21; r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ha~ jihoonie... ưm~ aaaaa... sướng.... s-sướng~ hư ahhhhhh... quá.."

lee sanghyeok trần trụi mà thoả sức nhún nhảy bên trên thể hình to lớn. ánh mắt em loé lên tia lửa dục vọng dâng trào, tự mình phục vụ lồn xinh để cho nó ăn cặc bự của jeong jihoon một cách điên cuồng. hắn tì vào cặp đào trắng mềm chẳng có một vết sẹo, hư hỏng mà tét vài cái kích thích sự hưng phấn của mèo con, chẳng khác gì là một kỵ sĩ thúc ngựa để chạy nhanh vượt qua mọi rào cản. năm dấu tay đỏ chót in hẳn lên tấc thịt mềm, làm em phải hét lên một tiếng đầy gợi tình vang vọng. hắn ngả lưng tựa vào sô pha, ngửa cổ ra sau mà tận hưởng sự sung sướng từ người nhỏ mang lại cho thằng em trai nơi hạ bộ.

"yêu nói a đi nào."

"ưm~ a-aaaa."

một quả dâu tây được hắn ân cần đút cho mèo ăn, dâu được rửa sạch là để dâng tận miệng trong lúc mèo xinh rên rỉ khi đang nhấp nhô trên sự hứng tình. cây côn thịt dựng đứng lại vô cùng khiếp sợ, lồn nhỏ co thắt bao trọn lấy thân cặc lên xuống cùng sự khoái cảm chiếm lấy tâm trí. em chẳng thể nhai dâu một cách một bình thường được nữa, khi mỗi lúc cắn nhẹ là hạ thể lại bắt đầu bị thọc sâu đến điếng cả người. bím nứng ăn trọn đến gốc cặc, chất lỏng dâm đãng trào ra hòa quyện cùng dòng máu đỏ nhàn nhạt chảy lênh láng ngay giữa ngã ba của hắn.

sanghyeok vừa nhai vừa rên, cái tiếng rên vang ỉ ôi dù có gào to đến mấy cũng chẳng có một ai biết đến sự tồn tại của đôi nam nhân đang mây mưa cuồng loạn. dâu bị cắn nát, chất lỏng đỏ đỏ hồng hồng chảy ra từ khoé miệng của người đẹp trượt dài xuống cần cổ trắng trẻo. lee sanghyeok cố gắng nuốt lấy cái thứ trái cây trong miệng mình rồi thoả sức rên dâm vọng khắp phòng. jeong jihoon bị dáng vẻ của em kích thích để đỏ cả mắt, một cái chát thật rõ vào thịt mềm mịn. hắn liền tặc lưỡi.

"ây da... yêu ăn hư quá."

"hức... đau ahhh~~"

jeong jihoon mạnh bạo bóp chặt sau gáy để kéo em về phía mình, cái lưỡi hư hỏng liếm sạch hết phần nước dâu như con rắn trườn dài trên địa hình mềm mại. nước dâu vừa ngọt vừa thơm, lại còn được thưởng thức trên làn da không tì vết, ngon khó cưỡng lại được. hắn hài lòng chép miệng, đôi bàn tay thô ráp vẫn không quên nhiệm vụ bóp chặt lấy hông em mà dập liên tục. cặc cương phất lên mỗi lần nắc vừa nhanh vừa mạnh vào trong âm đạo đến mức dường như hắn đã đâm vào tận nơi sâu nhất của tử cung mèo nhỏ.

vòng eo thon uốn éo một cách buông thả, chịu đựng sự tấn công nơi hạ bộ đang không ngừng ra vào nhanh như báo đốm. lee sanghyeok vội vàng ôm lấy người này, chẳng còn nơi để bám víu mà liền ngã nhào vào lòng hắn, tiếng em khẽ rên rỉ dâm dục hoà cùng tiếng thở gấp gáp như trong cơn loạn lạc bên tai làm cho jeong jihoon khẽ run lên vì sự khiêu gợi đến chết người. hông em vẫn nhấp đều đặn, lỗ nhỏ vẫn đang cuồng loạn trơn trượt để cặc chen sâu vào. sanghyeok sướng đến tê dại, ngay cả bản thân em cũng đã dần cảm nhận được rằng chiếc bụng nhỏ đang bị cặc đụ gồ lên cả rồi.

"huhu... ưm ~ haaa~ nh-nhanh quá..."

"đĩ dâm, anh đang tự phục vụ đấy."

lee sanghyeok tự làm mình lên đỉnh sung sướng đến mức mà quên rằng chính bản thân đang tự chơi đùa với dương vật khổng lồ, tự mình điều khiển mà ăn tận đến gốc cặc chẳng lộ một khe hở. thế nhưng nếu không vì sự thô bạo mà cánh tay rắn chắc của hắn vẫn đang dập hông em cuồng loạn như thế này thì lee sanghyeok đâu phải thét lên vì vi phạm tốc độ đâu cơ chứ. jihoon vòng hai tay ôm chặt lấy tấm lưng gợi cảm không một mảnh vải che thân. hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau truyền qua hơi ấm, truyền cả tiếng con tim đang đập loạn nhịp vì đối phương.

em bị cắm cọc sâu vào trong cơ thể, trí óc chẳng khác gì là một con thuyền lênh đênh giữa biển khơi sóng đánh vồ vập. hắn càng ôm chặt em hơn, hai đầu vú căng trướng cạ vào da thịt tựa những tia lửa điện di chuyển lung tung làm jeong jihoon cười khoái chí. thân thể em tự mình nâng lên rồi rơi xuống, một cách thật mạnh mẽ và nồng nhiệt giữa không gian nóng bỏng. tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau như tiếng vỗ tay vang trời, lồn xinh ngoan ngoãn bú mút lấy cặc bự chẳng chịu rời, điên cuồng đến cả lấn át hết tất thảy.

"rên tiếp đi, tôi muốn nghe."

"ư... ahhhh~ jihoon-nie ưm... ha~ th-thích đụ với ha... ưm~ với... ha~ ji...hoon..."

hắn tham lam ghé sát mà cắn nhẹ vào tai nhạy làm cho lee sanghyeok sướng đến run rẩy cả sống lưng, ngón chân em bắt đầu co tròn chẳng thể kiểm soát. jihoon giúp thân thể ngon nghẻ di chuyển dập dìu, cự long vẫn đang tàn nhẫn nắc mạnh lấy bím nhỏ đáng thương không ngừng chảy ra những dịch dâm dính nhớp bao trọn đầu cặc đang ẩn mình bên trong hầm trú ẩm ướt át. khoái cảm mãnh liệt dâng lên, em cao trào mà nhấp lồn cưỡi cặc. lee sanghyeok múa nhảy ngày càng nhanh đến mất bình tĩnh, tiếng rên dâm đãng tốn sức đang hét lớn vào tai hắn như đang bộc phát nỗi khát tình bao chiếm.

"ahhhh~ haa~ ưm... t-tè... ư- sướng... ha~~... hư... ah~~"

lee sanghyeok gần như khóc nức nở mà nói chẳng nói nên lời, ý thức em hỗn loạn ngã người ra phía sau, hạ bộ chợt dừng lại công việc dập hông còn đang dang dở mà phun ra một tràn nước dâm ấm nóng lên thẳng chàng trai to tướng vẫn đang xoa lấy cặp đào tiên trắng hồng. lỗ tiểu như được giải thoát, hoà cùng chất nhờn đặc quánh trôi theo dòng thác chảy mà đổ ào lên cặc cương gân guốc. gương mặt em lấm tấm mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu mắt, cả tâm trí em vẫn đang trôi nổi giữa khoái cảm mênh mông ám muội.

sanghyeok dùng đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, jeong jihoon chẳng trách em khi đã không thể kiểm soát được cơn đê mê dâm loạn. hắn chạm nhẹ lên gương mặt ấy, mân mê trong sự mãnh liệt của dục vọng vừa đạt đến đỉnh điểm, tay hắn choàng qua eo nhỏ rồi kéo em lại gần mình. hai thân thể trần như nhộng tựa hai tên em bé áp vào làn da mẹ, hắn khẽ nâng cằm người thương, đặt một nụ hôn trấn an lên cánh môi mèo cong cong. thoảng chút dư vị của dâu ngọt lan tỏa bên khoé miệng, người thương chẳng nhìn vào mắt hắn. xinh đẹp lại có ý né tránh, giọng em run run cất lời.

"t-tôi xin lỗi, làm dơ người cậu rồi."

jeong jihoon lắc đầu chối bỏ, làm sao mà lee sanghyeok của hắn có lỗi được cơ chứ. hắn liền hôn em, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hôn lên chóp mũi đỏ hồng cho đến chiếc cằm nhỏ xinh ấy, hắn hôn lên xương gò má bên cạnh, thịt mềm hôn lên vành tai rồi gửi trao cái chạm ấm áp đến hõm cổ trắng nõn nà. hắn có thể nghe rõ mồn một cái tiếng hít vào thở ra đang điên loạn thủ thỉ bên tai, mèo con thở dốc ngắt quãng, chỉ biết thả hồn giữa biển trời lênh đênh trong sự kích thích đến từng tế bào, mặc cho người kia thoả sức đánh dấu lên trên làn da mướt mềm.

"anh xinh, lỗi tôi. tất cả đều là lỗi tôi, chúng ta tiếp tục nhé?"

"...ừm."

"em đang ở cửa hàng tiện lợi gần tiệm nè, nhưng mà chắc không có thời gian để ghé qua sanghyeok chơi đâu."

giọng nam trầm ấm vang lên trước tủ kem mát lạnh, một tay cậu lục lọi tìm kiếm loại kem yêu thích, một tay bận bịu đỡ chiếc điện thoại cho cuộc gọi còn đang dang dở. phía bên kia đầu dây, chẳng nói cũng biết được rằng lee sanghyeok đang hàn huyên tâm sự với cậu em trai nhỏ của mình.

"huhu buồn thế~"

"bạn trai anh hai đâu?"

"bạn trai nào cơ?"

"ơ? bạn trai anh đó, cái người đã chăm sóc lúc anh bị bệnh."

"có à? sao anh không biết gì hết vậy?"

"kì vậy? không lẽ người ta nói xạo em?"

"anh hai không biết, anh hai không nhớ."

"hmmm, thôi em cúp máy đi tính tiền đây."

"tạm biệt minhyungie."

cuộc gọi vừa kết thúc, không gian xung quanh cậu liền chìm vào yên lặng. bỗng dưng, lee minhyung chợt cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào lưng, từng ngón tay đang không khỏi khều lấy cậu để thu hút sự chú ý. minhyung liền quay đầu, đập vào mắt cậu là hình ảnh của một nam nhân cao lớn. người này mặc một chiếc áo thun đơn giản và chiếc quần kẻ sọc đen, tóc bồng bềnh xoăn xoăn trông lại giống một con mèo gần gũi nhưng nét mặt thì không như vậy. đôi mắt chàng trai lạ mặt như chất chứa cảm xúc khó tả, nam nhân khẽ mở lời.

"cậu là lee minhyung?"

"cậu biết tôi sao?"

minhyung cau mày, trong lòng không hỏi thắc mắc. cậu dường như cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ nổi bản thân mình đã gặp ở đâu trước đây. dù có lẽ là lần đầu tiên, thế nhưng sự quen thuộc kỳ lạ khiến lee minhyung không khỏi tò mò.

"tôi là jeong jihoon, bạn trai của anh hai cậu."

cậu chợt buông lỏng, cái tên jeong jihoon gợi lên trong tâm trí cậu về hình ảnh của một chàng trai diện trên mình trang phục hầu gái cùng đoạn clip nhảy nhót từng làm dậy sóng các trang mạng xã hội. lee minhyung không ngờ rằng, chính cái tên kì cục này lại chính là bạn trai của lee sanghyeok. nhưng mà khoan đã, lee sanghyeok làm gì có bạn trai?

jeong jihoon có mặt tại đây, đơn giản là vì muốn đi mua vài ba món đồ nhắm mà một lát nữa hắn dự định sẽ ghé shyeokism cùng dấu yêu uống vài ly. đêm hôm qua, nút thắt trong lòng của cả hai đã được gỡ bỏ bằng việc tiếp xúc thân thể, vì thế hôm nay hắn muốn được cạnh bên người thương của mình bằng một buổi ăn nhậu xuyên đêm. vậy mà chẳng ngờ lại gặp được người mà chính bản thân hắn đã từng vì chuyện hiểu lầm không đáng có và đã khiến cho lee sanghyeok phải ôm trong mình những khổ đau. gặp lại cậu, dường như hắn có chút khó tả.

"bạn trai của anh tôi sao? là cái người mà tôi đã nhắn tin?"

"đúng vậy."

"nhưng anh hai tôi nói, anh ấy làm gì có bạn trai nào?"

jeong jihoon chẳng biết bản thân nên chui đường nào để trốn khỏi nghịch cảnh. tự mình biên tự mình diễn, giờ lại bị nam chính vạch trần lời nói dối, hắn cười nhạt chỉ biết viện cớ một lý do cho qua chuyện.

"à thì chắc là do sanghyeokie vẫn còn dỗi tôi nên anh ấy mới nói thế... cậu đừng để tâm."

"thật à? nếu vậy thì cậu đã hay tin bạn trai mình sắp sang nước ngoài sống chưa?"

lời vừa tan, tim hắn như chùng xuống mà bỏ lỡ một nhịp đập nơi lồng ngực kêu vang. thế giới rộng lớn xung quanh bỗng chốc trở nên vô định. hắn thầm nghĩ, có lẽ rằng mình đã nghe lầm. cuộc sống của lee sanghyeok vốn vẫn rất ổn định, công việc kinh doanh còn đang trên đà phát triển tựa cánh chim tung bay lao vút trên trời cao thì hà cớ gì phải chọn cho mình một con đường lui. jeong jihoon chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó, người hắn đem lòng thương yêu lại chọn buông bỏ tất cả để bắt đầu một hành trình xa lạ nơi đất khách quê người.

thật sự là do em đã chán ngấy với cuộc sống chỉ quanh đi quẩn lại nơi bốn bức tường bao bọc, hay là do lee sanghyeok đang muốn chạy trốn khỏi những đau thương không ngừng vây kín? mặt yếu đuối của em, hắn đã chứng kiến hết tất thảy. những cằn cỗi của ký ức chợt ùa về trong tâm trí, hắn nhớ đến những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, những cái ôm siết chặt của thân hình nhỏ nhắn, ngay cả vết thương sượt qua làn da mềm là minh chứng cho nỗi đau mà em đã phải chịu đựng. trái tim hắn như vỡ ra từng mảnh, vỡ vụn đến đau xé lòng.

câu hỏi của cậu tựa vết dao sắc bén, cứa vào lòng hắn từng vệt dài đằng đẵng. dù cho lee minhyung chẳng khẳng định điều trên là sai hay đúng, nhưng sự trống trãi đang dần bao chiếm lấy con tim hắn. tận sâu nơi đáy lòng, nỗi sợ như đang hình thành nên một lỗ hổng chẳng thể che đậy. jeong jihoon không muốn tin, thậm chí sợ hãi khi phải chấp nhận rằng đây là sự thật. ánh mắt hắn đờ đẫn, từng con chữ bị mắc kẹt trong cuống họng đang cố cất lên một câu hỏi.

"c-cậu nói gì? anh ấy sẽ đi đâu? khi nào? chuyện này là sao chứ?"

nam nhân to con chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhòa trông thấy. đôi vai cậu hờ hững nhún lên, tựa như một lời từ chối với những câu hỏi đang không ngừng được kẻ đối diện tra tấn xuyên qua lỗ tai. lee minhyung chỉ biết vỗ vai người đàn ông nặng trĩu trong lòng tựa đám mây đen xám xịt, phá tan sự im lặng bao trùm bằng chất giọng trầm ấm.

"đừng hỏi tôi, người cậu cần gặp ngay lúc này là lee sanghyeok."

_______________________
sếch nay chưa đủ nuwsng nhỉ... mà sếch cuối thiệt rùi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro