1. ĐÊM CỦA NGÀY TINH HOA HỘI TỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba giờ sáng, nhưng sấm sét ngoài kia vẫn còn rất dữ dội làm Nayeon sợ đến không thể ngủ được, từ tấm rèm che cửa sổ, nàng có thể thấy được từng đợt loé sáng hung hăng...

Ầm một tiếng lớn, nàng hoảng sợ kéo chăn che kín người, cơ thể run rẩy co ro trong tấm chăn - thứ duy nhất cho nàng cảm giác an toàn lúc này

Jeongyeon khá thất vọng vì thời tiết hôm nay, rõ ràng là sau ba năm cô mới quay trở lại Hàn, vừa định cùng hội bạn thân cấp ba lâu ngày chưa gặp đi đâu đó chơi bời trong tối nay vì chiều hôm sau thì cô lại phải trở về New York thì trời bỗng có sét lớn...Jeongyeon cùng chiếc kính thiên văn trong phòng ngủ ở tầng thứ hai mươi bảy vẫn không thể nào bỏ qua một hiện tượng thiên văn học hiếm hoi đang xảy ra vào đêm nay, ngày Ngũ tinh hội tụ, chính là nằm hành tinh trong hệ Mặt Trời sẽ nằm thẳng hàng với nhau...

Yoo Jeongyeon từ ống nhòm của chiếc kính thiên văn, quan sát cả một dãi thiên hà, cô cong môi cười vì vẻ đẹp hiện ra trước mắt. Thông qua kính thiên văn, cô thấy sao Thuỷ đang dần di chuyện, chậm chạm, nhẹ nhàng...và sau cùng tạo thành một đường thẳng tấp cùng với sao Kim, Mộc, Hoả, Thổ... đúng lúc này, một ánh sáng chói mắt loé lên ! Làm Yoo Jeongyeon phải rời mắt khỏi ống nhòm

Cô nhíu mày mắt ngước lên nhìn bầu trời đêm, năm ngôi sao cũng chính là Ngũ tinh lúc nãy loé sáng cùng một lúc, nhưng với khoảnh cách xa như vậy, ánh sáng đó cũng rất nhỏ bé, lúc này Jeongyeon nhìn lại bằng kính thiên văn....ánh sáng khi nãy là biến mất hoàn toàn, điều này làm cô vô cùng khó hiểu

- - - - - - - -

Nayeon không biết đêm qua nàng như thế nào có thể ngủ được, nhưng khi thức dậy nàng không hề cảm thấy mệt mỏi do thiếu ngủ, mà còn có cảm giác như đã ngủ rất ngon...

Nàng cựa nhẹ người, một chút tỉnh táo lúc sáng sớm giúp nàng nhận ra, nàng vừa chạm vào một thứ gì đó, không phải chăn cũng không gối ôm, một cảm giác ấm áp từ da thịt...

Nayeon bừng tỉnh mở to mắt ra, thứ nàng nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc cổ đầy những vết hôn đỏ của ai đó...cơn hoảng loạng chiếm lấy tâm trí nàng, Im Nayeon không kiềm được mà hét toáng lên !

Jeongyeon bị giọng hét với tần số cao làm cho giật mình thức dậy, cô không bị điếc tai là may mắn lắm rồi đấy !

" Nayeon !? C...chị sao vậy ?? " Jeongyeon lo lắng, vừa muốn đỡ nàng ngồi dậy thì Nayeon đã hất tay cô ra, nàng ngồi bật dậy, dùng chăn để che đi cơ thể của mình, gương mặt chẳng hiểu sao lại đỏ ửng lên

" C...cô là ai vậy !??? Đây..đây là đâu ??? "

Nhìn sự hốt hoảng kỳ lạ của Nayeon, Jeongyeon dĩ nhiên không khỏi lo lắng, nhưng cũng vô cùng khó hiểu...đêm qua còn rất mặn nồng, chẳng lẽ sáng sớm lại giận dỗi cô chuyện gì hay sao ?

" Chị làm sao vậy Nayeon ? Chị giận em chuyện gì sao ? "

Lại một lần nữa Nayeon cự tuyệt khi Jeongyeon định tiến gần lại phía mình, nàng oà lên khóc thì thấy vết máu đỏ hồng trên ga giường....

Jeongyeon luống cuống tay chân, cô không biết phải làm gì, đêm qua Nayeon đã trao tất cả cho cô, nàng cũng đã khóc lúc đấy, nhưng Yoo Jeongyeon thật sự rất yêu nàng, cô sẽ không bỏ rơi nàng, mãi mãi về sau cũng chỉ yêu một mình nàng mà thôi

" Chị đừng khóc, Yeon à. Em sẽ không bỏ rơi chị đâu mà, em yêu chị "

Jeongyeon muốn ôm nàng vào lòng để dỗ dành, nhưng Nayeon không cho, nàng cứ ngồi đó khóc nức nở, Nayeon đã nghĩ bản thân mình chắc chắn đã bị Jeongyeon cưỡng ép tối qua...hoặc cô đã bằng cách nào đó làm nàng hôn mê hay ngất xĩu, nàng đã bị một tên biến thái lấy hết tất cả rồi !

Sau một hồi nức nở, Nayeon cũng nín hẳn, nàng dụi đôi mắt ướt mèm của mình, sợ hãi nhìn Jeongyeon, có phải để nàng khóc rồi sau đó sẽ ra tay giết luôn nàng không ? Hoặc tống tiền chẳng hạn ?? Nhưng không phải...một tên biến thái thì làm sao có thể nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng như vậy ? Hơn nữa...những vết đỏ trên người cô ta là sao ? Nếu nói như vậy tối qua...nàng không phải là trong tình trạng hôn mê, nàng thậm chí đã còn.... Không ! Im Nayeon làm sao có thể nghĩ bản thân như vậy ?? Hơn nữa đây là một cô gái cơ mà...? Nàng chắc chắn bản thân không thể phát sinh tình cảm với một người đồng giới được, nói chi đến những chuyện thân mật như thế này ? Hơn nữa nàng hoàn toàn không biết người này là ai, nàng còn chỉ mới...mười bảy tuổi thôi !

Jeongyeon thấy nàng đã nín khóc, cô không biết bản thân làm gì sai mà để nàng vừa khóc vừa cự tuyệt cô thế này " Nayeon à, chị giận em sao ? Chị cứ nói đi đừng như vậy mà. Em xin lỗi...em sợ lắm "

Tên biến thái này vừa xin lỗi nàng sao ? Hơn nữa...lúc này nhìn như thế nào trông cô ta cũng không giống những tên biến thái yêu râu xanh !

" Cô...cô là ai vậy...? " Dường như sau hơn một tiếng khóc lóc, Nayeon đã bình tĩnh lại được, một tiếng rồi nàng vẫn chưa bị bóp cổ, hoặc là bị dao nhọn đâm vào tim, có phải...cô ta giữ nàng an toàn, là để tống tiền gia đình nàng không ?

Jeongyeon thấy câu hỏi này rất kỳ quặc, cô vẫn nghĩ là bản thân đã làm gì cho Nayeon dỗi, nhưng cô đã làm sai chuyện gì nghiêm trọng để vừa mới sáng sớm Nayeon đã oà khóc đến thế chứ ?

" Em là Yoo Jeongyeon, là người yêu của chị Nayeon... có phải chị đang giận em không ?? "

What the f*** !? Người yêu ??? Yoo Jeongyeon là ai Nayeon thậm chí còn không biết nói chi đến là người yêu ?? Cái kẻ bắt cóc tống tiền này, đã là yêu râu xanh, đã cưỡng ép nàng, đã vậy còn định tẩy não nàng nữa hay sao ?? Đùa nhau sao chứ !? Im Nayeon dù không phản đối tình yêu đồng giới, nhưng nàng vẫn nghĩ bản thân mình sẽ không nảy sinh tình cảm với một cô gái khác được đâu. Yoo Jeongyeon bị điên hay sao mà định lừa nàng kiểu đó ???

" Cô bị điên sao ?? Cô là đồ bắt cóc ! Biến thái ! Yêu râu xanh ! Xấu xa ! "

Nayeon lấy hết dũng khí mắng chửi người mà lúc nãy nàng từng nghĩ có thể bóp cổ nàng chết bất kỳ lúc nào ! Cái hoảng sợ lúc nãy đã biến đi đâu mất rồi
_____ 

Xin lỗi mọi người nhé!!Mình đã gỡ fic tình đơn phương rồi vì mình cảm thấy mạch truyện quá chậm nên mình không viết nữa

MONG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ FIC NÀY CỦA MÌNH NHÉ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro