18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:23

l.mhyung
anh hai
em nghe cậu ryu nói anh bệnh
anh đang ở đâu v?
hôm kia là em thấy anh mệt r
v mà kh ngờ sốt dữ thiệt
anh đỡ hơn chưa?
lee sanghyeokkkkkkk

hyeok
anh hai cậu đỡ hơn r

l.mhyung
??
ai đấy ạ?
sao lại có điện thoại của anh hai tôi?

hyeok
anh hai cậu đang ở nhà tôi
cậu cứ yên tâm
tôi đang chăm sóc anh ấy

l.mhyung
nhưng là ai đấy?
cậu là bạn gái ảnh ư?

hyeok
không
tôi là bạn trai anh ấy

l.mhyung

thiệt khum?

hyeok
cứ tin tưởng tôi
tôi kh hại anh hai cậu đâu mà sợ

l.mhyung
tôi chỉ tò mò
v thì trông cậy vào cậu

đến bây giờ jeong jihoon mới nhận ra rằng, chính bản thân hắn đã tàn nhẫn làm tổn thương em đến nhường nào. hắn đã không tin tưởng em, tự mình gắn mác cho em là một thằng điếm. để rồi khi hắn được cầm trên tay chiếc điện thoại của lee sanghyeok, sự tò mò đã thôi thúc hắn nhấn vào thư viện ảnh, nhấn vào những thông tin liên lạc cá nhân, mọi thứ cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn. em và nam nhân mà hắn đã cho rằng họ đã khóa môi nhau, thật chất lại chỉ là sự hiểu lầm không đáng có.

hắn tự trách mình, tự trách vì bản thân đã lăng mạ em, đã làm nhục em bằng những hành động dơ bẩn mà chẳng được em đồng ý. những lời mắng chửi tục tĩu nhắm thẳng vào lee sanghyeok mặc cho em hoàn toàn trong sạch. jeong jihoon hắn hối hận rồi, chính hắn mới là người đáng bị em chê tránh và đánh mắng. hắn đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ lấy trái tim bé nhỏ của người hắn yêu, thế mà lại đâm vào nó một nhát dao chí mạng mà hắn sợ rằng em sẽ chẳng bao giờ tha thứ.

jeong jihoon đã thức cả đêm chăm sóc cho bệnh nhân mèo, cứ yên tâm là con mãnh hổ ấy đã mở khóa chiếc còng tay và lấy ra cái món đồ chơi vô bổ ấy mà ném vào sọt rác hết cả rồi. hắn ân cần bế em đặt lên giường, ân cần lau người bằng khăn ấm và thay cho em một bộ quần áo thoải mái hơn, ân cần đo nhiệt kế cứ mỗi một tiếng trôi đi và ân cần giúp em hạ sốt bằng việc chườm ấm vầng trán ướt đẫm. hắn chẳng giỏi trong việc chăm sóc bản thân mình thì nói gì tới việc chăm sóc cho người ta. thế nhưng với lee sanghyeok lại chính là ngoại lệ, khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu vì sao mình lại trưởng thành một cách đột ngột như vậy. có lẽ là vì tình yêu chăng?

hắn vừa nấu một bát cháo nóng hổi thơm ngon, mong là sẽ giúp cho người đẹp của hắn mau mau khỏi bệnh. jihoon đặt bát cháo thịt cạnh tủ giường, lặng lẽ ngồi bên cạnh thân gầy nhỏ bé đang ngủ ngoan mà ngắm nhìn nhan sắc mĩ miều, lòng hắn không khỏi xót xa, lại càng trách bản thân mình hơn thế nữa. hắn khẽ chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt, vuốt ve cưng chiều, những cử động nhẹ nhàng như chẳng muốn phá giấc của mèo nhỏ. khoé môi jeong jihoon chợt cong lên trong vô thức.

"ngủ ngoan... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi sanghyeok nhiều. khi tỉnh giấc thì cứ việc mắng chửi tôi nhé... tôi ở đây rồi, không trốn tội đâu.."

người nhỏ khẽ động đậy, mí mắt nặng nề tách ra mà đón chào ánh dương chiếu rọi ngập tràn lấy căn phòng. cơ thể em như có vật gì đè nặng, khó khăn mà chẳng thể cử động. cả người em ê ẩm, hạ bộ đau điếng như vừa có một tia lửa điện đánh thẳng vào chàng trai nhỏ bé. em đảo mắt một vòng, đây chẳng phải là ngôi nhà thứ hai mà em vẫn thường sinh hoạt, không những thế nó lại vô cùng quen mắt. hình như có lẽ là...

"anh dậy rồi sao? đã thấy ổn hơn chưa?"

lee sanghyeok dường như hẫng đi một nhịp, bao nhiêu những ký ức đau đớn của đêm hôm qua ùa về như vũ bão mà quay cuồng trong tâm trí em. jeong jihoon hiện đang ở trước mắt em, lại còn dùng cái giọng điệu quan tâm mà hỏi han hết lời như hắn đã chẳng còn nhớ những hành động chó điên của bản thân đã gây ra với sanghyeok. hắn không đùa em đó chứ?

tiếng ho khan của mèo con vang lên, em vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng ít ra đã đỡ sốt hơn rất nhiều. sanghyeok hốt hoảng sờ soạng khắp cơ thể, trên người em giờ chẳng còn quần áo của bản thân mà lại được thay bằng một bộ đồ rộng thùng thình nhưng cũng không kém phần thoải mái. khiến cho sanghyeok phải tự hỏi, có thật sự là tên biến thái này đã chăm sóc em hay không.

"cơ thể anh tôi thấy hết rồi, còn sợ gì?"

"cậu... cút đi."

em ném phăng đi cái khăn ấm mà hắn dùng để chườm lên trán mình, vội vã nâng lấy cơ thể yếu ớt ngồi dậy để có thể rời khỏi cái nơi ngột ngạt này ngay lập tức. thế nhưng thể lực sanghyeok vẫn còn chưa hồi phục thì đòi đi đâu trong cái bộ dạng nhếch nhác này chứ, chỉ vừa chập chững được vài bước là đã bị ngay một cơn đau đầu ập đến. jeong jihoon cũng chẳng thèm ngăn cản việc mèo con sẽ chạy trốn khỏi đây, bởi vì hắn biết em làm gì có sức. cứ thế, cả thân thể nhỏ nhắn ngã nhào vào lòng con mãnh hổ to lớn. mắt đối mắt, hắn nhếch môi cười còn em lại đỏ bừng cả mặt.

jeong jihoon vội vàng nhấc bổng em lên mà dịu dàng đặt em bé mèo xinh lên giường trở lại. hắn vẫn nắm chặt lấy tay em, sanghyeok cố gắng vẫy vùng, bao nhiêu sức lực còn lại dường như đang được dồn vào cái đẩy mạnh để chàng streamer rời xa khỏi bản thân mình.

"đừng chạm vào tôi..."

"tôi biết rồi, nhưng anh vẫn còn mệt trong người mà. nghỉ ngơi một tí đi."

hắn cầm trên tay bát cháo thịt vẫn còn ấm nóng, tỏ ý muốn đút cho mèo con ăn nhưng có vẻ lee sanghyeok lại chẳng thèm để tâm tới. em lại càng xa cách, dù cho là một chút an toàn em cũng chẳng thể cảm nhận được từ người con trai trước mắt mình.

"tôi không bỏ độc, sanghyeok ăn nhé?"

"cậu muốn tôi phải như thế nào thì cậu mới vừa lòng?"

mắt mèo có chút ướt át, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống dọc theo khuôn mặt xinh xắn. lòng hắn lại càng thêm nặng trĩu. lại thêm một khoảnh khắc jeong jihoon đã cảm thấy rằng bản thân là một thằng tồi tệ đến như thế nào, liệu như bây giờ đây, khi hắn khuỵu gối cầu xin tha thứ, lee sanghyeok có xiêu lòng mà bỏ qua cho hắn hay không.

đôi bàn run rẩy đang muốn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng, thế nhưng lại bị người nọ vô tình mà gạt phăng đi. lee sanghyeok chẳng muốn nhìn hắn, dù cho em đã cố ngăn cản bản thân không được yếu đuối, ấy vậy mà những giọt sầu phản chủ vẫn như tuôn trào như suối. jeong jihoon thở dài, nói gì đi nữa thì có lẽ sức khoẻ của em vẫn là điều được ưu tiên lên hàng đầu.

"tôi muốn anh ăn cháo để uống thuốc."

"cậu đúng là đồ đê tiện."

"ừ, tôi là thằng đê tiện, nhưng hãy cho phép thằng đê tiện này ngày hôm nay được chăm sóc anh. khi anh khỏi bệnh, muốn đánh chết tôi cũng được, tôi vẫn ở đây. chỉ là... hãy cho phép tôi ngày hôm nay thôi..."

tiếng thút thít vang vọng, em chẳng thể trả lời hắn dù chỉ là một từ. lee sanghyeok thu mình, rất khó để có thể mở lòng mà tin tưởng bất cứ một lời nói nào từ cái tên đã không ngừng chửi rủa em bằng những câu từ dơ bẩn nhất. thế nhưng hắn có thể đảm bảo với chàng trai nhỏ của hắn rằng, những lời nói săn sóc ấy chính là từ tận đáy lòng. để hắn có thể chăm lo cho em, để hắn có thể chuộc lỗi với em và để hắn có thể lấy lại được niềm tin từ trái tim nhỏ bé ấy.

"tôi không cần sanghyeok tha lỗi nhưng tôi sẽ tìm cách để khiến sanghyeok tha lỗi cho tôi. giờ thì ăn cháo nhé? cháo tôi mới nấu còn ấm lắm."

jeong jihoon cười xoà, hơi nóng từ bát thủy tinh đã khiến cho tay hắn đỏ hết cả lên nhưng con mãnh hổ này vô cùng cứng đầu, hắn vẫn chẳng chịu đặt bát cháo đang nghi ngút khói ấy xuống. chỉ là hắn muốn được tận tay mình đút cho người nhỏ ăn mà thôi, jihoon đã bỏ tình yêu vào đấy, liệu lee sanghyeok sẽ cảm nhận được và tha thứ cho hắn chứ?

hắn cẩn thận đưa thìa cháo lên môi mình, nhẹ nhàng thổi để làm nguội. làn khói bay bổng trong không trung theo từng hơi thở của hắn, trao những dịu dàng và ân cần gửi đến người hắn thương. jeong jihoon đưa thìa cháo đến gần miệng em, giọng nói nhẹ nhàng tựa mật ngọt liền vang lên.

"nói a đi nào."

"..."

"a~"

đến cuối cùng, lớp phòng bị cũng đã bị chính em làm cho nó đổ vỡ. lee sanghyeok ngoan ngoãn tựa mèo con hé môi mà nhận lấy thìa cháo đầy ụ chất dinh dưỡng. đúng là tài nghệ nấu ăn của jeong jihoon không được ngon nhưng cũng chẳng phải là quá tệ, nhìn chung thì vẫn là vừa khẩu vị của bệnh nhân xinh đẹp này. hắn hài lòng, vô cùng hài lòng, nụ cười tươi rói hiện rõ trên khuôn mặt ngay sau khi đáng yêu của hắn đã chịu ăn ngoan.

"sanghyeok ăn từ từ nhé, nói a tiếp đi nào.."

"ăn... từ từ."

"t-tôi xin lỗi... sanghyeok ăn ngoan quá đi."

"đừng có gọi tên tôi nhiều như thế."

"nhưng tên anh đẹp mà."

chỉ vừa mới được lòng của người đẹp, jeong jihoon chẳng thể bỏ cái thói quen bẹo lấy má trắng mềm mềm rồi tỏ vẻ vô cùng thích thú. em cứ mặc kệ, để họ muốn làm gì mình thì làm, lee sanghyeok cần phải ăn trước đã, mèo con rất đói và cần được nạp thêm năng lượng. một thìa, hai thìa, ba thìa cháo trắng đầy thịt cứ thế mà liên tiếp được hắn dịu dàng đút cho em. sanghyeok ăn rất ngoan, thìa nào là sạch thìa nấy khiến hắn vui mừng khôn xiết. nhìn lại thì trông giống như là đang giữ trẻ ấy, nhưng mà trẻ này vừa xinh lại còn quyến rũ vô cùng.

"sanghyeok có muốn ăn trái cây nào không?"

"tôi..."

"sanghyeok cứ nói đi."

"muốn ăn dâu."

"dạ vâng, tôi hiểu rồi thưa yêu ơi."

________________________
các ghệ vẽ ngược nhỏ bi đẹp ác=)))) ý là nus đang không biết mọi người đọc xong có cảm thấy tức trong lòng khi mà bé dâu quá dễ dãi với thằng bi hay không?😾

  |
 |
∧,,∧
  ( '・_・)____
 /(∩∩)


nus thì không 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro