22; (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lee sanghyeok?"

"lee sanghyeok, anh đâu rồi?"

"cậu ồn ào quá đó."

"anh mau giải thích đi."

"về cái gì?"

lee sanghyeok, người được gọi tên vắt óc suy nghĩ. em cần phải giải thích cho hắn về điều gì kia chứ? không đầu không đuôi, một thân một mình hậm hực đưa những bước chân nặng nề như đang nghiền nát cả sàn gỗ để tiến lên phòng nhỏ nơi gác lửng sáng đèn.

hắn nhíu mày, trông em chẳng giống gì là một người sắp sửa phải ra nước ngoài sinh sống cả. vẫn cứ vô tư tập trung đổ dồn vào hết những món đồ chơi tình dục sắp sửa được bày lên kệ mở bán. em cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, hai bên tai ù ù như có tiếng côn trùng vang kêu. mèo con không muốn để ý đến.

"anh sẽ sang nước ngoài sống? điều đó đúng chứ?"

"ai nói cậu biết vậy nhỉ?"

"cái đó không quan trọng, trả lời tôi mau."

"nhưng với tôi nó quan trọng."

sanghyeok xoay bút bi, vẻ mặt vô cùng bình thản đón nhận vô vàng câu hỏi đúng không đang ồ ập ghé qua bên tai. em đặt trọn ánh nhìn vào hắn, một ánh mắt như chất chứa bao nhiêu phiền muộn mà lại chẳng thể buông lời sẻ chia.

người con trai trước mặt không khỏi nóng lòng, phải nói đúng hơn là lòng hắn hiện giờ cứ như là lửa thiêu đốt. chỉ trách là lee minhyung chẳng chịu nói rõ đầu đuôi câu chuyện, cái việc mèo nhỏ của hắn ra nước ngoài sinh sống không phải là chuyện có thể đem ra trêu đùa. nó chính là treo cả mạng sống của hắn lơ lửng giữa không trung khi thiếu vắng đi bóng hình của lee sanghyeok, mọi thứ đối với hắn chắc chắn sẽ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

jihoon giữ bình tĩnh, đáp lại cái ánh nhìn mộng mị ấy.

"là em trai anh, lee minhyung."

"có vẻ cậu biết rõ về gia đình tôi nhỉ? không còn nghĩ đó là bạn trai của tôi nữa sao?"

"anh mau trả lời câu hỏi của tôi, tôi không muốn chơi trò mèo vờn chuột."

khuôn mặt hắn ghé sát gần em, nhưng lee sanghyeok vẫn kiên định chẳng chút lung lay trước lời hăm dọa. em khẽ nhún vai, tựa lưng mình vào ghế mà lắc đầu ngao ngán. cả ngày hôm nay công việc cứ không mời mà lại gõ cửa, khiến cho đầu em như bị búa bổ một cái đau điếng. giờ lại còn tặng kèm thêm tiếng lèm bèm chẳng chịu dứt, để sanghyeok nhớ lại, liệu hôm nay có phải là tháng cô hồn vẫn còn đấy hay không.

"mèo vờn chuột? jeong jihoon, cậu mới chính là đứa đã áp đặt trò này lên tôi đấy."

em nói có sai đâu, đến cả mối quan hệ giữa cả hai còn chẳng thể nào xác định được thì chen chân vào cuộc sống nhau làm cái chó gì? bạn tình cũng chẳng phải là cái danh phận mà bất cứ kì một ai đang lạc lối trong tình yêu mong muốn, lee sanghyeok cũng như vậy mà, em chẳng muốn nghe hai từ bạn tình đó.

vậy mà jeong jihoon cứ mãi chơi trò mèo vờn chuột, rõ ràng tỏ ra là yêu là thương là nhớ nhưng hắn ta lại chẳng bao giờ chịu thổ lộ lòng mình rằng hắn đã yêu em thật hay là đùa. hay chỉ là muốn nói lời ngon ngọt để được lên giường với em mà thoả mãn con thú trỗi dậy, tìm nơi để trút bỏ cơn hứng tình hay thật sự là tình yêu? lee sanghyeok muốn có câu trả lời cho câu hỏi ấy, nhưng dường như hắn không muốn đặt nó vào tầm mắt.

jeong jihoon chẳng hiểu ý em muốn là gì, vẫn cứ tra hỏi như thể em là một tên tội phạm.

"trả lời tôi trước đi."

"cậu đừng lải nhải nữa. nếu tôi sang nước ngoài sống đấy, thì làm sao?"

sét đánh ngang tai, đúng là sét đánh ngang tai. chẳng phải là câu bông đùa mà hắn vẫn đang nguyện cầu sao? trông em vô cùng nghiêm túc, như chẳng muốn đem câu chuyện này ra để trở thành đề tài đùa cợt. cổ họng hắn khô khan không thể tiếp thêm một lời, hơi cay nồng vô hình đập thẳng vào mắt khiến jeong jihoon có chút không khỏi tức giận. tay hắn cuộn lại thành nắm đấm, hắn chẳng vung sức, những sợi dây gân nổi lên lại vô cùng đáng sợ.

"anh... đừng đi."

em nhìn hắn, nhìn rõ lấy cái tên mãnh thú đang kiềm nén cơn thịnh nộ mà trong lòng có chút rối bời. sanghyeok chẳng nghe nhầm, hắn muốn níu kéo em. đúng, jeong jihoon là đang chẳng muốn để em rời xa.

"sanghyeok.. làm ơn đừng đi... hãy ở lại với tôi."

"có lý do gì để tôi ở lại? cậu có gì để níu kéo được tôi sao?"

môi mèo nở một đường cong hoàn hảo, có lẽ em đã dần hài lòng về đoạn hội thoại ngay lúc này. lee sanghyeok muốn nghe hắn, hãy mau nói rằng em là người duy nhất mà hắn không muốn bỏ lỡ. hãy giữ chặt em lại và đừng để em phải trốn chạy khỏi thế giới khắc nghiệt này. lee sanghyeok, em cần hắn, hơn bất cứ thứ gì.

"tôi cần anh."

"chỉ có thế thôi sao?"

đáy mắt jihoon có chút ươn ướt, đôi mắt chứa đựng bao tâm tư nặng lòng chẳng thể nói ra. em chợt cười nhạt, tay nhỏ ấm mềm áp lên da thịt nơi gò má đầy đặn của người kia.

"mau, gọi tên tôi và nói yêu tôi đi."

trái tim hắn loạn nhịp, khuôn mặt phản chủ liền chuyển đỏ tựa quả cầu lửa khổng lồ. người hắn thương lại đang chủ động bảo hắn thổ lộ lời yêu. điều em mong muốn đến cuối cùng vẫn chỉ gói gọn vào hai từ tình yêu nhỏ nhoi mà bản thân vẫn luôn đợi chờ người con trai ấy mở lời. jeong jihoon chưa từng phủ nhận việc hắn yêu em, hắn yêu em đến điên dại, đến mức bản thân có thể dâng hiến hết tất cả chỉ để đổi lấy những giây phút được bên cạnh lee sanghyeok.

lee sanghyeok thiếu thốn tình thương, cái thứ mà đáng lẽ ra một người hoàn hảo như em chẳng cần màng phải để tâm đến. ấy vậy mà em khát khao được sống trong tình yêu, nó xa xỉ với em lắm. em cũng muốn được nuông chiều, được thoả sức buông bỏ những mệt mỏi mà tựa đầu vào đôi vai vững chãi. em muốn được nũng nịu, em muốn được người ta thương mình. và có lẽ, jeong jihoon đã đối xử với em như những gì mà em muốn, và còn hơn thế nữa.

ánh mắt em thâm tình, đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve xương quai hàm, lả lướt mà chạm nhẹ nơi yết hầu khiến hắn khẽ nuốt nước bọt.

"mau, hôn tôi đi."

jeong jihoon áp tay lên má mà kéo em vào nụ hôn thân mật. chẳng mạnh bạo tựa một con thú dữ như mọi khi, hắn nâng niu môi mềm đỏ mọng, như đang truyền hơi ấm từ nơi khoang miệng ướt át. nhẹ nhàng mút mát mà cảm nhận từng dư vị ngọt ngào. môi em có mùi kẹo dâu, may mắn rằng jihoon lại là một đứa trẻ thích ăn đồ ngọt. khoé miệng sanghyeok nâng lên, chìm đắm vào khoảng trời khi thịt mềm chẳng khác gì những viên nam châm trái cực hút lấy nhau không rời. cánh tay em vòng qua sau gáy mà kéo sát người kia lại gần, cái tiếng nhóp nhép trong miệng nghe lại cực kỳ vui tai kích thích cả hai nam nhân đang lạc vào không gian ám muội.

hai đôi môi luyến tiếc chẳng rời, lưỡi mềm đan chặt vào nhau, tình yêu lại tăng thêm một nấc. môi lưỡi mãi quấn quýt va chạm liên tục bốn phút liền cũng là lúc lee sanghyeok bị người nọ quét sạch mật ngọt mà chẳng còn chỗ cho dưỡng khí xen vào. bị em đánh nhẹ vào lưng, họ jeong liền hiểu ý mà rời khỏi cái thứ thịt đỏ mọng thơm thơm. một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn kéo dài từ hai điểm, jihoon vùi mặt vào hõm cổ của em, liếm lên những vết bầm nhạt màu mà do chính bản thân hắn để lại. mắt hắn lờ đờ, ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt.

"lee sanghyeok, tôi yêu anh. sanghyeok sanghyeok sanghyeok, tôi yêu anh."

em cảm nhận được, cảm nhận được từng tế bào như đang thiêu đốt sau khi hắn bày tỏ lòng mình. lee sanghyeok ấy mà, làm gì mà nỡ rời xa người khiến em cảm thấy an lòng mỗi khi ở bên để sang cái nơi đất khách xứ lạ để mà sinh sống đâu cơ chứ. lý do của em đang ở trước mặt, đang không ngừng buông ra những lời thương yêu rót vào tai, êm dịu đến nao lòng. lee sanghyeok ấy mà, trái tim cũng đã thuộc về jeong jihoon mất rồi. hắn là sự tồn tại của em, hắn là vạt nắng soi sáng một thế giới nhiệm màu. em cũng giận hắn, em cũng từng hận hắn nhưng lee sanghyeok, chưa từng hết thương hắn bao giờ.

"anh đừng đi."

"ừm, anh không đi."

"anh chắc chứ?"

"chắc. em ở đây, anh không đi đâu cả."

"em yêu anh, lee sanghyeok."

"có lẽ anh cũng yêu em rồi."

thân ái, đưa đôi tay cứu vớt em ra khỏi đống đổ nát. chúng ta, người lạ, trao thân. vậy mà lại lạc lối vào vòng xoáy vô định chẳng thể thoát ra, tựa như một mê cung của thành phố mơ mộng, có màu sắc hạnh phúc, có màu sắc u buồn. ta nhìn thấy nhau, nhưng lại chẳng thể xác định liệu hình bóng ấy có phải là dáng vẻ mà ta kiếm tìm. xung quanh ta đều là dáng vóc của đối phương, điên cuồng bao trùm lên tâm trí. những lối nhỏ chật hẹp như đang trêu đùa trên con đường để đôi ta tìm lấy hạnh phúc còn đang nửa vời.

ấy vậy mà, khi em mất đi phương hướng, hắn đã chẳng màng đến việc liệu rằng bóng người phản chiếu ấy có phải thật sự là nam nhân hắn cần chở che hay không mà liền lao vút đến như vũ bão. và thật may mắn rằng, jeong jihoon đã thật sự tìm thấy em, sẵn sàng nắm lấy đôi tay em, đưa em chạy khỏi nơi mê cung rối bời. jeong jihoon trao cho em sự tín nhiệm, mỗi khi hướng về em, tất cả đều được bao bọc bởi sự an toàn. lee sanghyeok trao cho hắn con tim mình, con tim đập loạn xạ vì một chàng trai mà chẳng bao giờ chùn bước.

khi ta ở cạnh bên nhau, khi trái tim cùng vang lên một nhịp. chúng ta, mảnh ghép mà đối phương thuộc về. ta từng hiểu lầm, từng lún sâu vào sự sai trái mà làm đau khổ người mình yêu. nhưng lee sanghyeok, em đã bỏ qua tất thảy, vì có lẽ hình bóng mà em thật sự cần được ở bên, dang rộng vòng tay mà ôm chặt lấy em vào lòng, đánh bỏ hết những khổ đau bủa vây lấy thân gầy bé nhỏ, hiện tại đang ở trước mặt em rồi.

người cưỡng cầu yêu thương, kẻ sẵn sàng trao đi ái tình. người bao dung bỏ qua những lầm lỗi, kẻ sẵn sàng xây đắp một lòng tin. pháo hoa giấy được bắn lên trên trời cao thắp sáng cả một vũ trụ chìm trong bóng tối, nơi hào quang dẫn lối đến con tim đang rộn vang vì một bóng hình. ta tìm được nhau, dưới sự chứng kiến của đêm trăng bừng sáng màu mỡ. ta trao cho nhau trái tim mình, nơi có sợi dây tơ duyên kết nối mãi mãi trường tồn, một lòng một dạ hướng về người mình thương.

"sẽ không bao giờ làm anh đau nữa."

"jihoon hứa chứ?"

"không phải hứa, mà là trách nhiệm em phải làm. em yêu anh."

the end.

_____________________
nus xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đẹp đã đồng hành cùng "maid" love đến chap cuối cùng 🥺🫶🏻 chiếc fic mà thần răm phải nhập để nus có thể viết nhiều sếch tới vậy (-_-#)

theo khảo sát thì cả nhà đã chọn plot 3p khá nhiều, nhưng cũng có một số bạn hong hợp gu 3p cũng như sử dụng chatcam nên nus xin quyết định vẫn sẽ triển 3p và bên cạnh đó sẽ thêm một chiếc fic r18 khác cho mọi người nhá (๑•́ ₃ •̀๑)

thêm một điều nữa là do dạo này deadline dí nus ngày đêm nên quỹ thời gian nó khá hạn chế, nus hong chắc là sẽ ra em nào trước nhưng sẽ hong để mọi người chờ lâu đâu ạ❤️‍🩹

xin cảm ơn cả nhà một lần nữa, hãy đón chờ các sản phẩm tiếp theo của nus nhé 🫶🏻 nus loves you ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro