh một cái lên mu bàn tay của gã trai bên cạnh. "Giúp em, giải quyết anh ta."

"Người ta không thích em liền đi thủ tiêu à? Có cá tính đấy!"

"Không phải anh ấy. Là thằng bạn trai của ảnh, tên...Châu Kha Vũ."

Hắn ồ một tiếng. "Thế muốn làm gì."

"Gì cũng được...vấy bẩn anh ta chẳng hạn."

---

Đang trên đường ra trạm xe buýt, Châu Kha Vũ bị một đám người lạ mặt kéo vào một con hẻm nhỏ. Anh vùng vẫy muốn thoát ra lại bị đấm một cú vào bụng, cả người liền nhũn ra. Vào trong nơi chật hẹp ẩm ướt kia, bọn chúng dừng lại rồi đẩy anh xuống đất. Anh lồm cồm ngồi dậy phát hiện sau lưng mình còn hai người nữa.

"Haha em gái à, anh hiểu tại sao thằng nhóc họ Trương từ chối em rồi."

"Im! Anh định chọc tức em à?"

Hắn ta nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ trước mặt, rồi ánh mắt lại dời xuống phần xương quai xanh lộ ra do phần áo sơ mi xộc xệch. Hắn nhìn đến đỏ cả mắt, mà Châu Kha Vũ như hiểu được ánh mắt này có ý gì. Anh nhanh chóng kéo áo lại, lùi xa định bỏ đi. Chỉ là vừa nhích một cái lại bị hắn ta nắm lấy cổ chân kéo lại.

"Bé cưng đừng trốn, đại ca đây sẽ chăm sóc tốt cho cưng mà."

Châu Kha Vũ nghe mà rùng người, cố gắng dùng chút sức lực của bản thân thoát khỏi gã trai này. 

"Phản kháng như thế này làm anh rất thích đó." Hắn ta lật người anh lại, hai tay ấn chặt lấy bả vai anh, ngăn không cho người dưới thân trốn thoát. Vì một loạt hoạt động nãy giờ phần áo sơ mi của Châu Kha Vũ càng xộc xệch hơn, vạt áo cũng bị vén lên để lộ phần eo thon. Hắn ta luồn tay vào, vuốt ve làn da mịn màng đằng sau lớp áo, hài lòng cảm nhận một đợt run rẩy của anh.

Châu Kha Vũ nghiến răng, tung một cú đấm vào mặt hắn. Gã trai bị đấm đột ngột liền ngã, anh nhân cơ hội này định chuồn đi, nhưng vẫn không thành. Hắn bị té cũng nhanh chóng bật dậy, đạp lên lưng anh khiến anh ngã ầm xuống đất. 

"Anh tính nhẹ nhàng với cưng đó, xem ra cưng không thích rồi."

"Câm mồm và thu lại ánh mắt kinh tởm của mày lại, thằng khốn." Anh run rẩy nói. Anh biết bản thân sắp phải chịu những gì, vậy nên anh rất sợ.

"Cưng nói anh kinh tởm vậy cưng hãy nhìn lại bản thân mình đi." Hắn nói đoạn xé nát chiếc áo sơ mi, lộ ra cơ thể chi chít dấu hôn cùng vài mảng đỏ ngay eo. "Cơ thể này của cưng cũng chẳng khá hơn anh đâu."

...

"Bọn anh sẽ chăm sóc cưng thật tốt. Em gái à, máy quay sẵn sàng chưa?"

"Đã sẵn sàng!"

---

Lúc Trương Gia Nguyên nhận được đoạn video kia trời đã sập tối, cậu vội vàng chạy đến con hẻm trong đoạn phim đó liền thấy một Châu Kha Vũ nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo. Cả người anh chỉ khoác một cái áo che đi thân thể toàn dấu đỏ tím, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, khóe môi cũng rách tươm, ánh mắt lại nhìn vào một khoảng không vô định.

Chợt điện thoại cậu lại rung lên, Trương Gia Nguyên lấy điện thoại khỏi túi khi ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. 

Thế nào, tác phẩm của tao đẹp không?

Trương Gia Nguyên nhìn dòng tin nhắn cả người đều nóng đến sôi lên. Nhưng lúc này không phải thời điểm để tức giận với hắn, cậu cắn chặt răng nhét điện thoại lại.

Cậu tiến lại gần anh, cởi áo khoác ngoài ra rồi trùm kín cơ thể vẫn còn run nhè nhẹ kia lại, sau đó từ từ bế người kia lên.

"Được rồi, tôi đưa anh về nhà."

---

Sau khi chắc chắn Châu Kha Vũ đã an ổn giấc ngủ, Trương Gia Nguyên mới an tâm thở ra một hơi. Cảm giác món đồ thuộc quyền sở hữu của mình nay lại bị người lạ mặt chà đạp khiến Trương Gia Nguyên tức giận vô cùng.

Cậu lại lôi điện thoại ra, ấn vào dãy số vừa nãy.

"Sân thượng của trường, gặp tao."

"Nói xem, tại sao tao phải gặp mày?" Gã trai cười hềnh hệch đáp trả.

"Mày đến, tao sẽ chấp nhận hẹn hò cùng em gái mày."

"Không nuốt lời?"

"Ừ, không nuốt lời."

Cúp máy, Trương Gia Nguyên nửa quỳ trên sàn, tay ôm lấy gương mặt đang say ngủ của anh dịu giọng nói. "Vũ, đây có lẽ là sự dịu dàng duy nhất mà tôi có thể dành cho anh. Chờ tôi."

---

Gã trai hít sâu một hơi, hô hấp dần trở nên rối loạn. Cả người hắn chơi vơi giữa không trung mà điểm tựa duy để hắn níu lấy là bàn tay của Trương Gia Nguyên.

"Mày...mày vì một đứa con trai mà dám giết người. Mày yêu quá hóa điên à?"

"Ừ, tao điên. Nhìn mày chà đạp món đồ vật tao yêu thích nhất nên tao phát điên rồi." 

Hắn lúc này hoảng sợ tột độ, gió từ đâu lại thổi mạnh hơn khiến cả người hắn lung lay như sắp rơi. "Cứu tao...tao..."

Trương Gia Nguyên nhếch môi cười, đưa tay còn lại gỡ từng ngón tay đang bấu chặt lấy cánh tay trái của cậu. "Ồ cưng à, em gái của cưng vẫn đang chờ cưng đó. Đừng để người con gái nhỏ bé đó đợi lâu."

Câu nói đó khiến hắn sững người, Trương Gia Nguyên biết bởi bàn tay đang nắm lấy cậu bắt đầu hơi lỏng. Đến khi hắn định thần lại thì cậu sớm đã gạt tay ra, gã trai trợn to mắt hét lớn một tiếng, thân thể của hắn rơi thẳng xuống đất. Ầm một tiếng, mặt sân trường loang lổ máu. Trương Gia Nguyên cúi người nhìn, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ.

Xong việc, cậu rút điện thoại gọi cảnh sát. Đợi khi đầu dây bên kia bắt máy, Trương Gia Nguyên bắt đầu trình bày, giọng nói run rẩy tựa hồ sắp khóc.

"Làm sao đây...Bạn cháu tự tử...cháu giữ lại không kịp..."

Đến khi cảnh sát khám xét hiện trường, camera cũng bị hỏng từ ngày hôm trước nên chẳng tra ra bất cứ thứ gì. Trương Gia Nguyên nhìn máu lan rộng ra chân như mất sức ngồi thụp xuống, mắt ứa nước bắt đầu khóc lớn. 

Vị cảnh sát cũng biết lúc này không thể khai thác bất kì thông tin gì từ đứa trẻ đang hoảng sợ này liền đưa cậu trở về. 

Bước xuống xe, Trương Gia Nguyên cúi đầu cảm ơn rồi lẳng lặng mở cửa bước vào trong. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, vẻ mặt run rẩy ban nãy được thu lại, thay vào đó là dáng vẻ tươi cười mãn nguyện.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng trở về phòng ngủ, cậu như một đứa trẻ muốn khoe thành quả của mình cho anh trai. Nhưng anh trai cậu đâu rồi?

Trong không gian tĩnh lặng ấy, cậu nghe thấy tiếng nước róc rách liền tiến về phòng tắm. Hóa ra anh trai cậu lại ngủ ở đây, cả người nằm trong bồn tắm, nước nhuộm một màu đỏ tươi.

Vẻ mặt của cậu cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ im lặng cởi áo khoác ngoài ra, tiến về phía anh rồi leo vào. Bồn tắm tuy không nhỏ nhưng cùng lúc chứa hai thân ảnh cao lớn cũng chẳng dễ dàng, dòng nước mang theo máu tràn ra, làm ướt mặt sàn khô ráo. Trương Gia Nguyên cầm lấy cổ tay mang một vết rạch sâu của anh kề lên môi hôn.

Cậu ôm lấy anh, ngay lúc này đây, cậu chợt nhớ về ngày xưa lúc mà mẹ cậu luôn tự làm đau bản thân để đổi lấy sự quan tâm nơi chồng mình. Bà Trương cứ như vậy, mỗi ngày tự hành hạ bản thân cuối cùng đổi lại là sự phản bội và lạnh nhạt.

"Được rồi anh trai ngoan, ngủ một giấc tỉnh dậy mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

---

Châu Kha Vũ choàng tỉnh dậy, cả người đẫm mồ hôi thở hổn hển. Đến khi hoàn toàn bình tĩnh trở lại anh mới thở phào một hơi. Hóa ra chỉ là mơ. Một giấc mơ thật đáng sợ.

Trương Gia Nguyên theo đó cũng bị đánh thức, lười biếng nhấc mí mắt lên sau đó nhắm lại, tay vươn ra ôm lấy eo kéo cả thân thể Châu Kha Vũ vào sát mình hơn. "Sao vậy, lại gặp ác mộng à?"

Anh vùi đầu vào ngực cậu gật gật, im lặng một lúc sau mới nói. "Anh mơ thấy thấy hai chúng ta là anh em, em còn..."

Cậu ôm lấy gương mặt anh, dùng môi nuốt hết từng câu từ run rẩy kia. "Đừng sợ, chỉ là giấc mơ thôi." Tay vuốt lấy tấm lưng anh dịu dàng an ủi mà Châu Kha Vũ lại rất hưởng thụ từng động tác nâng niu này của cậu. Nỗi sợ hãi ban nãy dịu dần, một chút ấm áp lại dâng lên.

Anh hôn một cái lên khóe môi của Trương Gia Nguyên, híp mắt cười. "Vậy Nguyên nhi, ngủ ngon."

Đợi khi Châu Kha Vũ lần nữa chìm vào giấc ngủ, Trương Gia Nguyên mới nhấc bàn tay đang ôm ngang hông mình lên, hôn lên cổ tay vẫn còn in dấu vết sẹo mờ. 

"Vũ, Vũ ngủ ngoan."

---

Ờm...toi hong biết gì đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro