𝓚𝓪𝓷𝓰 𝓣𝓪𝓮𝓱𝔂𝓾𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐞
...
______________________________

anh và em đã từng cố gắng như vậy.

khi hầu hết mọi người còn chưa thức dậy, tiếng chuông báo thức của hai đứa đã reo. taehyun ôm em ngủ trên giường, gọi là giường nhưng thực chất chỉ có một tấm giát giường gỗ rồi đặt đệm lên. nghe tiếng chuông cả hai đều bật dậy.

trước kia, trái ngược với anh ấy, em thì than thở lại một ngày nữa bắt đầu, taehyun thì lại hi vọng một ngày mới có thể thay đổi được dù chỉ một chút hoàn cảnh hiện tại. nhưng lâu dần sống với anh, em đã có thể lạc quan hơn.

chưa tỉnh hẳn nên taehyun phải kéo em vào phòng tắm. nhìn tuýp kem đánh răng sắp hết, cả hai lại quay qua nhìn nhau. sau đó, taehyun mau chóng dùng hết sức mình bóp ra số kem còn lại. cả hai cùng đánh răng, cùng rửa mặt.

tiếp đến là ăn sáng. căn trọ nhỏ hẹp, các phòng gần như dính liền với nhau, có phòng vệ sinh là xây cách xa một chút.

- cẩn thận đá phải cái bàn.

vì trước đó, em đã đá trúng cái bàn mà đi khập khiễng gần tháng, nên mỗi lần thấy em đi qua nó, anh đều nhắc nhở. đến căn bếp, taehyun nhanh chóng note lại một thứ cần mua là kem đánh răng lên một tờ giấy được dán trên cái tủ lạnh nhỏ nhắn, cũ kĩ.

taehyun hâm nóng lại cơm, em đứng rán trứng. anh chuẩn bị bát đũa để lên cái bàn bé xinh xinh ở giữa nhà, em cũng mau chóng mang trứng ra, rồi cả hai cùng ăn sáng.

ăn xong, nhanh chóng cất dọn rồi chuẩn bị đi kiếm tiền. em thay một cái áo phông khác, cùng cái quần jeans, tóc búi gọn lên. taehyun cũng chuẩn bị xong, vẫn quần áo đơn giản.

ánh sáng mặt trời vẫn còn yếu ớt, taehyun chở em đến nhà hàng, còn anh chuẩn bị đi giao báo.

một ngày của em làm đủ việc ở nhà hàng, còn taehyun thì bận rộn giao báo, giao đồ ăn, ... dường như là có thể làm gì đều sẽ làm, để kiếm tiền.

kết thúc một ngày vất vả, cơ thể không thể nhếch nhác hơn. vừa về đến nhà, em đã muốn gục ngay xuống đất ngủ nhưng anh lại xoa xoa đầu em rồi nói:

- đi tắm đi, quần áo anh để cho em rồi.

em nặng nhọc lê bước vào phòng tắm.


tối đến, anh lại ôm em ngủ. đêm nay, trăng tròn lại sáng, bị thu hút bởi ánh trăng khiến em chưa ngủ được. không chắc taehyun ngủ chưa nên em gọi nhỏ:

- taehyun à, anh ngủ chưa?
- chưa.

không cần quay ra cũng biết anh đang nhắm mắt trả lời.

- trăng đêm nay sáng, nhưng em thấy nó cô đơn lắm.

đúng là nó cô đơn thật, vì nó chỉ có một mình, cô độc, còn em may là có taehyun. em khẽ cười, rồi quay người lại, vùi đầu vào ngực anh, khẽ thủ thỉ:

- bên em nha, đừng đi đâu cả.

anh 'ừ' một tiếng rồi xoa xoa lưng em, em cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

ước vọng của hai đứa chính là có một cuộc sống tốt hơn, có một khoản tiền tiết kiệm, mua một căn nhà, làm lễ cưới, sinh lấy một đứa, trai hay gái đều được.

hằng ngày, chính động lực đó khiến hai đứa cố gắng, cũng đã hơn năm năm kể từ ngày đầu tiên.

nhưng chính sự kì vọng cao lại khiến bên ngoài thì như cố gắng nhưng bên trong đã dần cạn kiệt niềm tin. để rồi khi niềm tin vào tương lai không còn, em đã nói ra lời nói khiến cả hai như bị bóp nghẹn.

- chúng ta chia tay đi, em nghĩ vậy sẽ tốt hơn.

taehyun không nói gì chỉ yên lặng thay cho sự đồng ý, có lẽ sâu trong anh cũng đã biết em phần nào đã kiệt quệ.

" thế giới này thật tàn nhẫn nhưng cũng thật xinh đẹp".

nhưng em chỉ nhìn thấy nó tàn nhẫn, vì em đã mất đi anh, mất đi thứ xinh đẹp nhất trong cuộc đời.

taehyun cả em vẫn ở với nhau cho đến tận hết tháng, em đã tìm được chỗ ở mới, còn anh có lẽ cũng vậy.

cuối tháng, ngày cuối cùng cả hai nhìn nhau. cầm cái bàn chải lên, em từ từ nhét vào hộp. vừa dọn đồ mà nước mắt cứ rơi lã chã. em đưa tay gạt đi nước mắt, tiếp tục dọn. căn trọ nhỏ nhưng chứa biết bao kỉ niệm. trong ngăn tủ thấp nhất, anh lôi ra hộp đựng kỉ niệm của cả hai đứa.

bên trong đó chứa rất nhiều thứ: ảnh của hai đứa, vòng tay, vòng cổ, và hộp điều hai đứa ước. em vẫn còn nhớ trong đó có cái của anh ghi là:" mua được váy đắt tiền cho baby♡" hay cái của em ghi là:" taehyun sẽ bên mình mãi mãi".

anh do dự hỏi em:

- em muốn giữ hộp này không?

- chia đôi đi.

giữ đồ với người yêu cũ sao? thật nực cười, nhưng em vẫn muốn giữ lại những kỉ niệm đó. đồ đã dọn xong, muốn thời gian ngừng lại cũng không thể, giờ cả hai đều phải rời đi.

trước khi đi, em nhìn lại căn phòng trọ, nhìn cái bàn mình từng va vào khiến taehyun sốt sắng, nhìn đến tủ lạnh thì thấy tờ giấy note từ mấy tuần trước vẫn chưa được gỡ xuống. không đành lòng nhưng vẫn phải bước. chìa khoá trả lại cho bác chủ nhà.

bác ấy nhìn hai đứa với ánh mắt xót thương. khi ở đây, bác đối xử với hai đứa rất tốt.

- chúng cháu chào bác ạ.

đương nhiên, chuyện chia tay là chuyện của cả hai nên bác ấy vẫn chưa biết taehyun và em chia tay.

- mong cho hai đứa sẽ có một cuộc sống tốt.
- vâng ạ.

ra đến cổng, taehyun nói lời cuối cùng:

- em sống tốt, đừng thấy bi quan quá, anh mong cho cuộc sống sau này của em sẽ tốt hơn.

ban nãy đã khóc, bây giờ,mắt còn chưa ráo hẳn, lại bị mấy lời của anh làm cho không kiềm được. lập tức thả hành lý, em chạy đến ôm anh, khóc lớn.

"em sợ lắm, sợ cuộc sống không có anh."

muốn nói vậy nhưng không thể, chỉ biết nén trong lòng. taehyun nâng mặt em lên, lấy tay gạt đi nước mắt. anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn, nước mắt anh rơi trên làn da em.

là lần cuối cùng nhìn nhau, lần cuối ôm nhau, lần cuối hôn nhau. mong rằng phần đời sau không có nhau, cả hai vẫn sẽ sống thật bình yên.

...
______________________

annh: truyện thế thôi, chứ ai chẳng biết tổng tài Kang •⁠‿⁠• quê ở Gangnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro