15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi stream hôm nay rất thuận lợi, mặc cho xếp hạng đơn hắn có thua thảm hại thì miệng vẫn cứ cười toe toét như vừa thu về chiến lợi phẩm. chơi trò nào cũng cười như chết dở, chắc là do đã được nạp năng lượng bằng cái ôm suốt cả buổi trưa đây mà.

lee sanghyeok giữ lời hứa, vừa ăn xong là đã ngoan ngoãn leo lên giường để người kia cuộn mình ôm ấp cho thỏa thích. nhưng mà hắn đời nào chịu ở yên một chỗ, cái tay cứ phải gọi là táy máy mò mẫn tùm lum khắp nơi trên cơ thể em. cái tát đau điếng ban đầu là cảnh cáo nhưng giờ cũng đã hết hiệu lực, hoàn toàn vô hiệu hoá.

thế mà em mặc kệ, cứ để tên nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi muốn làm gì thì làm vì dù sao em cũng đã được ăn ngon. họ quấn quýt lấy nhau cả một buổi trưa oi bức, đến mãi khi tiếng điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là chất giọng cao bay bổng không ngừng cằn nhằn về tên gọi ông chủ lee. đã hứa với người ta về sớm, vậy mà từ lúc gà gáy đến khi biến thành gà luộc bảy món mà ryu minseok chẳng thấy anh chủ của mình ở đâu cả.

họ ryu chỉ là nhân viên, đâu phải là thần mà ba đầu sáu tay quán xuyến hết mọi việc của cả hai cửa tiệm được cơ chứ. thế là dù lòng chẳng muốn cách xa nhưng jeong jihoon vẫn phải cam chịu mà chở người đẹp của mình trả về lại tổ ấm nhỏ. trước khi rời đi, hắn ta lại bày ra cái trò nũng nịu khiến cho cún con ghét lắm, cái thằng ất ơ làm cho anh chủ của nó đau giờ lại lộ rõ vẻ mặt đáng thương mà níu kéo. ryu minseok thề nếu như không phải vì đây là người tình của anh chủ nó thì cún con chẳng nể mặt mà vặt trụi lông của hắn đâu đấy nhé.

lshyeok vừa donate 10000 bóng
"một trận năm nghìn bóng, thắng nhiêu trận tặng nhiêu đấy bóng."

lshyeok vừa donate 30000 bóng
"mắc cái giống gì mà thua thảm hại vậy?"

lshyeok vừa donate 10000 bóng
"quà an ủi, chơi jumpking đi."

lshyeok vừa donate 20000 bóng
"chơi ngu!"

lshyeok vừa donate 10000 bóng
"hát karaoke điiiiiiiii."

lshyeok vừa donate 20000 bóng
"câm mẹ mồm mày lại đi."

thế là streamer chovy đã bội thu hơn một trăm nghìn bóng sao, quà tặng kèm là những lời khen có cánh cho người dùng phú ông lshyeok vì đã không ngừng nạp lúa để cho hắn mặc sức chơi đùa. dường như các fan của hắn đang dần chuyển xe sang mà hào hùng hô lấy tên lee sanghyeok. đời nào lại có một kẻ chấp nhận vung tiền cho một thằng streamer chỉ biết ngồi yên một chỗ đâu cơ chứ.

chỉ có một điều đơn giản rằng là, lee sanghyeok dùng tiền không hết. và may mắn thay, cái két sắt họ jeong lại là địa điểm lý tưởng để cất giữ đống giấy in hình chữ số ấy.

"ahhh phú ông lee sanghyeok ơi, phú ông qua đêm với bé được hong?"

chất giọng châm chọc vang lên, hắn hoàn toàn biết rõ phía bên kia màn hình, ông chủ lee vẫn đang theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn. jeong jihoon cũng chẳng dám làm liều gì cả, chẳng còn dám mạnh miệng hô vang khều donate để làm thử thách. một lần diện trên mình chiếc maid lắc lư theo điệu nhạc tiramisu cake đã là quá khứ kinh hoàng đối với hắn kia rồi. xin đừng để quá khứ tiếp diễn lại một lần nào nữa.

lshyeok vừa donate 20000 bóng
"cu nhỏ không thèm."

việc di chuyển của lee sanghyeok có chút bất lợi khi từ cái ngày em về thăm nhà và xảy ra những chuyện không như ý muốn. em đã để lại con xe bốn bánh thân thương mà nhờ đến sự giúp đỡ của trai trẻ để đưa mình về lại tiệm. đến giờ cũng đã một tuần trôi qua, muốn đi đâu hay làm gì cũng khó khăn cực kỳ.

em không phải là cái chân đi, việc thiếu xe thật ra cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều với đời sống hiện tại. thế nhưng ngoài những việc lặt vặt, lee sanghyeok cũng cần phải đi đó đây như là mỗi khi khách không thể nhận được hàng hay những đơn cần được do chính tay ông chủ giao đến và xác nhận.

thế là xe ôm jeong jihoon ra đời. muốn đi phải đạt đủ hai tiêu chí. một là phải ôm, hai phải là lee sanghyeok.

hắn nguyện dời lại lịch stream chỉ để đèo em đi giao hàng, đổi lại phải thưởng cho cái tên háo sắc này bằng một nụ hôn nếu không hắn sẽ làm loạn. lee sanghyeok biết làm sao bây giờ, em đâu còn cách nào khác ngoài việc đồng ý và mặc cho hắn có đòi hỏi hơn thế nữa. vậy là họ cứ kè kè bên nhau không rời, nói đúng hơn là hắn bám theo em mọi lúc. mèo con chỉ là bất đắc dĩ mới nhờ đến hắn, thế mà hắn lại được đà mà lấn tới. dính lấy em chẳng khác gì keo dính chuột.

thế nhưng có lẽ từ ngày hôm nay trở đi, lee sanghyeok sẽ chẳng thèm đi nhờ xe ôm của streamer chovy nữa. vì con xế hộp bốn bánh đã về với chủ nhân của nó rồi.

"phiền em quá."

"trời ơi còn bày đặt khách sáo."

đêm đen của tối thứ ba, một anh chàng cao lớn cùng một nam nhân nhỏ bé đứng dưới ánh đèn đường trước cửa tiệm shyeokism. thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn ấy là lee sanghyeok, thế nhưng chàng trai cao to ấy lại chẳng phải là jeong jihoon.

mèo con cười ngốc, tay xinh chỉ biết gãi đầu. giọng em có chút yếu ớt, vừa trầm vừa khàn cất tiếng.

"khụ... khụ... cảm ơn em."

"anh hai bị cảm sao?"

"đâu có."

"ba nói muốn hai tuần sau cho anh sang nước ngoài.."

"vậy sao?"

người nọ tựa lưng dựa vào xe, đưa ánh nhìn lo lắng về hướng sanghyeok. mặt em chẳng có chút biểu cảm, đôi mắt thoát ra ánh lạnh lùng như chẳng có cảm xúc. có lẽ chính em cũng không muốn để tâm đến những việc mà ba của mình chọn lựa. đầu óc em như một mớ hỗn độn, những suy nghĩ đan xen nhau chẳng thể tìm được lối thoát.

em có những nỗi đau, những nỗi đau chẳng thể nào được chữa lành. vết thương ấy sẽ dày vò em, như một bóng đen tăm tối mãi mãi đeo bám. đối với lee sanghyeok, ý muốn mà ông lee đưa ra cũng chỉ giống như gió thoảng qua tai, chẳng thể khiến em lay động. bởi vì đây là cuộc sống của em, những quyết định sẽ đều do chính bản thân định đoạt, sẽ không một ai có thể thay đổi.

"anh hai định như thế nào?"

"minhyungie nghĩ anh phải làm gì đây?"

mắt em nhìn xa xăm như lạc lối vào vô định, ánh trăng lấp lánh dịu dàng rọi xuống nơi cả hai người đang đứng. ngay cả lee minhyung, em trai nhỏ của em cũng chẳng biết bản thân nên làm gì để có thể bào vệ anh hai mình, bảo vệ chàng trai với thân thể gầy gò đã phải chịu đựng vô số tổn thương đè nén. cậu thở dài, một hơi thở nặng nề được trút bỏ.

"để em từ chối với ba giúp anh nhé?"

"đồ ngốc, cứ mặc kệ đi. sang nước ngoài thì cũng chẳng sao cả.."

trong cái ánh sáng mờ ảo của đêm trăng, mặc cho lee minhyung vẫn đang vô cùng lo lắng cho tâm trạng của em hiện giờ, mèo con cũng chỉ biết cười nhạt cho qua. em không muốn bản thân phải mắc nợ bất kì một ai, kể cả là người thân. em sẽ lo liệu mọi chuyện, đi sang nước ngoài thì có sao đâu chứ. không phải chẳng ở gần những tiếng chửi rủa thì cuộc sống của lee sanghyeok sẽ thoải mái hơn đấy ư?

những cảm xúc lẫn lộn trong lòng sẽ chẳng còn bủa vây. sự bất lực, sự tức giận hay những nỗi đau chồng chéo như một cơn bão dữ dội cuốn lấy hết mọi thứ, và trả lại em ánh dương dịu dàng để xoa dịu tâm hồn. thế nhưng có lẽ ngay bây giờ, em chẳng muốn rời đi bởi vì vẫn còn một lý do đang hiện hữu trong cuộc sống của em, hằng ngày.

"nhưng mà..."

"đừng lo cho anh! cơ mà em đến đây bằng xe anh thì về lại bằng cách nào? trời cũng tối cả rồi, để anh chở về."

lee minhyung chẳng ai đi cùng, trời cũng đã sụp tối thế này em không thể an tâm để đứa em trai bé bỏng với thể xác to con một mình về nhà được. em có thể sẵn sàng chở nhóc gấu bự này về, nhưng có lẽ cậu lại bày ra vẻ mặt từ chối.

"em có hẹn với bạn cũng gần đây, một lát nó đưa em về luôn. anh hai lo nghỉ ngơi đi."

"vậy thì tốt rồi."

"đứng im, đợi em đã."

lee minhyung bất chợt cúi người xuống, mặt đối mặt với mèo con. ánh mắt cậu dừng lại trước làn da mịn màng trắng sáng đang vẫn còn vương vấn những hạt bụi nhỏ lấp lánh, có lẽ là kim tuyến đã dây vào. cậu đưa tay lên, ngón tay minhyung chạm nhẹ, cẩn thận phủi đi lớp bụi lấp lánh ấy trên khuôn mặt xinh đẹp của em. mèo nhỏ chỉ biết đứng yên để người nọ phụ giúp mình.

"bộ anh hai chà mặt vào đâu hả? sao kim tuyến tùm lum thế này?"

"à hồi nãy anh dùng kim tuyến để trang trí hàng, chắc là bị dính."

lee sanghyeok cười ngốc. từ cái góc nhìn phía sau lưng em, cảnh tượng ấy rất dễ để mà gây hiểu lầm. với cái khoảng cách gần gũi và cử chỉ nhẹ nhàng, bất kỳ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng họ đang trao nhau một nụ hôn đầy lãng mạn. và có lẽ từ xa, hình ảnh chẳng mấy được đẹp đẽ này đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của cái tên háo sắc nửa chân mày.

bóng dáng hai người như hoà vào nhau dưới khung cảnh huyền ảo của bầu trời đêm đầy sao, đấy là điều mà jeong jihoon căm ghét nhất. mọi thứ dường như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, đối với hắn xung quanh đã dần trở nên vô nghĩa. jihoon cuộn tay mình thành nắm đấm, những đường dây gân thi nhau nổi lên như những con rắn len lỏi tìm đường thoát thân. khuôn mặt hắn nóng bừng, cả cơ thể cũng dần mất tự chủ.

"thôi em đi nha."

"gặp lại minhyungie sau."

...

"con mẹ nó, lee sanghyeok!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro