19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vị khách hôm kia, người ta có làm gì anh không vậy?"

"anh vẫn ổn, em đừng lo."

nơi gác lửng tầng trên, ryu minseok nhẹ nhàng mở cửa bước vào. cả ngày hôm qua ai ai cũng bận bịu nên nó cũng quên béng đi mất về đơn hàng kỳ lạ từ căn chung cư gần nhà. em vẫn chăm chú vào ánh sáng màn hình vi tính, trông lee sanghyeok chẳng có chút gì là để tâm đến việc mà chàng nhân viên nhỏ đang bàn đến, có thể là không muốn nghe, và cũng chẳng muốn nhắc đến.

cún con có vẻ đã hiểu chuyện, nó cũng không muốn đề cập đến việc đã qua quá nhiều. trên tay nó là một túi giấy nhỏ, hơi khói bốc lên cả mảng giấy mềm. ban nãy khi thân nhỏ ở dưới tầng trông coi cửa tiệm, một bóng hình mà ai cũng biết là ai cũng đã có mặt. ấy vậy mà chẳng còn là cái dáng vẻ ngạo nghễ mỗi khi ngước nhìn, hắn dường như đã hoá thành một chú mèo nhút nhát đến mức chẳng còn dám tiến vào trong để kiếm tìm dáng vẻ thân thuộc mà hắn vẫn hằng nhung nhớ.

jeong jihoon đưa cho họ ryu, một túi giấy. nó khó hiểu nhận lấy, mùi thơm của gạo được nấu chín lan toả chạm lên chóp mũi. nó cũng đã đoán ra được rằng người này là đang muốn nhờ nó trao tận tay cho anh chủ nhỏ phần ăn mang đậm hương vị ngọt ngào của tình yêu chớm nở. mà chẳng biết đã cùng nhau tiến thêm bước nữa chưa hay là lại giận hờn vu vơ như những đứa con nít khi mà đang biến ryu minseok thành bồ câu đưa thư như thế này.

hắn dặn, cháo còn nóng, hãy bắt anh chủ của nó ăn liền nếu không sẽ không ngon. trông hắn day dứt lắm, cái ánh mắt như mặt hồ yên ả, thế mà lại toát lên những cơn sóng vỗ vỡ bờ của sự đớn đau chẳng thể diễn tả bằng lời. hắn nhìn lên phía cánh cửa gỗ trên tầng rồi lại luyến tiếc xoay lưng rời đi không có lấy một lời chào tạm biệt. dù rằng lee sanghyeok của hắn đã chịu mở lời, không rõ là đã bỏ qua hay chưa nhưng chính bản thân hắn lại không cho phép mình cái quyền được tha thứ. hắn đã nhẫn tâm như thế nào, chính hắn là người hiểu rõ nhất. giờ lại mong cầu được chạm đến trái tim em một lần nữa, điều đó quá đỗi xa xỉ.

"à có cháo cho anh nè."

"nhưng anh đâu còn bệnh."

"không phải em mua, là của streamer chovy đấy."

cái tên vang lên khiến em chẳng còn tập trung được nữa, lee sanghyeok liếc mắt nhìn, vẻ mặt em vô cảm, nhưng tâm trí dường như lại rối bời tựa một mê cung vô định chẳng có đường thoát thân. ngày hôm ấy, hắn tận tình chăm lo cho chàng bệnh nhân nhỏ, ân cần săn sóc một chú mèo con thiếu sức sống. thế mà ngay sau đó, đã chẳng còn thấy bóng dáng của gã streamer ở đâu nữa. không một tin nhắn, không một cuộc gọi, ngay cả buổi stream thường nhật cũng bị bỏ lỡ một cách trống vắng. chính em cũng chẳng thể biết được, cái tên đê tiện họ jeong ấy đang làm cái gì sau những nỗi đau nến nứt lòng mà hắn phải nếm trải.

"ừm, em để trên bàn đi."

"bộ anh với anh ta có chuyện gì hả? thường anh ta ngông lắm, giờ lại chẳng còn chịu bước nửa bước vào tiệm luôn cơ."

jeong jihoon mà em biết, nào phải là thể loại rụt rè như thế này bao giờ. vậy mà đến cả đối mặt với người hắn thương, hắn cũng chẳng có lấy cho mình can đảm nữa rồi. cũng phải thôi, hắn đã gây ra những lỗi lầm chẳng thể dung thứ. nếu như hắn đau một, thì chàng trai nhỏ bé ấy đã phải đau hơn gấp vạn lần khi cả thể xác lẫn tinh thần dường như đã vỡ vụn thành trăm mảnh. tất cả cũng chỉ vì hắn đã quá mù quáng, để rồi đổi lấy một vết thương chẳng thể nào chữa lành được nữa.

"bọn anh đâu có gì xảy ra."

"rồi rồi em biết rồi, thôi em xuống đây."

em nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn rời khỏi phòng, đáy lòng lại vô cùng hỗn độn với những suy nghĩ không ngừng bủa vây chiếm lấy. jeong jihoon, kẻ đã khiến em ôm trọn những thương tổn xác thân, thế mà lại cứ mãi quanh quẩn trong trí óc này với vô vàng những câu hỏi vì sao. vì sao lại lẩn tránh em? vì sao lại không xuất hiện? jeong jihoon thật sự không cần đến em nữa rồi sao?

lee sanghyeok cẩn thận với tay lấy chiếc túi giấy nằm yên trên bàn. khi em khẽ nhìn vào bên trong, một làn hương thơm nức mũi của cháo nóng bắt đầu lan toả khắp không gian. tấm giấy ghi chú nhỏ bé liền cướp lấy sự chú ý, giấy nhỏ màu vàng hiện ra bị phủ lên một màng hơi ẩm khiến nó trở nên mềm nhũn từ hơi khói nghi ngút. những con chữ viết trên giấy đã bị nhòe một phần, nhưng những tâm tư nhỏ bé ấy đã chẳng thể nào bị cuốn trôi.

'sanghyeok ăn ngon miệng và đừng làm việc quá sức! xin lỗi anh vì tất cả.'

đêm đen buông xuống, phủ lên toàn bộ thành phố với một màn đêm tĩnh lặng bao trùm, nhấn chìm mọi vật vào sự bình yên vốn có. ánh sáng từ cửa tiệm shyeokism toả ra, hoà quyện cùng vầng trăng treo cao chiếu rọi lên khu phố nhỏ. khi người người nhà nhà đã chìm vào giấc mộng đẹp, thả hồn phiêu bạt trong những giấc mơ đêm tìm kiếm những điều huyền bí. lee sanghyeok ngáp lấy một hơi, em khẽ vươn vai để kết thúc một ngày dài vất vả. cả người em rả rời, những mỏi mệt dường như đã được giải phóng khỏi gánh nặng đè nén. cái tiếng vo ve của côn trùng bay nhảy bên ngoài vang lên đều đặn chẳng khác gì một bản đồng ca thiên nhiên của đêm tĩnh mịch.

đột nhiên, âm thanh sột soạt từ bên ngoài cửa tiệm khiến em chợt giật mình. lúc kim giờ và kim phút giao nhau tại đỉnh đầu, khi tất cả đã chìm sâu vào thế giới của riêng thì sự quấy rầy kỳ lạ chợt vang lên trong sự yên ắng. lòng em bắt đầu dâng lên một chút lo lắng và dè dặt, cái cảm giác khi lòng rộn vang khó tả làm cho nhịp thở trở nên nhanh hơn. dù vậy, lee sanghyeok vẫn cố giữ bình tĩnh, bước chân em chậm rãi lần theo nơi thanh âm bí ẩn phát ra.

ánh sáng từ cửa tiệm chiếu rọi, tạo nên một vệt sáng huyền ảo trong màn đêm đen tối. sanghyeok đảo mắt một vòng chốn vắng vẻ, sự tĩnh lặng dường như đang làm cho mọi âm thanh được trở nên rõ ràng hơn. trong cái ánh sáng mờ nhạt ấy, em đột ngột dừng lại, trái tim đập loạn nhịp khi nhận ra cái dáng vẻ của kẻ mà em đã không ngừng nghĩ về, jeong jihoon. khuôn mặt hắn đỏ bừng, sanghyeok không thể cất giấu sự hoảng loạn hiện rõ khi em đang chứng kiến cánh tay của hắn được băng bó bằng băng gạc trắng vẫn còn thấm màu máu nhạt nhoà.

bước chân em nặng trĩu tiến lại gần hắn, nỗi xót xa trào dâng trong tâm trí bé nhỏ. lòng em như thắt lại, hình ảnh của jeong jihoon bị thương khiến cho tâm hồn em như đang bị xé nát bởi nỗi lo âu xâm chiếm.

"cậu... bị gì vậy?"

"anh đã ăn cháo chưa?"

"tôi hỏi cậu bị gì vậy hả?"

"sanghyeok đã ăn cháo tôi nấu rồi đúng chứ?"

jeong jihoon lảng tránh câu hỏi của người đối diện, khoé môi hắn chợt cong nhẹ, nhìn người hắn thương đã chẳng còn mệt mỏi, hắn hạnh phúc lắm. thế nhưng lee sanghyeok lại nhìn hắn với ánh mắt vô cùng chán ghét, không phải vì sự xuất hiện của tên streamer này, mà là chán ghét vì cái vết thương to tướng ấy. cả mảng màu đỏ sẫm có thể thấy rõ, đau xót vô cùng.

"jeong jihoon, tôi h-"

"tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi anh... lee sanghyeok."

jeong jihoon đột ngột ùa vào, ôm chặt lấy em như thể đang sợ mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời hắn. thanh âm khóc nấc lên của hắn vang dội tựa một cơn bão táp kéo về mà phá tan đi sự yên lặng của đêm đen. tay hắn siết chặt em hơn, cái tiếng khóc như một đứa trẻ bất lực chẳng thể dỗ dành. hắn chỉ biết cất lên những lời xin lỗi trong vô định, trong vòng tay của người nọ, lee sanghyeok chỉ biết im lặng mà khẽ nghe con tim mình đập nhanh.

trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy dường như mọi lỗi lầm đang không ngừng chiếm lấy từ chốn sâu thẳm trong con tim, những nỗi đau không thể nào vãn hồi như đang bị nghiền nát. jeong jihoon ước được trốn tránh khỏi mọi thứ của thực tại, để cho người hắn thương có thể quên đi cái tên tồi tệ đã gây ra biết bao nhiêu thương tổn cho em. nhưng trái tim hắn, có lẽ vẫn không cho phép mình bỏ lỡ hình bóng nhỏ nhắn đang yên lặng trong vòng tay này. nhịp đập con tim như những lời kêu gào, mang theo một tình yêu mãnh liệt.

jeong jihoon đã dồn hết can đảm để đứng ở góc khuất, lặng lẽ quan sát người hắn thương hiện đang như thế nào. thể xác hắn to lớn, thế nhưng nó cũng chỉ là một lớp phủ của một đứa trẻ lạc lõng trong tình yêu. hắn đã nghĩ, mỗi bước chân em tiến đến, lòng hắn lại không cho phép mình để em chạm vào. nhưng sự thật, hắn yêu em đến mức điên dại, đến mức không thể kiểm soát được trái tim đang rung động cồn cào. từng giọt lệ như những dòng suối thương đau trào ra, thấm đẫm cả một mảng áo phông của lee sanghyeok. nó mang nỗi đau và nỗi ân hận không thể bày tỏ bằng lời.

"jihoon à..."

"hức... tôi xin lỗi sanghyeok... h-hãy đánh chết hức... tôi đi... tôi không đáng... hức... tôi là thằng cặn bã... hức v-vậy nên đánh chết t-tôi đi."

"ừm, cậu biết là mình tệ lắm không?"

một tay em khẽ khàng vuốt tấm lưng vững chắc, nhẹ nhàng trấn an đứa trẻ to xác đang khóc nức nở như xé tan màn đêm đen buông xuống. dưới ánh sáng yếu ớt của vầng trăng treo trên đỉnh trời, em vẫn đứng yên, không nhúc nhích, để cho jeong jihoon thoải mái tuôn trào những nỗi niềm chất chứa sâu thẳm nơi đáy lòng. cái hình ảnh đầy đau đớn của thân hình to con, như một đứa trẻ tội nghiệp đang gào thét khiến em không khỏi xót xa.

jeong jihoon, hắn ta là một kẻ tồi tệ đến mức chẳng thể diễn tả nổi. tồi tệ đến mức đã khiến cho trái tim em quặn thắt từng cơn như xé rách tâm can, tồi tệ đến mức đã khiến em không ngừng lo lắng không biết bao giờ mới thôi. kẻ đáng bị ghét bỏ là hắn, người cần được giải thoát chính là em, vậy mà cớ sao lee sanghyeok chẳng thể chán ghét hắn, cũng chẳng thể rời xa khỏi người đàn ông này. em hiểu, rằng hắn yêu em đến mù quáng, đến mức sẵn sàng cào xé ruột gan chỉ vì mong muốn em mãi mãi thuộc về hắn. nhưng jeong jihoon ngốc lắm, chỉ biết ngông cuồng chiếm hữu mà đã chẳng nhận ra hắn đã làm vỡ vụn một chiếc cốc thủy tinh yếu mềm.

dù vậy, lee sanghyeok không hiểu tại sao bản thân em vẫn thương hắn, càng không thể vứt bỏ hình bóng ấy khỏi tâm trí mình. hắn đã không nhắn tin, cũng chẳng xuất hiện, và điều đó đã khiến trí óc em rối bời như một cuộn len quấn chặt lấy đại não. em lo sợ rằng hắn sẽ trốn tránh, bỏ rơi em mà đi mất. lee sanghyeok thầm nghĩ về lời hứa của hắn, rằng jeong jihoon đã mong cầu sẽ khiến em tha thứ cho mình. vậy mà giờ đây hắn lại nỡ lòng kêu em đánh chết hắn, lại còn mang trên mình một vết thương to lớn khiến em vô cùng đau lòng.

jeong jihoon rốt cuộc là muốn em phải sống như thế nào đây? thực sự, hắn là một kẻ đại ngốc, đã khiến con tim em cảm thấy bối rối không biết bao nhiêu lần rồi.

"muốn trốn tránh tôi? là ai đã nói sẽ khiến tôi tha thứ mà? cậu đúng là thằng hèn."

"hức... lee sanghyeok... h-hãy hận tôi hức... tôi xin lỗi... xin lỗi anh..."

"không, đừng khóc nữa. tôi nghe đủ rồi, cậu đừng khóc nữa. xin cậu đấy, jihoon à."

hai thân thể, hai làn da như hoà làm một dưới sự chứng kiến của trăng tròn cùng những vì sao lung linh toả sáng trên bầu trời đêm. tiếng điện thoại rung lên trong túi quần của người nọ, tựa như khủng bố không ngừng kéo ập đến.

moonhjun_
thằng điên này
m ở đâu?
hôm nay bị khùng hả?????
tự dưng uống rượu r lấy mảnh thủy tinh cứa vào tay
vừa mới băng bó cho là lết cái thân đi đâu mất
bộ hết chuyện để làm rồi hả????
má m thằng chó
đang ở đâu???
jeong jihoon!!!!

____________________
nen tha loi cho jjh hok!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro