38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee felix trên người là bộ y phục trắng, quỳ trước mộ của hai anh em nhà họ jung- cả hai người đều đã hy sinh vì cậu.

"xin lỗi em, jung bok gil và xin lỗi cậu, jung jibin. tôi có lỗi với hai người."

vừa nói cậu vừa lau dọn những vết bụi phảng phất bám trên mộ và đặt tên đó bó hoa hồng tươi thắm nhất.

"felix, chúng ta đi nhé?"

hyunjin bước tới dịu dàng đặt tay lên vai cậu, felix cũng truyền hơi ấm từ bàn tay mình lên bàn tay to lớn của người thương.

"chắc anh đã biết chuyện đó nhỉ, em không muốn giấu anh bất cứ điều gì."

họ cùng nhau tảng bộ trên con đường trơn trượt sau cơn mưa.

"ý em là chuyện của em và jung bok gil phải không?"

"chính là nó. anh có giận vì em bỏ anh đi tìm cậu ấy không?"

"có, anh đã rất giận đấy. anh giận vì em bỏ đi mà không nói gì, anh giận vì em không tin tưởng anh."

"x-xin l.." hyunjin ghé sát đến đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. "đừng nói xin lỗi nữa, anh nghe câu này chán rồi."

"hãy kể chuyện vì sao em yêu jung bok gil đi, khi nghe mi young kể, anh có cảm giác mình thật thua kém cậu ta trong mắt em."

"không, anh luôn là nhất đối với em mà. cậu ấy đã từng là một người em yêu, nhưng em đã gặp anh, và chấp nhận trao trái tim mình cho anh. anh biết vì sao không?"

"vì sao vậy?"

"cậu ấy đã cứu mạng em, cứu sống em. nhưng người cho em biết thế nào là ý nghĩa cuộc sống, cho em niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời này là anh."

"lixeu biết lấy lòng anh thế nhờ." hắn ôn nhu xoa đầu cậu, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc.

__

"con chào hai bác." lee felix ngồi xuống đối diện với ông bà hwang.

sau cái chết của jung jibin ở vùng đất hoang tại hobart, ông hwang đã rất đau lòng và thương tiếc cho cậu bé đã đi cùng con trai ông hằng chục năm trời. sắc mặt ông không được vui. "cậu là người mà jibin đã hy sinh để cứu phải không?"

"xin ba đừng nói như vậy, jibin đã vì con mà cứu em ấy. không phải lỗi của felix."

"được rồi đừng nói nữa, bà đưa tôi lên phòng nhé. tôi muốn thắp nhang cho jibin, di ảnh của nó đã được đặt cạnh mẹ nó- một người thực sự trung thành với nhà họ hwang này. giờ đến cả nó- thằng bé cũng hy sinh bản thân để thiếu gia của nó được hạnh phúc.."

"bác.." "ba.."

"các con, mẹ biết các con đã trải qua rất nhiều khó khăn để bây giờ được ở bên nhau. ba con tạm thời chưa thể chấp nhận được. hyunjin, mẹ cũng muốn nói xin lỗi con vì trước kia đã không hiểu cảm xúc của con. mẹ tin là đã đến lúc con được sống thật với chính mình, hãy làm những gì con muốn đi nhé. ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con trai."

vào một buổi chiều mùa thu, felix đang ngồi cạnh cửa sổ nếm món súp bò hầm mà chồng yêu làm cho cậu.

"ngon không, em yêu?"

"ngon lắm, anh giúp em gói một phần để chiều nay em mang sang cho ba mẹ nhé."

"thôi chiều nay ba mẹ đi du lịch rồi."

"hôm nay chúng ta có bận gì không nhỉ?" hyunjin hỏi.

"không, sao anh hỏi thế?"

"anh ôm em nhé."

felix liếc nhìn hyunjin nghi ngờ. đáp lại vẻ mặt đó của felix là cái hôn đốt cháy khung cảnh lạnh lẽo từ thu sang đông.

"muốn làm không?"

cậu ngơ ngác. "làm gì?"

"đừng giả vờ nữa, anh mà làm rồi là không cho em đổi ý đâu nhé."

"vậy thì làm đi, quyết định của anh cũng chính là quyết định của em."

sau bữa tối, felix ôm hyunjin thật chặt và ánh mắt cậu như đang xoáy sâu vào ánh mắt hắn, bùng lên ngọn lửa tình yêu.

felix bám vào người hyunjin, cậu quàng chân vào hông hắn để bám trụ trong khi hyunjin tay giữ đùi cậu để khỏi trượt ngã, nhưng phía trên hắn đã bắt đầu hôn hít liếm láp vùng cổ thơm mềm của felix.

đột nhiên felix trét kem lên mặt hyunjin, một hộp kem vani đang mở nắp cậu vô tình quơ trúng khi hyunjin đặt cậu lên bàn bếp, hyunjin ngơ ngác nhìn cậu. "em làm gì đấy?"

rồi hai người nhìn nhau cười. hyunjin lấy kem trét lên mũi felix. cứ làm qua làm lại cho đến lúc cả hai nhận ra mặt mình đã dính đầy kem, nhưng felix vẫn không muốn chịu thua, cậu tiếp tục dí kem lên mặt hyunjin. hắn đã kịp bắt bàn tay nghịch phá tung lung kia lại rồi bế cậu lên. "anh cho em rơi bây giờ."

"cho em rơi vào lòng anh đi."

felix chớp chớp mắt rồi hôn lên má hyunjin.

hắn đã bế cậu vào nhà vệ sinh trong phòng để làm sạch cho cả hai. rất nhanh sau đó, không để felix có thời gian nghịch hay trốn tránh việc làm tình nữa. hắn đã cảnh cáo từ đầu, và cậu đã đồng ý rồi mà.

rất nhanh sau đó, felix đã bị kéo vào phòng ngủ, chiếc áo cậu đang mặc cũng bị lột phăng chỉ trong nháy mắt, lưng áp xuống tấm đệm mềm mại của giường. felix tận hưởng làn gió mát trước khi hắn kéo cậu vào lòng ngực rắn chắc của mình, những lời đường mật bên tai khiến mọi giác quan cậu như dịu đi và lý trí cũng mờ dần.

"anh nhớ cảm giác trước đây của chúng ta. em đã ngậm nó và làm anh sướng đến cỡ nào!"

cậu đỏ mặt nhớ lại những năm tháng ngây thơ bồng bột.

felix bật dậy trước sự ngạc nhiên của hyunjin, cậu áp môi mình nên môi hắn, môi lưỡi dậy dưa một cách mạnh bạo. tay felix từ từ kéo khóa quần hyunjin xuống..

"thật đấy à?"

trước khi hắn kịp ú ớ nói thêm lời nào thì cậu đã ngậm lấy thứ khổng lồ ấy, cảm giác  thân thuộc tràn về, hyunjin đặt tay lên gáy felix nhấn đầu cậu vào sâu hơn.

...

















một ngày nắng đầu năm, hwang hyunjin và lee felix nắm tay nhau trên con đường dẫn tới ngôi trường cấp ba mà họ đã học năm nào.

"anh đã hết hổ báo chưa nhỉ ?"

"hết rồi, giờ anh trưởng thành mất rồi."

"không còn chửi bậy, đánh nhau hay làm những điều thiếu suy nghĩ nữa rồi phải không ?"

felix nhìn hắn.

"thế thì... anh làm chồng em cả đời nhé ?"

"ơ.. em.. ?" hyunjin há hốc nhìn cậu quỳ xuống, vội vàng quỳ xuống theo, mặt đối mặt với cậu trách móc. "làm gì thế, anh cầu hôn em rồi mà ?"

"vì anh trưởng thành rồi nên em muốn anh đồng ý lời cầu hôn của em." 

"nói đi, anh đồng ý không ?" cậu xòe ra một cành hoa đào trước mặt hắn.

"ờm, kh-" felix nheo mày khiến hyunjin cũng phải ngưng lại. nhưng không để cậu chờ lâu, hyunjin tiếp lời. "không thể từ chối bạn, bạn đời của anh."

họ ôm nhau thặt chặt, rồi trao cho nhau nụ hôn nồng thắm trước khi cùng nhau bước tiếp chặng đường đời còn lại.

End.





__

Thực sự cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ mình đến tận bây giờ, nói là sẽ ra chap cuối nhanh thôi nhưng vì một số công việc nhập học rồi lịch trình đầu năm học của mình quá bận rộn nên đến giờ mới có thể hoàn thành ở đây. Mình thật sự biết ơn các bạn rất nhiều! Cảm ơn các bạn vì tất cả. Hẹn gặp lại ở fic sau của mình nhé. Hy vọng lại nhận được sự ủng hộ từ các bạn! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro