2. ĐÂY LÀ NĂM 2023??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị bình tĩnh đã Yeon à ! " Jengyeon vẫn kiên nhẫn ngồi nói chuyện với Nayeon, từ nãy giờ nàng toàn gọi cô là đồ biến thái, kẻ bắt cóc tống tiền gì gì đó điều này làm cô thấy hoang mang vô cùng...

" Em không phải kẻ xấu mà, em là người yêu của chị, chúng ta vừa kỷ niệm năm năm yêu nhau hôm qua cơ mà... "

Cái gì chứ !? Năm năm yêu nhau ? Đồ biến thái yêu râu xanh này lừa nàng làm ơn có khoa học một chút đi chứ ? Chẳng lẽ nàng và cô ta yêu nhau khi nàng mới mười hai tuổi sao ?? Đừng có đùa ! Thậm chí đến bây giờ nàng là mười bảy tuổi, nàng còn không biết cô ta là ai chứ đừng nói tới yêu đương với cô ta vào lúc mới mười hai tuổi !

" Cô đừng có nói bừa ! Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ! Yêu nhau năm năm cái gì chứ...!? "

Yoo Jeongyeon thật sự muốn khóc, cô đã phạm phải lỗi lầm gì nghiêm trọng trong lúc ngủ lắm sao mà để Nayeon như thế này với cô vậy chứ ?

Lúc này điện thoại Jeongyeon rung lên, cô cùng chiếc iPhone ba mắt làm Nayeon ngạc nhiên nhìn lôm lôm, cái thứ gì vậy trời ??? Quả táo đó chắc chắn là của Apple không sai được, nhưng...tại sao nó lại như thế ? 2013, chiếc điện thoại hiện đại nhất của Apple chính là iPhone 5s mà nàng đang sử dụng ! Còn cái thứ trên tay Jeongyeon...nàng không thể hiểu nổi !

Mà khoan đã..bỏ chuyện điện thoại sang một bên, có phải đồng bọn của Jeongyeon gọi đến, bảo là lấy được tiền rồi nên giết con tin bịt miệng đi không ??? Im Nayeon nàng sẽ phải chết theo cách đau đớn nào đây...? Im Nayeon chỉ nghĩ như vậy thôi mà đã một lần nữa oà khóc !

Jeongyeon hoàn thành nhanh nhất cuộc gọi, rồi vứt điện thoại sang một bên, Jeongyeon lần này làm liều, cô tiến lại gần nàng, nhẹ nắm tay nàng dỗ dành

" Đừng khóc nữa mà Yeon...chị làm em thật sự không hiểu gì cả ! "

Nayeon hất tay Jeongyeon ra, nàng nghẹn ngào " Cô sau khi lấy được tiền chuộc rồi sẽ giết tôi bịt miệng chứ gì !? Có phải đồng bọn của cô vừa nói vậy đúng không ?? "

Hả ?? Gì vậy trời ??? Người yêu của cô đọc tiểu thuyết nhiều quá nên...đầu óc chạm vào đâu rồi sao ? Nói vậy cũng không đúng, đêm qua Nayeon làm gì có thời gian mà đọc mấy thứ đó chứ ? Jeongyeon vắt não suy nghĩ cũng tìm không ra lý do

" Em không có ! Chị đang nói gì vậy Nayeon !? Em không hiểu gì cả.... "

Nayeon thấy cô dịu dàng lau nước mắt cho mình, nàng không cự tuyệt nữa, mà chỉ thấp giọng hỏi lại " Cô...cô sẽ làm không làm hại tôi thật ? "

Sau đó Nayeon lại tự thầm mắng mình nhẹ dạ cả tin, cô ta nói không thì nàng sẽ liền tin thật hay sao ??

" Không có mà. Chị lạ thật đó Nayeon "

Nayeon gắng lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn chiếc iPhone của Jeongyeon, liều hỏi một câu mà nàng cũng không biết hỏi làm gì, chẳng lẽ sợ quá nên nói bừa rồi sao ?

" Đó là...là iPhone ? "

Jeongyeon gật đầu, dù cô không hiểu tại sao Nayeon lại hỏi câu đó...

" Sao trông nó...nó là iPhone bao nhiêu vậy ? "

15 pro max !?
D*** it ! Đùa nhau sao ??? iPhone 15 pro max ? Nàng chưa từng nghe đến bao giờ...

Khoan đã, đối với nàng iPhone mới nhất bây giờ chính là 5s, còn đối với Jeongyeon thì lại là iPhone 15 pro max. Nàng bảo nàng mười bảy tuổi, Yoo Jeongyeon thì bảo nàng hai mươi bảy tuổi... Tại sao lại có sự chênh lệch thời gian như thế vậy ??

" Đây là năm bao nhiêu vậy ?? "

" Bây giờ là năm 2023 " Dù trông nàng đã bình tĩnh hơn lúc nãy, nhưng Jeongyeon vẫn không hiểu những câu hỏi đó có ý nghĩa gì

Nayeon một lần nữa rơi vào hoang mang tột độ, 2023 ??? Đùa nàng sao !? Không phải là 2013 à ?? Im Nayeon không tin ! Nàng bảo Jeongyeon chứng minh cho nàng đi, chứng minh rằng đây đang là năm 2023 đi ?

Yoo Jeongyeon làm mọi cách, lấy đủ kiểu dẫn chứng về thời gian ra cho nàng, và cuối cùng Nayeon cũng không thể nào chối cãi...nàng thật sự đang ở năm 2023 !

Im Nayeon bàng hoàng, rõ ràng đêm qua, cái đêm mà sấm sét vang trời, nàng vẫn còn là một cô gái mười bảy tuổi vậy mà hôm nay mở mắt thức dậy đã hai mươi bảy tuổi, nàng ngủ trong một vòng tay của một cô gái khác, nhận là người yêu của nàng...

Im Nayeon không cho phép nàng hoảng sợ nữa, nàng cảm thấy chuyện này cứ y như trong tiểu thuyết mà nàng từng đọc vậy, dĩ nhiên đây không thể nào là mơ được, nàng khóc ầm ĩ từ nãy giờ nếu là mơ đã sớm phải tỉnh lại mới đúng ! Đây là sự thật...Im Nayeon bằng một cách nào đó đã đến tương lai của mười năm sau.....

Nàng bắt đầu tin Jeongyeon là người yêu của mình, nhưng...thật kỳ lạ, nàng của mười năm sau lại có một tình yêu đồng giới sao ? Im Nayeon trước giờ không phản đối nhưng nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một cô gái ! Nàng nói với Jeongyeon, liệu cô có tin nàng không ? Bảo là người yêu mà chẳng lẽ lại không tin sao ? Nhưng từ nãy giờ nàng liên tục lớn tiếng với Jeongyeon, liệu cô có thấy khó chịu với nàng không ?

Nhìn có vẻ không giống lắm, ánh mắt Jeongyeon nhìn nàng từ nãy giờ luôn hiện rõ sự lo lắng, hơn nữa cô liên tục nhận sai, liên tục xin lỗi và nói yêu nàng... Yêu nàng đến vậy sao ? Đã nói yêu nhau được năm năm, chắc chắn phải là yêu nàng nhiều lắm. Yêu nhiều lắm sao ? Nhiều như thế nào ? Cho dù thật sự là như vậy đi, nhưng ngồi đối diện với Jeongyeon không phải là Im Nayeon đó...nàng là Im Nayeon của mười năm trước, một Im Nayeon chẳng biết đến sự tồn tại của Jeongyeon !

Thấy Nayeon thẩn người, Jeongyeon lo lắng muốn ngồi gần hơn với nàng một chút, nhưng lại bị Nayeon từ chối " Khoan đã ! Tôi nói điều này...liệu em có tin tôi không ? "

" Chị nói đi "

" Nếu...nếu tôi nói...tôi thật sự chỉ mới mười bảy tuổi, tôi...tôi là Nayeon đến từ mười năm trước, em có tin tôi không !? "

Lần này là đến Jeongyeon ngẩn ngơ, cô trân trân nhìn nàng, để cho bộ não có thời gian xử lý thông tin

" Trong một trận sét lớn mười năm trước...tôi không hiểu bằng cách nào mà sau một đêm ngủ dậy, tôi lại đến được tương lai của mười năm sau... "

Nayeon nhắc đến trận sét đó thì Jeongyeon lại nhớ ngay, đêm đó sét đánh thật sự rất kinh khủng, hình như chẳng ai dám ra bên ngoài vào đêm đó, cả thành phố chìm trong những tiếng vang ầm ầm điếng tai..... Và đêm đó cũng là lần cuối tính tới bây giờ Jeongyeon thấy được hiện tượng Ngũ tinh hội tụ...

Chẳng lẽ ngay khoảnh khắc năm ngôi sao Ngũ hành bước vào một đường thẳng, cùng với ánh sáng chói mắt kia loé lên trong một đêm sấm sét kín trời, Im Nayeon đã xuyên thời gian mà đến được mười năm sau hay sao ?

" Em quả nhiên là không tin tôi... "

Cũng phải, điều này đến nàng còn thấy khó tin, thì làm sao Jeongyeon tin nàng được ? Chắc cô đang nghĩ, nàng là một kẻ điên, đọc tiểu thuyết, xem phim quá nhiều nên lú lẫn ! Nayeon thừa nhận bản thân hay đọc tiểu thuyết, hay xem phim, nhưng nàng không vì vậy mà nói nhảm ! Nàng đang nói sự thật, một sự thật mà nàng không muốn tin cũng phải tin

" Em tin chị "

Sao chứ ?? Nayeon kinh ngạc nhìn Jeongyeon, cô ấy bảo tin nàng...hơn nữa ánh mắt đấy còn không có chút cười cợt hay xa lánh nàng vì nàng đang nói một điều phi thực tế

" Em tin tôi sao ?? "

" Ừm, em tin chị mà " Jeongyeon cười

" Đợt sét chị nói, chính là trùng ngay ngày Ngũ tinh hội tụ. Em không biết hai sự kiện đó xảy ra cùng một lúc...thì có phải đã trở thành lý do để Nayeon của mười năm trước đến được mười năm sau hay không "

Với một người chuyên đọc tiểu thuyết và xem phim như Nayeon, cái được gọi là Ngũ tinh hội tụ cũng không có gì xa lạ lắm. Nói đúng hơn, những kịch bản xuyên không, xuyên thư, đa số đều xảy ra vào lúc Ngũ tinh hội tụ...nhưng nàng chẳng ngờ đến có một ngày bản thân được thực nghiệm cảm giác ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro