17; r17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh chủ anh ổn không vậy ạ?"

ryu minseok vẻ mặt đầy lo lắng, trên tay là chiếc khăn ấm vừa được nó chuẩn bị cho em. lee sanghyeok như người mất hồn, cơ thể em nóng ran lên đến hơn ba mươi chín độ. em khó khăn lê thân gầy nhỏ nhắn lên tầng gác lửng mà gục xuống chiếc sô pha êm ái. đến sáng ngày hôm sau nếu như ryu minseok không đến sớm, có lẽ em đã ngất xỉu vì kiệt sức rồi.

"anh không... sao."

tiếng em nói chẳng tròn chữ, cứ nằm yên một chỗ để cậu cún con giúp mình hạ sốt. nó đưa em thuốc uống, giúp em đo nhiệt kế và chườm khăn ấm kỹ càng lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. khuôn mặt em trắng bệt mà chẳng còn sức sống, lòng em quặn thắt như bị vết dao cứa sâu vào. đầu óc lee sanghyeok trống rỗng khi nhớ về buổi đêm ngày hôm qua. khi jeong jihoon như một con thú dữ hãm hại em dường như chết đi sống lại.

sanghyeok đau lắm, tại sao jeong jihoon lại không tin em cơ chứ? khi em tha thiết cầu xin hắn dừng lại, liệu hắn đã có đặt mình vào tình thế của em mà thương xót hay không? em biết, hoàn toàn là không. hắn vẫn vồ vập lấy thân thể bé nhỏ như vũ bão, lại còn không ngừng tuôn ra những lời nói tục tĩu khiến cho em phải rợn gai óc. em và hắn chẳng phải là lần đầu tiên làm tình, thế nhưng jeong jihoon chính là đang không tôn trọng mà làm nhục em. khi lee sanghyeok khóc lóc xin tha, hắn lại bỏ ngoài tai mà tiếp tục trút hết dục vọng vì một hiểu lầm mà chính bản thân hắn cho là mình đúng.

điều đó khiến em căm ghét vô cùng, em căm ghét hắn khi đã buông ra những lời nói cay nghiệt, em căm ghét hắn khi chẳng cho em cơ hội được giải bày, em căm ghét hắn khi có những hành động làm cho tâm hồn em vỡ vụn thành từng mảnh. nuông chiều hay thương yêu gì chứ? tất cả cũng chỉ là do bản thân lee sanghyeok ảo tưởng về cái thứ tình cảm ngu xuẩn mà em cho rằng chính mình đã may mắn có được nó. còn giờ thì sao? những lời tâm sự trấn an tâm hồn nhỏ bé này đã còn đâu, tất cả cuối cùng cũng chỉ tóm gọn lại ở hai từ tình dục vây chiếm.

"anh nghỉ ngơi đi ạ."

ryu minseok an tâm mà thở phào, nó sợ sẽ có chuyện chẳng may xảy ra với anh chủ của nó, đến khi ấy cún con chẳng biết phải xoay sở làm sao nữa. minseok ngồi bệt dưới sàn, sexthehyeok vẫn còn rất nhiều đơn hàng cần được giao trong hôm nay vì thế nó rất bận bịu để phụ giúp mèo nhỏ. thế nhưng có một đơn đã khiến nó cảm thấy vô cùng khó hiểu, tên tuổi chẳng ghi rõ ràng, lại còn kèm theo vài dòng chú thích mà chính khách hàng cho là quan trọng. thường thì mọi chuyện ryu minseok sẽ đều có thể lo liệu tất thảy, nhưng có lẽ hôm nay là một ngoại lệ. ấy vậy mà anh chủ của nó đang bệnh thế kia, nó sợ bản thân sẽ làm phiền em lắm. thế nhưng giữ im lặng cũng chẳng phải là một cách hay, đề phòng bản thân không gây rối, minseok bèn mở lời.

"a-anh sanghyeok ơi."

"sao thế?"

giọng em nhỏ lí nhí trong khoang miệng, ryu minseok liền tiếp tục lên tiếng.

"dạ tại có một đơn lạ lắm... khách đặt một còng tay, một trứng rung nhưng lại chỉ ghi tên tắt tên là jh. địa điểm nhận hàng là căn hộ ba không ba ở ngay chung cư gần tiệm chúng ta luôn. khách có viết ghi chú là giao hỏa tốc trong đêm nay nhưng phải do chính tay anh giao đến... em thấy nó không an toàn, mặc dù khách chuyển tiền cả rồi nhưng mà.. em hủy đơn nhé?"

đôi mắt nhắm tịt giờ lại mở to như chẳng nghe rõ những gì vừa lọt vào tai mình. jh? căn hộ ba không ba? ngoài cái tên chó chết jeong jihoon ra thì còn ai vào đây được nữa cơ chứ. thế nhưng đơn hàng này là có ý gì? hắn mua về để nhét vào lỗ đít mà thủ dâm à? lại còn muốn do tận tay ông chủ lee giao ngay trong đêm, đơn nhỏ thế mà lại đòi hỏi hơn cả một đơn hàng vip mà bên em đã từng nhận. đầu sanghyeok đau nhức, như thể có hàng nghìn tấn đá không ngừng đè nén lên chàng trai nhỏ. em ngập ngừng trả lời.

"chỉ có hai... món thôi sao?"

"dạ, em hủy đơn nha? không an toàn tí x-"

"đừng, hủy không phải cách hay... cứ để cho anh lo liệu, em không cần bận tâm đâu."

mặc cho cơn sốt cao hành hạ, lee sanghyeok vẫn nhất quyết nhận lấy đơn hàng bí ẩn về vị khách jh trong sự ngỡ ngàng của cún con họ ryu. đúng là chẳng thể phủ nhận việc anh chủ của nó rất tận tâm với khách hàng, thế nhưng ngay cả tên người nhận vẫn chẳng được viết ra đầy đủ thì liệu có đáng tin hay không? minseok chẳng an tâm để em một thân một mình trong bộ dạng mỏi mệt đến gặp kẻ lạ mặt mà chỉ có lấy những thông tin ít ỏi. ai mà biết liệu gã ta có làm hại em hay không, chẳng ai có thể biết được.

"nhưng mà..."

"em đừng lo, anh không sao."

ding dong.

đến cuối cùng, em vẫn muốn gặp mặt jeong jihoon. để làm gì ư? để hoàn thành trách nhiệm của một chủ tiệm đối với khách hàng và để chấm dứt cái mối quan hệ chẳng ra hệ thống gì cả.

"đĩ mèo điếm tới rồi sao?"

mười giờ, căn hộ ba không ba, một nam nhân không giấu khỏi nụ cười khinh bỉ gửi đến chàng trai nhỏ nhắn. hắn chẳng còn nhìn em bằng ánh mắt nuông chiều nữa rồi, một ánh mắt sắc bén không kém phần kinh tởm. trong mắt hắn hiện giờ đây lee sanghyeok chẳng phải là một chú mèo con để hắn cưng nựng, chỉ đơn giản là một kẻ lẳng lơ không hơn không kém.

"đơn hàng của quý khách, tôi xin phép đi tr-"

hắn chẳng để cho em hoàn thành câu nói, cánh tay khoẻ khoắn nắm chặt lấy cổ tay em mà kéo vào trong nhà. những ngón tay siết chặt như đang chèn ép lớp da thịt mềm mại làm cho nó đỏ ửng lên. hắn dùng lực kéo rất mạnh, khiến cho lee sanghyeok phải cau mày vì đau. jeong jihoon giật lấy chiếc túi giấy chứa hai món đồ rồi cứ thế mà ép sát em vào tường. đôi bàn tay mạnh bạo bóp chặt lấy khuôn mặt em, hắn cười khẩy.

"ha, đóng gói chẳng cẩn thận gì cả... hay là anh biết tôi mua mấy món này là để nhét nó vào người anh? hửm?"

"cậu n-nói cái quái gì vậy hả? đồ khốn."

cái dáng vẻ chống lại cũng chỉ khiến cho jeong jihoon càng thêm thích thú, hắn vội vàng lấy trong chiếc túi nhỏ một chiếc còng tay bằng kim loại mà nhanh chóng khóa vào hai cổ tay trắng nõn. mọi thứ diễn ra dường như chỉ trong tích tắc khiến cho lee sanghyeok chẳng biết phải làm gì ngoài việc vùng vẫy và mắng chửi lấy tên đê tiện trước mặt mình.

thế nhưng em đang sốt cao, thân thể vẫn còn yếu ớt thì làm sao mà chống lại được con mãnh hổ to bự này cơ chứ. hai tay em như bị vô hiệu hóa, khiến hắn dễ dàng thuần phục con mèo đang không ngừng cựa quậy. jeong jihoon nắm chặt hai cổ tay em mà đưa nó lên đỉnh đầu, hắn lại được đà mà đè sát vào em hơn, trên tay hắn đã cầm sẵn lấy chiếc trứng rung từ bao giờ.

"mở ra cho tôi, thằng chó chết này."

"cái mặt anh nóng bừng đụng vào là muốn cháy da, vậy thì chắc cái lồn nhỏ cũng như thế nhỉ?"

hắn vừa nói, đôi bàn tay hư hỏng vừa lần mò vào bên trong chiếc quần nhỏ, trứng rung cũng đã được hắn mở lấy chế độ mạnh nhất. hắn không thể phủ nhận rằng lồn nhỏ rất khít, chẳng biết vì sao dù cho đã bị cái dương vật chết người của hắn đâm vào mải miết thì lồn em vẫn cứ khít rịt như thế. lỗ bím dần dần được hắn mở rộng giúp cho trứng rung được nhét vào bên trong âm đạo ẩm ướt một cách dễ dàng, jeong jihoon lại càng mạnh tay mà đẩy nó vào sâu hơn nữa, khiến nó chạm vào điểm nhạy cảm trong thân yếu ớt làm cho lee sanghyeok giật nảy mình.

"ah~ cậu... mau lấy nó ha... ra, s-sâu quá..."

món đồ chơi khuấy động mà rung lên liên hồi làm cho bím múp kích thích rỉ nước dâm không ngừng. khuôn mặt em đỏ bừng, hơi thở gấp gáp như đang chạy đua với thời gian. hắn hoàn toàn hài lòng khi trứng rung do chính tay mình đặt hàng bây giờ lại chôn vùi sâu bên trong lồn nhỏ của lee sanghyeok, người chủ đã bán chính món đồ chơi này cho hắn. lại càng hài lòng hơn khi hắn đã chọn mua loại tốt nhất, có thể điều khiển từ xa hàng chục mét với những mức độ rung chẳng khác gì động đất đang âm thầm xảy ra nơi ẩm ướt phía dưới, vô cùng êm tai và dễ chịu. vì hắn chỉ có thể nghe lấy được tiếng rên dâm đãng của con mèo nhỏ lee sanghyeok mà thôi.

jeong jihoon giơ chiếc điều khiển nhỏ bé trên tay ra trước mặt em, hắn không thể giấu được sự khoái chí trong lòng. mặc cho ông chủ lee giãy giụa kịch liệt, hắn vẫn một mực không giải thoát cho đôi cánh tay vô tội vẫn đang bị hắn khóa và siết chặt. hắn thích thú mà chơi đùa với những nút công tắc khác nhau, tò mò mà vội vàng tắt nó đi nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi lại bật nó trở lại ở mức độ cao nhất. lee sanghyeok nhìn vào mắt hắn mà vùng vẫy trong vô vọng, tiếng em khóc than xin tha như điên loạn mà mất khống chế.

"hức aaaa... làm ơn... hức... jeong ji...hoon hức... ha~ dừng... aaa lại hức.... đi mà... ưm~"

"tại sao tôi phải tha cho cái thể loại điếm như anh chứ?"

đôi mắt như áng một lớp màng mờ nhạt khi lệ không ngừng tuôn rơi, cái thứ trứng rung động đậy lại càng được lúc chen vào nơi sâu nhất trong lúc em giãy giụa. môi lồn run lên bần bật, thịt non bên trong ấm nóng bị phá cho sưng đỏ chẳng khác gì đang bị điện giật điên cuồng. em bị món đồ chơi ấy tra tấn trong cơ thể gần như muốn chết đi sống lại, thế nhưng jeong jihoon thì làm gì mà biết thương hoa tiếc ngọc. hắn ngắm nhìn khuôn mặt tựa tạc tượng hiện đang đau khổ khóc lóc van xin, nếu như là trước đây, hắn sẽ chẳng bao giờ để em phải lọt vào tình cảnh đáng thương như thế này cả. nhưng bây giờ, con quỷ trong người hắn đang chiếm lấy tất thảy, ánh nhìn đầy thù hận xen lẫn đau xót.

hận thù về những gì mà lee sanghyeok đã lừa dối hắn như một con rối đồ chơi bị điều khiển, xót đau về những giọt nước mắt đang lăn dài trên má khi lee sanghyeok đang phải cầu xin bản thân hắn dừng lại. jeong jihoon thật lòng mà nói, hắn đã yêu em rồi. ngay tại giây phút này đây, hắn hoàn toàn có thể khẳng định rằng bản thân mình đã yêu em, yêu lee sanghyeok điên cuồng. nhưng đây là cách mà hắn thể hiện tình yêu với em sao? hay là hắn vẫn đang chối bỏ cái thứ tình cảm mà hắn cho là đã bị chính em phản bội? hắn nhìn em khóc, mọi thứ dường như đã sụp đổ cả rồi.

bắp đùi em co quắp lại, ngón chân múa mây mà cuộn tròn chẳng thể kiểm soát. tâm trí em dường như đã bị đánh mất khi những đợt cao trào vẫn đang ồ ập điên cuồng bên dưới âm đạo. lồn nhỏ sưng tấy chuyển sang màu đỏ tươi, thịt lồn co giật không ngừng như đang bị mất khống chế, run rẩy đến mức chẳng thể đứng vững khi không có điểm tựa để bấu víu vào. bím nhỏ như chẳng còn cảm giác, nước dâm tuôn ra như thác chảy xiếc làm ướt đẫm cả một mảng quần lớn.

cơ thể em vặn vẹo, tiếng khóc lấn át cả tiếng rên vì đau xót cho âm đạo đáng thương vẫn đang bị thứ trứng rung làm cho điếng người. nó vẫn đang hoạt động hết công suất của một chiếc trứng rung loại tốt nhất, cái chất nhầy nhụa nhớp nháp không ngừng trào ra đang chảy dài trên hai bên mép đùi trắng nõn mà dính vào cả lớp vải sẫm màu. dâm thuỷ vẫn cứ mải miết xối xả như đang tìm đường thoát thân khỏi cái chốn ấm nóng đang bị tàn phá dữ dội bởi một con quái vật máy móc.

lee sanghyeok vẫn chưa khỏi bệnh, cơ thể yếu đuối giờ lại càng thêm nhạy cảm. trong tích tắc của kim giây đồng hồ, cả thân thể em mềm nhũn mà nặng nề khuỵu ngã xuống nền đất lạnh lẽo. cổ tay vẫn đang bị giam lỏng ở trong chiếc còng, lee sanghyeok run lẩy bẩy, nước mắt và mồ hôi nhễ nhại như đang hoà vào làm một. sự đau đớn nơi âm đạo chật chội truyền lên đến đại não làm cho em chẳng khác gì một cái xác không hồn.

em dường như mất đi ý thức, đôi môi khô khốc, khuôn mặt nhợt nhạt như chẳng con chút sinh khí. những thanh âm yếu ớt chẳng thể thoát ra khỏi miệng, lee sanghyeok đã chẳng còn sức sống để diễn đạt bất cứ điều gì. ánh mắt em lờ đờ, mí mắt nặng trĩu cũng đã dần đóng lại, cả cơ thể em từ từ đổ gục xuống sàn nhà. lee sanghyeok ngất lịm đi, mọi thứ cũng đã dần trở nên mơ hồ, tâm trí em chỉ còn lại một màu đen u ám.

"ngất rồi sao? lee sanghyeok! tỉnh dậy đi, anh bệnh à? lee sanghyeok... cái đồ ngốc này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro