𝓒𝓱𝓸𝓲 𝓑𝓮𝓸𝓶𝓰𝔂𝓾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu

...

chia tay.

- beomgyu à, chúng ta chia tay đi.

bầu không khí trở nên trầm lặng. anh nắm lấy tôi, hoảng hốt:

- tại sao? đừng như vậy, anh sai ở đâu? em nói đi, anh sẽ sửa.

tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra, rõ ràng cuộc tình này không thể cứu vãn được mà.

beomgyu vẫn cố gắng giữ lấy tay tôi, gương mặt lộ rõ vẻ van nài:

- nói với anh đi, xin em đấy, đừng như vậy?

nhìn thấy gương mặt này của anh, tôi cũng đau lòng theo.

- nhiều khi anh trẻ con quá rồi, em không thể chịu nổi nữa.

beomgyu chết lặng đi, anh từ từ buông tay tôi ra. khoé miệng anh nhếch lên đầy đau đớn:

- không phải em từng nói thích anh vì tính cách này sao?

- em xin lỗi , nhưng em thật sự không chịu nổi nữa.

tôi bước đi, mũi bắt đầu cay cay. trước mắt dần mờ đi vì nước mắt đang chực chờ rơi xuống. tuy vậy nhưng tôi vẫn bước đi, bỏ mặc sau lưng beomgyu đang đứng như trời trồng.

hoặc là đang lên kế hoạch gì đó :))). nước mắt tôi còn chưa kịp rơi xuống, beomgyu đã chạy nhanh ra cửa. tôi ngơ ngác không biết anh định làm gì.

đột nhiên, trên tay beomgyu cầm thứ gì đó rất quen, đụ má đôi dép của tôi. lúc tôi nhận ra thì cũng là lúc anh cao chạy xa bay.

đứng trước thềm nhà, mặt tôi tối sầm lại. tôi tức điên lên, hét lớn:

- CHOI BEOMGYU. MAU QUAY LẠI ĐÂY.

____________________________

c

hia tay 2.

beomgyu trở về mà không có đôi dép của tôi, lại còn vừa đi vừa nhảy chân sáo.

- Anh làm cái gì vậy? Trả dép em đây.

beomgyu bình thản nói:

- không, đừng chia tay anh nữa thì anh trả.

- anh- anh, trả dép em đây.

người qua đường còn tưởng tiếng hai đứa hai đứa trẻ con cãi nhau.

beomgyu vẫn cứ đứng dựa tường, dòm cái mặt thấy ghét.

- nói đi, "em yêu anh".

yên lặng một hồi, tôi bắt đầu khóc. tiếng khóc nấc lên khiến beomgyu đang ngủ gật phải tỉnh dậy. anh hốt hoảng chạy đến.

- anh xin lỗi, đừng khóc, anh-

bụp.

một cú đấm nhắm thẳng vào bụng anh. tôi đứng dậy gạt đi nước mắt, nhìn anh còn đang nằm ôm bụng trên sàn.

- ha, vừa lắm, anh có trả lại dép em không?

beomgyu ôm bụng đứng dậy, đành lòng đi lấy lại dép cho tôi. năm phút sau anh quay lại, vẫn không thấy dép. vẻ mặt còn tỏ vẻ ngây thơ, không phải lỗi do mình:

- mất rồi.

cuối cùng, là anh cõng tôi về, nhà hai đứa cũng không hẳn là xa nhau. những lúc như này, anh luôn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. dựa đầu vào vai anh, tôi nhắm mắt lại.

- được rồi, coi như chuyện vừa nãy chưa xảy ra, sắp về đến nhà chưa? em buồn ngủ.

_________________________

sáng.

sáng sớm, tôi đến trường để cùng nhóm chuẩn bị bài thuyết trình. trước khi đi, tôi vòng qua phòng beomgyu.

- em đến trường nha.

beomgyu như một con robot được lập trình sẵn:

- ừ, đi cẩn thận rồi về.

bài thuyết trình diễn ra suôn sẻ, mọi thứ đều rất rốt khiến tâm trạng tôi vui lên hẳn.

trời mùa đông giá rét, nhưng khi đứng trước ánh nắng lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp, cảm giác rất dễ chịu. tôi vòng qua thư viện vì vẫn còn sớm.

chuông điện thoại vang lên, là beomgyu.

- em nghe, có chuyện gì vậy?

qua điện thoại nhưng tôi vẫn nghe rõ được tiếng ngái ngủ của người bên kia:

- xuống luộc trứng em ơi.

tôi ngơ người,rồi nhanh chóng nhận ra, giờ anh ta mới dậy và còn không biết tôi đã ra khỏi nhà từ sáng sớm.

- nhịn đi.

tôi cúp máy. đúng là, không gọi là không dậy luôn, gần 10h rồi.

chắc chắn không có người ở nhà lại mò tủ lạnh xem có gì ăn không, rồi lên ngủ tiếp này. tôi tức giận bóp nát chai nước, ném thẳng vào thùng rác, không tới thư viện nữa mà đi về.

beomgyu ở nhà ngơ ngác nhìn cuộc gọi kết thúc:

- ủa? sao nay cáu vậy? hay em ấy đến ngày?

_______________________

học bơi.

hôm nay nghỉ lễ, beomgyu lái xe đưa tôi đi chơi, tới biển. anh thuê một căn resort có bể bơi ngoài trời, nó được xây cao, có thể nhìn ra biển. nói chung là giàu :))) nguyên nhân được đưa đên đây là vì tôi không biết bơi và beomgyu đã đề xuất đi tập bơi.

vừa đến nơi, tôi đã không ngậm được mồm vì mùi tiền mà toàn bộ nơi này toả ra.

- ủa, đến bể bơi bình thường không được à?

- đi biển thích hơn.

- rồi giáo viên dạy bơi đâu?

- đây.

beomgyu tự tin vỗ ngực. tôi hết nói nổi, đành bất lực chấp nhận.

trước khi xuống nước, tôi ngờ vực nhìn beomgyu đang khởi động, hỏi:

- anh có dạy được không đấy?

- yên tâm.

từ đó, hai chữ "yên tâm" khắc sâu vào tâm khảm tôi và tôi đã tự thề sẽ không tin vào nó một lần nào nữa.

beomgyu dạy tôi với phương châm: "thả xuống nước, tự biết bơi".

tôi bị vứt xuống nước rồi được bế lên không biết bao nhiêu lần. sau khoảng thời gian vật vã, biết bơi thì chưa nhưng uống được lít nước thì chắc chắn.

tôi đang cực khổ vì thân xác tàn tạ do ngấm nhiều nước quá còn tên kia tự hào rằng đang dạy cho tôi cách sinh tồn.

...

___________________________

annh: hài là chính, còn không hài thì thui nha. mọi người đều biết Beomgyu nhà chúng mình rất là tinh tế mà.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro