37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn chỉ còn 1,2 chap nữa thôi là fic này sẽ hoàn thành nhé. Mình rất cảm ơn sự ủng hộ và những lời động viên các bạn dành cho mình. Mình sẽ không quên tình cảm đó.

Nếu bạn nào muốn mình viết thêm ngoại truyện thì hãy comment cho mình biết với nhé. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiềuu!

__

chuyện gì không đến thì thôi nhưng đến thì chắc chắn sẽ cuốn những người có liên quan vào một vòng xoáy.

đêm trước khi chuyến bay đến hobart cất cánh, jung jibin đã đến gặp jang mi young.

"tôi đã nói chị rồi mà, hwang thiếu không những yêu cậu trai đó mà còn có định mệnh với cậu ta nữa."

nàng đã bắt đầu nghiền cặp móng mới làm vào lòng bàn tay, đay nghiến nó dù mấy phút trước còn rất trân trọng.

"chắc chắn tôi sẽ không để mọi thứ xảy ra như cũ đâu, cho dù anh ấy có tìm được felix ở hobart thì cũng chẳng còn niềm tin vào anh ta nữa. suốt thời gian qua ai mà biết felix và bok gil đã làm những gì cơ chứ."

"chị biết vì sao hwang thiếu lại không đi tìm lee felix trước đó mà đến giờ mới một mực đòi đến úc không?"

"cậu nói đi, tôi cũng muốn hiểu chồng mình một cách tường tận nhưng anh ấy cứ cố tình lạnh nhạt với tôi." nói đến đây, nàng bắt đầu ứa nước mắt khóc.

jung jibin cười nhạt. "có lẽ thiếu gia nhà tôi đã đoán được phần nào chuyện felix mất tích. chị đừng coi thường thiếu gia của tôi, anh ấy không ngu ngốc như chị vẫn hay nghĩ đâu.

nhưng lee felix đã tha hóa hwang thiếu, chị biết mà. nếu để thiếu gia phát hiện ra bất kỳ điều gì thì theo tôi đoán không nhầm, chị sống không yên đâu."

"cậu nghĩ tôi sợ sao?"

"cái đó tùy chị, dù sao thì tôi được lệnh đến hobart cùng cậu chủ, cậu chủ nói gì thì tôi làm đó thôi."

"đừng ra vẻ trung thành ở đây."

"ngày xưa tôi không tin, không tin cậu chủ và cậu trai kia yêu nhau thật lòng. đúng, tôi làm theo lời chị va vào lee felix và gây ra mâu thuẫn giữa hai người họ. nhưng trải qua bấy nhiêu đó chuyện mới thấy, mấy quẻ tôi bói cho hai người họ đã đúng. họ thực sự là chân ái của đời nhau."

"cậu chỉ là một người hầu hèn mọn bói những thứ vớ vẩn, cậu cứ theo chúng tôi đến hobart. cậu làm được gì là một vấn đề khác nữa đó cậu jung."










ở một thời điểm khác trong quá khứ.

"anh minho, anh thực sự không muốn nói gì với em phải không?"

"anh có gì để nói với em bây giờ?"

"anh chắc chắn phải biết lee felix đang ở đâu, em xin anh. em xin anh đó, em yêu felix thật lòng, xin anh hãy nói cho em biết đi mà. em nhất định cả đời mang ơn anh."

trái với thái độ cầu khẩn của hwang hyunjin, anh chỉ cười nhạt. "anh không biết thật mà, cuộc sống của felix chính là của felix. anh không thể quá phận mà can dự vào."

ngay khi hyunjin tuyệt vọng bỏ về, cánh cửa nhà vừa khép lại, minho cũng gục xuống tại chỗ. "làm sao anh có thể nói đây, làm sao có thể để em biết jung bok gil là ai mà nói cho em biết lee felix đang đi tìm người đó."













những tia nắng đầu tiên trong ngày tại thành phố hobart của úc bắt đầu ló dạng, buổi sáng hôm đó đột nhiên những tên vệ sĩ không cho bok gil và felix ra ngoài đi học.

"các người sẽ nghỉ hôm nay."

"thật à, sao lại thế, hôm nay đúng ngày có môn tôi thích mà." bok gil than vãn.

"cô jang nói các người bị cấm túc trong một tuần."

"chúng tôi đã làm gì cơ chứ?"

"chỉ đơn giản là bị cấm túc, cô chủ đang chụp hình cưới và hưởng tuần trăng mật cùng chồng ở đây."

"chồng ư? xin hỏi.."

trước khi felix kịp cất tiếng hỏi thêm bất kỳ điều gì thì cánh cửa bị bật tung bởi một người khác, không ai khác là jang mi young.

"tò mò làm gì hả lee felix, có tò mò thì anh ấy cũng không quay lại với anh nữa đâu đồ ngu!"

"cô! ý cô là... "

"như anh nghĩ đó lee felix, hwang hyunjin giờ đã là chồng tôi. thứ nhất, tôi sẽ không để anh có cơ hội gặp lại hyunjin đâu. thứ hai, tôi sẽ cho hyunjin biết anh và bok gil là như thế nào. anh ấy sẽ nghĩ thế nào về hai người nhỉ?" nàng bật cười tự mãn.

lee felix lộ vẻ u sầu trên khuôn mặt, vẻ lo lắng xuất hiện bất ngờ khiến cho felix ú ớ không biết nên đáp trả gì. nhưng jung bok gil đã lấn lên trước che chở cho felix. "chúng tôi rất mong chờ đó. giữa chúng tôi không có gì quá phận, trước kia là thế nhưng giờ chúng tôi minh bạch. chồng của cô nếu thương cô thì đã không đến đây chụp ảnh cưới của hai người rồi. mà nếu anh ta đã tinh ý đến thế thì chắc chắn sẽ nhận ra giữa hai chúng tôi bây giờ chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết không hơn không kém."

"để mà xem."









jang mi young nói là làm, nhưng nàng không hề biết mọi chuyện mà nàng kể với hắn ngày hôm đó đã tác động đến hyunjin thế nào.

"cô vừa nói gì?"

"anh cũng đã nghe rồi, bây giờ cậu ta đang êm ấm bên người tình cũ. suốt bao năm trời, anh vì vương vấn cậu ta mà chẳng thèm để ý đến em. em rất đau lòng đó.." mi young nhào tới ôm chặt lấy hyunjin nhưng hắn đã hất nàng ra khỏi người mình.

đôi mắt hyunjin hằn lên tia lửa nhìn chầm chầm đôi mắt ngây thơ của nàng, tay hắn đã siết chặt cổ nàng tự bao giờ, chỉ cần một lực siết thì mi young có khả năng chết ngay tại chỗ.

"a-anh đừng như thế, em đã hy sinh mọi thứ vì anh mà."

"đừng nói những lời đó với tôi, tốt nhất là hãy nói cho tôi biết felix hiện tại ở đâu."

"hwang hyunjin, em đã làm đến nước này rồi, nhất định không để mất mọi thứ thêm một lần nào nữa đâu." mi young bắt ngay lấy con dao gọt trái cây nằm trên bàn đưa vào cổ tay hắn.

"nào.." ánh mắt nàng long lên sòng sọc, "giết em đi, bóp cổ em đi. cây dao này sẽ cứa vào tay anh, chúng ta cùng chết."

"cô dám không?"

chỉ với một đòn hyunjin quay ngược tình thế, khiến mi young ngã phịch xuống đất, nhưng không may cây dao đã quẹt trúng hắn, hyunjin chỉ kịp cắm nó bên cạnh dọa sợ nàng rồi mở cửa bỏ đi.

"cậu chủ, cậu ổn chứ?"

"tập trung lái nhanh đi."

cùng lúc đó, jung bok gil đang dắt lee felix chạy trốn khỏi khu vực đó đến nơi mà người thân cận của hyunjin hẹn sẵn sau khi jibin đã hạ gục hết mấy tên vệ sĩ.

"bok gil, có gì là anh mày lo đấy."

jung jibin và jung bok gil thực ra là anh em họ. jibin đã dặn dò hai người họ thật kỹ trước khi rời đi.

khi xe vừa dừng lại trước một khu đất hoang, hyunjin đã bật cửa xe phóng về phía thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc mà hắn đã lạc mất sau bao nhiêu năm. vừa hạnh phúc vừa không kìm được nước mắt, hyunjin và felix đều khóc to. "xin lỗi anh nhiều lắm, em yêu anh."

"anh cũng yêu em, felix."

hai lượt đạn đột ngột vang lên phá vỡ không khí. hyunjin vẫn ôm chặt felix, hắn cùng cậu lăn xuống một bụi cỏ. xém chút nữa là felix sẽ là người dính đạn.

"không, bok gil, không thể nào, em không thể chết. hyunjin anh bỏ em ra."

felix vùng vẫy khóc trong vòng tay hắn khi nhìn thấy jung bok gil đã nằm xuống đó sau khi chắn cho felix.

jung jibin cũng không kịp ngăn bok gil lại, cậu đã cảm nhận được tiếng chân người sột sạt rất gần nhưng không bắt được, chỉ còn cách chạy vào che cho felix khi cảm nhận được tiếng nổ súng về phía đó.

chỉ có jibin chạy ra ôm xác bok gil, hyunjin không thể buông felix ra, hắn không thể để cậu sa vào hiểm nguy ngay lúc này. "đừng, nghe anh nói. đừng ra đó, jibin đã ở đó lo cho bok gil, em hãy an toàn ở đây, anh sẽ xử lí kẻ ra tay."

hyunjin đã luồn mình vào sâu trong khu vực rừng phía sau để đánh úp hung thủ. bãi đất trống giờ đây đã nhuộm máu của bok gil, jibin ôm chầm lấy người em của mình trong khi máu thì chảy như thác.

trước tình cảnh trước mặt, felix không muốn ham sống sợ chết mà ngồi yên nhìn người mình thương yêu nằm đó. cậu chạy ra ôm lấy đầu bok gil thì thầm trong nước mắt, "anh xin lỗi bok gil của anh, anh đã nợ em một mạng rồi. bok gil à, anh có lỗi với em, kiếp sau gặp lại anh sẽ tìm em để tạ lỗi."

lại hai lượt đạn nữa vang lên, một lần nữa mục tích chúng nhắm là lee felix, nhưng lượt thứ hai có vẻ hơi trật. và jung jibin không thể ngồi đó nhìn mà lập tức ôm lấy felix xoay người lại.

"không, cậu cũng đừng chết. sao từng người lại ra đi vì tôi thế này. không, tôi chết mất thôi."

"cậu felix, xin lỗi cậu. cậu phải sống, thiếu gia cần cậu. mạng tôi thì có xá gì, nếu jung bok gil còn sống, tôi cũng sẽ cứu mạng cậu thay cho em ấy. xin lỗi cậu, và giúp tôi... gửi lời xin lỗi đến thiếu gia, tôi không thể ở bên hầu hạ thiếu gia được nữa.." rồi jung jibin cũng nhắm mắt mà ra đi.

hwang hyunjin đã trói kẻ gây ra tội ác và kéo ả ra nhưng trước mắt hắn là lee felix quỳ khóc trước hai cái chết.

hắn cũng đau lòng nhìn cậu, nhìn jung jibin và người em họ của cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro