Nguyên Vũ | Incape ⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠️: Loạn luân, có cảnh r*pe. Thỉnh đọc kĩ warning hẵng kéo xuống nha ^^

Tôi đã nói rồi đúng không, nếu anh làm trái ý tôi thì tôi sẽ hủy hoại anh.

---

Trương Gia Nguyên năm 10 tuổi nhìn ba mình dắt một người phụ nữ khác vào nhà, đi bên cạnh bà ta còn có một đứa nhỏ có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi. Cậu quay sang nhìn mẹ mình đang đứng nép sau bếp, đôi mắt đỏ ửng ngấn nước, hai bàn tay nắm chặt nhưng chẳng thể làm được gì.

Tuy còn nhỏ nhưng cậu biết rằng người phụ nữ mà ba cậu dẫn về kia chẳng tốt đẹp gì, kể cả thằng nhóc bên cạnh.

---

"Từ nay về sau hai đứa con hãy ở chung một phòng. Trương Gia Nguyên nhớ chăm sóc tốt cho anh Kha Vũ đó, biết không?" Ba Trương dắt đứa trẻ kia vào phòng cậu, trước khi rời khỏi còn xoa đầu cậu dặn dò. Trương Gia Nguyên dạ vâng một tiếng, tươi cười đáp lại ba mình.

Đứa trẻ tên Châu Kha Vũ kia nhìn thằng nhóc đối diện mỉm cười thấy thật đáng yêu, anh thầm nghĩ bản thân đã có em trai rồi.

Nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại đến khi cánh cửa phòng khép lại. Trương Gia Nguyên nhìn ba mình rời đi gương mặt lập tức thay đổi, không còn vẻ vui cười mà là sự tức giận. Cậu không nói lời nào liền xô ngã Châu Kha Vũ khiến anh mất đà, đầu va mạnh vào bức tường bên cạnh.

Cơn đau truyền đến khiến anh muốn khóc, tiếng nức nở chưa kịp vang lên lại bị Trương Gia Nguyên dùng tay chặn lại, tay còn lại bóp chặt cần cổ nhỏ bé của anh. "Phòng này là của tao, giường này là của tao, người đàn ông đó cũng là ba tao, mày và mẹ mày đừng mơ chạm đến." Giọng nói tuy vẫn còn non nớt nhưng vẫn đủ khiến người nghe phải run sợ. "Mày muốn được nằm trên cái giường đó thì phải tuyệt đối nghe lời tao, rõ không?"

Nước mắt tuôn ra như suối, hơi thở như sắp cạn kiệt, Châu Kha Vũ đành nghe theo gật đầu vài cái thì Trương Gia Nguyên mới buông tay.

"Chào mừng mày đến với địa ngục, Châu Kha Vũ."

Địa ngục mà Trương Gia Nguyên nói đến có lẽ cả đời này của Châu Kha Vũ vĩnh viễn không thể nào quên.

---

Mẹ Trương đối với sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt này tâm tình đặc biệt không tốt. Mỗi đêm bà đều khóc, mỗi đêm cũng chỉ có Trương Gia Nguyên cùng bà tâm sự.

Năm 12 tuổi, tuy không hiểu người thứ ba có ý gì nhưng Trương Gia Nguyên chắc rằng nó không mang ý nghĩa tốt. Và người đàn bà kia chính là như vậy.

Năm 14 tuổi, cậu lại chứng kiến mẹ mình bị người phụ nữ đó bạo hành ra sao. Trong màn đêm u tối, bóng dáng người mang họ Châu kia đang cố dìm ngạt mẹ cậu ở bồn rửa tay, mặc cho thân hình ốm yếu của mẹ cậu không ngừng vùng vẫy bà ta vẫn mặc kệ. Đến khi một tiếng động nhỏ vang lên, ả mới hốt hoảng buông ra.

Trương Gia Nguyên nhìn mẹ mình như không còn sức lực, đến bước đi cũng không nổi chỉ có thể lết ra khỏi nhà bếp mà tim hẫng một nhịp.

Mắt cậu nhòe dần vì nước, tai cũng ù đi không thể nghe thấy gì được nữa. Một tiếng khóc nấc vang lên, nhỏ thôi nhưng lại khiến cậu chú ý. Trương Gia Nguyên từng bước tiến gần về phía tủ dưới cái bồn rửa-nơi mà mẹ cậu suýt bị hại chết, run rẩy mở nó ra.

Châu Kha Vũ ngồi bó gối bên trên trong, gương mặt trắng bệch vì khiếp sợ.

Trương Gia Nguyên nhìn một lúc lâu sau đó lôi anh ra khỏi tủ, mắt nhìn thấy bồn nước vẫn còn ngay lập tức ấn đầu anh xuống. Châu Kha Vũ chưa hoàn hồn lại sau cú sốc ban nãy ngay cả phản kháng cũng không làm được. Nước theo mũi mà chảy vào buồng phổi khiến nó rát đến đau, hai tay lại bị cậu khóa chặt phía sau không thể giãy ra.

Cậu nhìn cái đầu nhỏ ngọ nguậy không ngừng trong lòng đột nhiên dễ chịu, khoảng một phút sau mới thả tay.

"Mày cũng nên thử cảm giác của mẹ tao ban nãy. Thế nào, khó chịu lắm đúng không? Nhưng mà nhìn bộ dạng lúc này của mày khiến tao rất thoải mái đó."

Châu Kha Vũ không nói gì, căn bản là không còn sức để nói. Hơi thở dồn dập dần dần lấy lại nhịp bình thường, lúc này anh mới nhìn kĩ gương mặt của cậu, pha lẫn trong vẻ tức giận chính là thỏa mãn.

Anh rất muốn tức giận nhưng không thể. Vì mẹ anh là người phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu, anh không có tư cách để tức giận với cậu.

"Tao không muốn nhìn thấy mày, đừng lên phòng tao mà cứ ngủ ở đây đi!" Trương Gia Nguyên nói rồi rời đi, không quên đạp cơ thể vẫn chưa thôi run rẩy kia một cái.

---

"Ông muốn tôi chấp nhận như thế nào? Ông ở bên ngoài ngoại tình thì thôi, còn đem cô ta và thằng con riêng của ông về... Ông có phải muốn khiến tôi phát điên lên mới chịu phải không?" Mẹ Trương như không còn giữ được bình tĩnh, bà gào khóc tay quơ loạn xạ. Quá lắm rồi, bà không muốn nhẫn nhịn nữa. Bà muốn buông xuôi.

Trương Gia Nguyên ở tuổi 17 chứng kiến mẹ mình tự sát.

Người phụ nữ kia sau khi bà Trương qua đời chưa một tháng liền bắt ép ba cậu đi đăng ký kết hôn. Hôn thú còn chưa cầm quá nửa năm, ả giở trò ly hôn sau đó bỏ lại Châu Kha Vũ cao chạy xa bay.

Ba cậu lúc này mới sáng mắt, cô ả kia chỉ muốn tài sản của ông mà thôi. Nếu thời gian có quay trở ngược lại, ông chỉ hận không thể bóp chết ả ta.

Ông tuy hận người đàn bà tồi tệ đó, nhưng đứa trẻ ấy không có lỗi, Châu Kha Vũ không có tội gì cả.

Thật tệ...Trương Gia Nguyên không nghĩ được như vậy.

"Mày nhớ cho kỹ, mẹ tao chết là lỗi do mày. Nếu mày không chào đời thì bà ta sẽ không có cái cớ để bước vào căn nhà này. Nếu mày không tồn tại thì mẹ tao đã không chết. Châu Kha Vũ, tất cả là lỗi của mày!" Trương Gia Nguyên dùng hai tay bóp chặt lấy cổ anh, ghìm chặt người lớn hơn xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Châu Kha Vũ vùng vẫy, tay cố gắng gỡ bàn tay đang càng ngày càng siết chặt cổ mình ra nhưng điều đó chỉ khiến cậu tức giận hơn. Đến khi ý thức của anh dần chìm vào mảng trắng xóa, Trương Gia Nguyên mới buông tay.

Vừa được buông ra anh lập tức ôm cổ ho khan, vành mắt ửng hồng ngập nước, đôi môi há to hớp từng ngụp khí quý giá khuôn ngực theo đó cũng phập phồng theo nhịp thở. Cảnh này lọt vào mắt Trương Gia Nguyên có chút khác, cậu nhếch môi.

---

"Nguyên, Gia Nguyên, anh van em, em muốn gì cũng được nhưng cầu xin em đừng làm như vậy." Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên áp lên giường, quần áo trên người sớm cũng bị cậu xé rách. Trong mắt anh lúc này ngập tràn hoảng sợ, hai chân quẫy đạp muốn thoát khỏi gòng kìm của người phía trên. "Em mà không dừng lại anh sẽ ghét em."

"Haha! Ghét tôi? Châu Kha Vũ, anh không có tư cách để nói ghét tôi. Tôi vì sao lại làm như vậy anh phải hiểu rõ nhất chứ. Tất cả là do anh xứng đáng." Cậu nắm chặt lấy cằm anh, ép người lớn hơn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh nói xem với cơ thể này mà không được ai làm qua có phải quá đáng tiếc rồi không? Hay là để người em trai cùng cha khác mẹ này giúp anh khai phá nó..." Trương Gia Nguyên nắm chặt lấy eo anh đến khi nó hằn lên vài vết bầm mới thả tay ra rồi vuốt nhẹ, hài lòng nhìn từng đợt run rẩy của anh.

Bàn tay di chuyển từ eo xuống đùi non ngắt mạnh vài cái để lại vài vết đỏ. Tiếp đó mạnh bạo tách hai chân anh ra, hậu huyệt không ngừng co bóp qua mắt của Trương Gia Nguyên chẳng khác nào lời mời gọi. Cậu nhanh chóng tháo khóa quần, dùng dây nịt trói hai tay anh cố định trên đầu sau đó hung hăng tiến vào.

Địa phương nhỏ hẹp vốn chưa từng làm qua việc này, lại không được khuếch trương kỹ càng nên việc tiến vào có chút khó khăn cùng đau đớn.

Châu Kha Vũ đau đến mức muốn thét lên lại bị cậu nhét khăn vào miệng. Trương Gia Nguyên vừa động thân dưới vừa vỗ lên má anh. "Ngậm chặt miệng lại và tận hưởng đi." Cậu không quan tâm người dưới thân đau đến mức hai mắt trợn ngược, tiếng hét cũng không thể bật ra mà thô bạo ra vào.

Tay thì bị trói chặt không thể cử động, chân lại bị Trương Gia Nguyên nắm lấy không thể vùng vẫy, miệng bị chặn bởi khăn tay, Châu Kha Vũ ngoài để nước mắt lăn dài với hi vọng có thể khiến cậu động lòng ra còn lại chẳng thể làm gì khác. Nhưng anh quên rằng, dáng vẻ đau khổ đến cùng cực này của anh khiến người kia có bao nhiêu thích thú.

Châu Kha Vũ nhắm nghiền mắt, không muốn nhìn thấy hình ảnh này nữa. Trong tâm trí anh liên tục tự thôi miên bản thân đây chỉ là ác mộng, ngủ một giấc mọi thứ liền trở về bình thường. Nhưng cự vật bên trong cơ thể không ngừng ra vào, vách thịt bên trong bị ma sát đến nóng rát cả lên như cho anh biết rõ đây là hiện thực, một hiện thực tàn nhẫn chứ không phải một giấc mộng có thể quên.

Vài tiếng ú ớ xin tha kẹt lại nơi cuống họng, mắt vì khóc mà nhòe đi ngay cả hình ảnh tàn bạo của Trương Gia Nguyên cũng không còn rõ ràng. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn ra sự thỏa mãn của cậu.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức anh mơ hồ cảm thấy toàn thân nóng rực, phía sau như được một thứ chất lòng nhớp nháp lấp đầy. Châu Kha Vũ chớp mắt một cái, nụ cười sung sướng của Trương Gia Nguyên hoàn toàn chiếm hết tầm nhìn của anh rồi từ từ mờ dần.

---

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, thứ đầu tiên mà anh cảm nhận không phải ánh sáng mà là cơn đau như xé đôi cơ thể. Sự việc đêm qua tựa như một cuốn phim tua ngược hiện lên trong tâm trí Châu Kha Vũ khiến anh kinh hãi bật dậy, mặc kệ cơn đau dưới hạ thân mà cắn chặt môi túm lấy chăn quấn chặt lấy bản thân rồi thu mình một góc nơi đầu giường.

"Cậu điên rồi sao?!" Châu Kha Vũ tức giận dùng chất giọng đã khàn đi mà gào lên, cả gương mặt anh đỏ bừng, mắt cũng hằn lên tơ máu. Lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời Châu Kha Vũ không thể giữ được bình tĩnh, anh như quên đi lý do vì sao bản thân phải nhẫn nhịn Trương Gia Nguyên chừng ấy năm. Chẳng thà cậu cứ đánh anh còn hơn khiến anh phải trải qua việc nhục nhã này.

"Tức giận cái gì chứ? Anh dù sao cũng chẳng phải là con gái không mang thai đâu mà sợ."

"Cậu có biết tôi với cậu là quan hệ gì không? Là anh em đó..."

Trương Gia Nguyên vốn giữ dáng vẻ bỡn cợt nhìn anh, nghe đến hai từ anh em mặt tối sầm lại. Cậu vươn tay nắm lấy mắt chân lộ ra sau lớp chăn dày kéo mạnh, bản thân cũng đè lên phía trên anh.

"Anh em sao? Anh nghĩ anh xứng đáng nói hai từ đó với tôi?"

Quá đáng lắm rồi, Châu Kha Vũ nghĩ anh không cách nào bỏ qua vấn đề này.

Trương Gia Nguyên vờ như không thấy lửa giận trong mắt anh, đưa tay lấy remote đầu giường bấm nút. Ngay lập tức màn hình TV phía sau bật lên, hình ảnh hai chàng trai đang cùng nhau ân ái hiện lên.

Trương Gia Nguyên vậy mà dám quay lén. Còn kĩ lưỡng chọn góc quay chỉ bắt được gương mặt của mỗi Châu Kha Vũ.

"Anh nhìn xem cảnh tượng này có đặc sắc không?"

"Trương Gia Nguyên cậu...tên khốn cậu không sợ tôi nói việc này cho ba biết sao?!" Châu Kha Vũ như phát điên, tay vò chặt ga giường cố ngăn bản thân không đánh đứa em trai cùng cha khác mẹ này.

"Anh nghĩ ba tôi sẽ tin anh? À còn một việc nữa Châu Kha Vũ à, phải đến tháng sau tôi mới thành niên." Trương Gia Nguyên nhếch mép, bàn tay lướt trên cơ thể trần trụi của Châu Kha Vũ. "Cho dù có là tôi làm anh thì anh vẫn là quan hệ với trẻ vị thành niên, vẫn là phạm tội."

Mọi việc diễn ra cứ như một kịch bản mà chính Trương Gia Nguyên là đạo diễn và anh chỉ là một diễn viên nhỏ bị cậu thao túng.

"Chi bằng...cậu giết tôi đi." Giọng nói của anh run rẩy tựa như có thể vỡ tan vỡ rồi hòa vào hư không.

"Không được đâu cưng à. Tôi muốn anh phải sống, tôi muốn anh phải nếm trải đau khổ mà mẹ tôi từng gánh chịu." Nói rồi đột nhiên cậu nắm lấy eo anh ôm lên, xoay người để Châu Kha Vũ đối diện với màn hình TV vẫn chưa tắt. "Trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, anh trai."

Lần đầu Trương Gia Nguyên gọi anh là anh trai, nhưng nó không khiến anh vui vẻ mà thay vào đó là khiếp sợ. Như Trương Gia Nguyên từng nói: "Chào mừng mày đến với địa ngục, Châu Kha Vũ."

---

Một tháng trôi qua cuối cùng cậu hoàn toàn trở thành đàn ông, theo nhiều nghĩa.

Ba Trương nhìn hai cậu con cũng đã lớn. Ông nghĩ giờ đây Trương Gia Nguyên cần nhiều không gian riêng tư liền đề nghị để Châu Kha Vũ dọn sang một phòng khác.

Việc cậu con trai vừa trưởng thành này của mình ghét người anh trai từ trên trời rơi xuống không phải ông không biết, vốn nghĩ sau khi nghe xong cậu sẽ vui vẻ đồng ý, không ngờ lại bị từ chối.

Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy vai anh kéo về phía mình, còn hướng về phía anh cười thật tươi. "Không sao đâu ba, chúng con ở chung với nhau vẫn rất tốt. Phải không, anh trai?!"

Một lời nói dối hoàn hảo.

"Bọn con vẫn rất tốt..." Châu Kha Vũ cố gắng để bản thân có thể nở nụ cười tự nhiên nhất đáp lại.

"Thấy hai đứa yêu thương nhau như vậy, ba rất vui. Dạo này công ty có chút việc có thể ba sẽ không trở về nhà được, con nhớ chăm sóc Nguyên cẩn thận hiểu không?"

"Vâng!"

Không ổn chút nào.

---

Sau hôm đó, bất kể là ở đâu chỉ cần muốn, Trương Gia Nguyên đều đè anh ra mà làm, mặc kệ người lớn tuổi hơn phản kháng như thế nào.

Ví dụ như lúc này ngay trong căn phòng tắm, cậu áp anh trai của mình lên bức tường lạnh lẽo hung hăng ra vào.

Toàn thân anh đều run rẩy, đến cả chân cũng sắp không thể trụ vững, hai chống trên tường như sắp trượt xuống. Nhưng Trương Gia Nguyên nào để tâm đến.

Cậu đưa tay vuốt ve sống lưng của anh, ngón tay dạo chơi dọc theo khe lưng đến khi chạm đến phần xương cụt mới dừng lại.

"Đừng..." Châu Kha Vũ yếu ớt lên tiếng, đưa tay phải ra cố gạt đi bàn tay của Trương Gia Nguyên trên ngực mình. Dù cố thế nào bàn tay kia vẫn mân mê bầu ngực của anh, cuối cùng anh cắn răng đem móng tay ấn xuống mu bàn tay của cậu.

Sai lầm.

"Anh xem cơ thể dâm tiện của anh đã đỏ lên hết, cả đầu ti cũng cứng lên. Nếu tôi bóp thêm chút liệu có chảy sữa không nhỉ?" Trương Gia Nguyên đem đầu ngực của Châu Kha Vũ miết mạnh , phía dưới lại tăng thêm tốc độ ra vào.

Châu Kha Vũ cau mày, tiếp nhận từng đợt dày vò đau như xé rách cơ thể. Đến khi thứ tinh dịch nóng hổi rót từng chút một vào tiểu huyệt của anh, Trương Gia Nguyên mới buông tha.

Cậu rời đi, anh như quả bóng bị xì hơi ngã xuống đất.

"Tẩy rửa xong nói chuyện với tôi."

Đợi Châu Kha Vũ bước ra cũng hơn ba mươi phút sau. Trương Gia Nguyên buồn chán ngồi trên giường, tay lật đi lật lại xấp ảnh trong tay, vừa thấy anh liền ném nó đi.

Châu Kha Vũ lúc này đã không còn sức để quan tâm xem em trai của mình đang muốn làm gì, nhưng khi ánh mắt anh va vào một tấm ảnh nằm trên sàn cả người lập tức đông cứng. Trương Gia Nguyên vậy mà cho người theo dõi anh.

"Trương Gia Nguyên...cậu..."

"Châu Kha Vũ, đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi cảnh cáo anh, không được thân thiết với những người này, rõ không?"

"Cậu đừng quá phận. Gia Nguyên, tôi và cậu chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, cậu không có quyền cấm đoán tôi gặp gỡ..."

Chưa kịp để anh hoàn thành câu nói, Trương Gia Nguyên nhanh chóng bước tới ấn anh lên bức tường phía sau, tay trái đặt trên cổ người lớn hơn dùng sức bóp chặt. "Anh nghĩ bản thân có quyền phản đối ý tôi sao, Vũ?" Nói đoạn bàn tay lại dùng thêm sức siết chặt cổ người kia. "Đừng để tôi tức giận, bằng không...tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết."

Châu Kha Vũ vừa bị người kia hành hạ cả buổi cơ thể vốn đã đau nhức đến mức cử động cũng khó khăn, giờ lại bị cậu bóp chặt cổ khiến hô hấp trở nên đặc biệt khó khăn. Cả gương mặt trắng bệt, tầm nhìn cũng dần mờ dần đến khi cả người sắp lả đi Trương Gia Nguyên mới buông tay, hài lòng nhìn Châu Kha Vũ vô lực trượt xuống.

"Anh trai, tôi thật sự rất muốn dịu dàng với anh." Trương Gia Nguyên cúi xuống, vuốt tóc anh sau đó lại kéo giật nó ra sau. "Vậy nên đừng làm trái ý tôi!"

---
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro