14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao hôm qua anh lại khóc?"

"việc của cậu à?"

em chẳng nhìn hắn, chỉ lo ăn nốt phần dâu tây mà chính tay streamer chovy rửa sạch. sau cái đêm ân ái đầy nhiệt huyết, jeong jihoon chẳng an tâm để em ở lại cửa tiệm một mình, thế là phải nài nỉ người đẹp để mình chở về căn hộ chăm sóc cho bằng được. lee sanghyeok thế mà lại đồng ý, em nghĩ dù gì người ta cũng vừa ăn em sạch sẽ, không lí nào lại tiếp tục đè em ra đụ được nên cũng mềm lòng nghe theo.

họ ôm nhau ngủ tới sáng, chẳng màng đến việc liệu cái tên moon hyeonjun kia có đến làm phiền hay không, cũng chẳng màng đến việc liệu cún con ryu minseok phải một mình trông coi tiệm lúc sáng sớm. họ chẳng quan tâm, điều họ cần là hơi ấm của nửa kia trao cho khi một kẻ lại nhớ nhung bóng hình nhỏ điên cuồng và một kẻ cần một bờ vai vững chắc để gối đầu tuôn rơi những mệt mỏi vây kín.

"thì lo cho anh mà."

jeong jihoon cười nhạt, hắn vẫn đang loay hoay bên nơi bếp núc để nướng bánh mì, khẽ nhìn sang thân hình nhỏ nhắn đứng bên cạnh mình, chống tay thưởng thức dâu tươi trông rất ngon miệng mà hài lòng. môi em đỏ như trái dâu, nhìn là muốn cắn một cái, à không, phải là cắn nhiều cái mới thỏa sức.

"không cần cậu lo."

"có đau không?"

hắn vẫn dùng cái giọng điệu ân cần ấy, lo lắng và yêu chiều theo cái cách nhẹ nhàng nhất. mà là nhẹ nhàng của ngày hôm nay mà thôi, ai mà tin được con quỷ dữ trồi dậy của đêm qua giờ lại đang lủi thủi trong bếp để nướng bánh mì cơ chứ. em liếc nhìn hắn, giờ mới để ý, vừa giỏi bếp núc, vừa đẹp trai ngời ngời lại còn làm tình giỏi. em thề nếu nói em là người đầu tiên của hắn thì lee sanghyeok đây hoàn toàn không tin.

"cậu đụ đau chết đi được, thấy ghét."

"không, ý tôi là vết thương của anh."

hắn dừng lại mọi việc, đưa cái ánh mắt như chứa cả biển tình mênh mông gửi đến chàng trai nhỏ. em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đúng là ngượng chết đi được. sao hôm nay lại ngọt ngào đến như vậy chứ? làm cho miếng dâu vừa cắn dở của em cứ thế mà rớt xuống, cơ thể em cứng đờ nhưng khuôn mặt lại chuyển đỏ, người ta ngại rồi. lee sanghyeok ấp úng trả lời.

"à ừ thì... thì tôi bình thường."

em lấy tay sờ lên mặt mình, tay thon trắng mềm chạm lên vết thương đã được sát trùng và dán băng kỹ càng. một tay jeong jihoon đã chăm sóc em theo đúng như những gì hắn nói, em chưa kịp than rát thì người nọ đã lo lắng sợ em bị đau, mấy cái vết thương này thì có là gì so với em đâu chứ. thế nhưng đối với hắn thì khác, hắn không muốn lee sanghyeok bị thương tí nào, jeong jihoon hắn xót em lắm.

streamer chẳng nói chẳng rằng, hắn liền bế lấy người đẹp mà đặt em ngồi lên mặt bàn bếp, hai chân em khẽ tách ra giúp hắn dễ dàng lọt thỏm lại gần em hơn. jihoon một tay siết chặt eo nhỏ, một tay bóp lấy bờ đào căng tròn làm cho mèo con phát lên tiếng "ưm" khó chịu. hắn chạm tay vào chóp mũi, cứ thế mà ghé gần hơn với khuôn mặt xinh xắn. mùi dâu tây toả ra thơm ngọt dễ chịu, môi hồng chúm chím chu chu như đang không biết điều gì vừa xảy ra với mình. jeong jihoon cười khổ.

"anh khiến tôi mềm lòng quá đó lee sanghyeok."

"đ-đừng ghé sát lại tôi... m-meow."

hắn tròn xoe mắt, không phải là tiếng mèo kêu đó chứ? lee sanghyeok là mèo tinh à? hắn lại càng siết chặt em hơn, dịu dàng nâng lấy cằm nhỏ mà vuốt ve đủ kiểu như thể ông chủ lee thật sự là một con mèo của riêng bản thân hắn.

"tiếng mèo á? lee sanghyeok là con mèo à?"

"kh-không có, chỉ là vô thức thôi."

lee sanghyeok có một thói quen rằng mỗi khi bối rối, em sẽ lại vô thức kêu lên tiếng kêu êm tai của mèo con. em đã cố ngăn cho thói quen này ngưng tiếp diễn, thế mà chẳng hiểu vì sao cái tên jeong jihoon này lại dễ dàng khiến em làm lộ ra cái khuyết điểm đáng yêu này. giờ lại còn muốn chọc quê em cơ, lee sanghyeok không cam lòng.

"kêu lại đi, đáng yêu quá."

"không thích, cái đồ kì cục."

em ra sức để đẩy hắn nhưng đời nào một con mãnh hổ lại chịu đầu hàng trước một bé mèo con cơ chứ. jeong jihoon lại càng dí sát mặt lại gần em, lập tức đặt lên đôi môi mềm mọng nước một nụ hôn sâu như hình phạt vì người nọ chẳng chịu làm theo ý. mùi dâu thơm nức mũi lại càng khiến hắn say mê, đôi tay vô thức bám chặt lấy thịt mềm thon nhỏ chẳng để em chạy thoát. lee sanghyeok cũng chẳng muốn chống cự, hai tay ngoan ngoãn đặt lên vai hắn, hoà cùng môi lưỡi tạo nên tiếng nhóp nhép vui tai nơi khoang miệng.

em đã quá quen với cái kiểu hôn của hắn, vừa mạnh bạo nhưng lại vô cùng điêu luyện khiến lee sanghyeok thích lắm. thế nhưng cũng bởi chính vì cái điều đó lại càng khiến em cảm thấy vô cùng bực tức và khó chịu, bởi vì rõ ràng một khi đã hôn giỏi thì đã phải thử qua biết bao nhiêu đôi môi khác rồi mới tới lượt của mình. cảm nhận được mèo con chẳng thèm hợp tác, jeong jihoon liền luồn lưỡi vào trong trêu đùa, nhanh nhẹn quét sạch mật ngọt thơm lừng. khi lee sanghyeok không còn chịu đựng được nữa, mèo nhỏ bèn dừng lại việc thân mật mà thở gấp.

"ưm~ kh-không muốn hôn nữa."

"giận gì tôi à?"

"hong có."

jeong jihoon rúc vào cổ em hít hà mùi hương thơm ngọt, hư hỏng chẳng chịu ở yên mà vội vàng mút lấy cổ trắng, chiếc lưỡi lả lướt mút cả xương quai xanh quyến rũ. mấy cái vết đỏ nhạt màu chính một miệng hắn gây ra, jeong jihoon tự hào về mấy cái vết gợi tình này lắm. so với vết thương trên gò má người đẹp thì việc làm đau theo kiểu sung sướng lại còn ghi lại được dấu ấn này của hắn thì phải gọi là tuyệt vời.

"đi ra... b-bánh mì khét bây giờ."

"mèo ngốc, tôi tắt bếp rồi. ai đời lại để anh ngồi gần lửa nóng chứ."

lee sanghyeok đỏ mặt, tay chân mềm nhũn hết cả ra. sao jeong jihoon lại ngọt ngào đến thế? tại sao vậy hả?

"thì..."

"yên nào! cho tôi ôm chút nữa thôi."

mãnh hổ chợt hoá thành mèo ú, ôm chặt lấy em chẳng chịu rời. hắn nhắm tịt mắt lại, cảm nhận được lồng ngực phập phồng của người nọ. trái tim em như đập loạn xạ đến mức có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào, lee sanghyeok hoàn toàn không quen với cái vẻ dịu dàng này của hắn một tí nào cả. hay là làm tình nhiều quá riết hoá rồ rồi? jeong jihoon khẽ lên tiếng.

"không biết anh có giận gì tôi không nhưng mà... tôi hôn anh đầu tiên, tôi làm tình với anh đầu tiên. tôi không có ai khác ngoài anh cả."

"a-ai thèm để ý, chả quan tâm tí nào cả."

lee sanghyeok vuốt ve mái tóc tơi phồng của chàng trai cao lớn, môi mèo vô thức cong nhẹ sau khi nghe được câu trả lời. chẳng biết có đặt cả tấm chân tình vào hay là nói dối qua loa chỉ để được ôm mèo nhỏ, nhưng mà em thích lắm. đáng yêu đến thế cơ mà.

"nhưng tôi muốn nói để anh yên tâm, để anh không phải suy nghĩ rằng bản thân chỉ là người để tôi thoả mãn dục vọng. anh là đầu tiên, chỉ có thế."

"ừm... kệ cậu."

jeong jihoon mỉm cười trong lòng em, miệng thì chê trách chẳng thèm quan tâm thế nhưng hắn biết rõ vẻ mặt đáng yêu của mèo con lee sanghyeok hiện đang hài lòng về câu trả lời của hắn như thế nào mà.

hắn ghét lắm, tại sao mỗi khi được ở gần bên cạnh em là y như rằng thời gian chẳng chịu chờ đợi một ai, cứ thế mà vút bay như một cơn gió. hắn muốn ôm em thật lâu, muốn được hít lấy mùi thơm gây nghiện, muốn được gối đầu vào lồng ngực nhỏ êm, muốn được tay xinh mềm mại xoa đầu. dường như mọi khoảnh khắc được kề bên lee sanghyeok đối với hắn đều là quý giá.

"đ-đói bụng rồi... muốn ăn."

"không phải là ghét tôi ôm đó chứ?"

jeong jihoon đưa mắt nhìn em khẽ cau mày, tuyệt nhiên cánh tay vẫn luôn giữ chặt lấy eo thon chẳng chịu rời.

"h-hong có mà... tại đói... ăn xong rồi... cho ôm tiếp."

"hứa nhé?"

mèo con ngoan gật đầu đồng ý, mắt em lấp lánh bên dưới lớp gọng kính tròn, da vẻ mềm mềm trắng sữa, hai má hồng thơ ngây cùng môi mọng đỏ. jeong jihoon nguyện chết dưới vẻ đẹp này mất thôi, hắn dịu dàng bẹo lấy má xinh, không khỏi khen ngợi.

"lee sanghyeok ngoan quá, tối nay ở lại cùng tôi stream nhé?"

"không được, cửa tiệm tôi đã giao cho minseok trông coi bữa giờ rồi. phải về, không có bỏ được."

em lắc đầu từ chối, nhất quyết không thể để tiệm cho nhân viên trông trong khi thân là chủ mà lại qua đêm ở nhà trai như này. người ta đáng giá mèo con đó.

"mặc kệ cái tên lùn lùn đó, ở lại stream với tôi đi. mọi người nhớ anh mà."

"không được là không được. với lại người ta không nhớ khuôn mặt tôi, người ta nhớ người dùng đã donate hơn. vì thế nếu hôm nay cậu cư xử có chừng mực, tôi sẽ xem xét mà donate nhiều bóng sao cho cậu."

"donate cái khác đi."

"cái gì?"

jeong jihoon luồn tay vào trong quần em, làm lộ vẻ mặt biến thái vốn có của hắn. chát. xoè bàn tay năm ngón khẽ in lên trên làn da điểm mười. em tát hắn một cú thật đau, cho chừa cái tật nứng không biết kiểm soát.

______________________
sếch nhiều mấy bồ có ngán khum v?? - ̗̀( ˶'ᵕ'˶) ̖́-

đang rục rịch cho con sếch sắp tới (sẽ đào mà chưa biết bao giờ lắp) nhưng đang phân vân giữa hai plot hong biết triển nhỏ nào trước nên lên đây khảo sát ạ (。・ω・)ノ゙

1. có tình tiết sử dụng chatcam

2. 3p (em hyeok em ker và bibo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro