3. CHỊ CŨNG CHỈ LÀ IM NAYEON THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là Nayeon thấy cảm động khi Jeongyeon chịu tin mình, nhưng cho dù cô có tin nàng thì nàng cũng chẳng thể quay về thời điểm của mười năm trước...

" Xin lỗi em. Lúc nãy tôi vì hoảng sợ mà lớn tiếng với em... "

Jeongyeon cười " Không sao đâu, chị gặp chuyện như vậy hoảng sợ là bình thường "

" Nếu lỡ tôi không quay về được, thì sao ? " Nayeon thấp giọng hỏi

" Dù sao đối với em, chị vẫn là Im Nayeon, là người em yêu thương. Em vẫn sẽ bên cạnh chị dù phải bắt đầu lại...mọi thứ "

Jeongyeon nhận ra vấn đề chứ, đối diện cô vẫn là gương mặt là hình hài người cô yêu thương suốt năm năm qua, nhưng thực tế lại không phải như vậy, nàng bây giờ đối với cô là một kẻ xa lạ, không quen biết...không kỷ niệm, cũng không yêu thương... Nhưng cho dù là thế, Im Nayeon mười năm trước, hay Im Nayeon của mười năm sau, Yoo Jeongyeon không quan trọng, cũng không cần phân biệt, cô chỉ biết nếu người đấy vẫn là Im Nayeon thì đều là người cô yêu thương nhất, người khiến cô không thể rung động thêm bất kỳ ai nữa...

" Chuyện này chúng ta tính sau đi. Chị có muốn đi tắm không ? Em dìu chị đi...? "

" Kh...không cần đâu ! " Nayeon với tay lấy áo choàng ngủ gần đó rồi mặc vào, nàng vừa bước xuống sàn nhà rồi đứng dậy thì cơn đau nhức dưới hạ thân đã truyền đến...chết tiệt lúc nãy đâu có đâu chứ ???

" Chị coi chừng ngã Nayeon ! " Jeongyeon chạy đến đỡ nàng vào lòng, chuyện đêm qua không nói cũng đã rõ, Nayeon đau đến không bước nổi là bình thường thôi...

" Tại sao dù không phải tôi...tôi cũng bị đau như vậy chứ ?? " Rõ ràng người cùng Jeongyeon thân mật là bản thân của mười năm sau, nhưng tại sao nàng lại phải chịu thay chứ ? Thật không công bằng mà !

Dù là nghĩ vậy, nhưng nhìn những vết đỏ trên cổ Jeongyeon, nàng cũng thấy xấu hổ, đúng biết đêm qua bản thân 10 năm sau cũng đã...đáp lại Jeongyeon nồng nhiệt thế nào !

" Dù sao chị cũng không thể tự đi được, để em dìu chị "

Chắc chắn tối qua Yoo Jeongyeon rất khác so với bây giờ, Nayeon đoán cô là một người ôn nhu...? Nhưng ôn nhu kiểu quái gì mà làm nàng đến đi cũng nhấc chân không nổi nữa thế này ?? Lúc nãy thức dậy nàng không thấy đau, chắc là do sợ hãi quá độ...

Jeongyeon dìu nàng đến hẳn bồn tắm, chỉnh chế độ nước ấm phù hợp với nàng, lấy sẵn luôn quần áo rồi mới đi ra. Mọi việc cô làm từ nãy giờ làm nàng có chút xuyến xao, năm năm bên nhau với Jeongyeon, nàng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc là bản thân đã rất hạnh phúc và được đối xử tốt...cuộc sống mười năm sau của nàng ra là cũng không tệ

Im Nayeon ngâm mình trong nước ấm cũng lâu, nhưng cơn đau vẫn chưa hết hẳn, nó làm nàng đến mặc quần áo cũng cảm thấy khó khăn. Nayeon cố tự bước đi, nhưng chỉ đến chiếc giường thôi thì nàng đã không thể gượng nổi... nàng ngồi tạm lên giường, rốt cuộc đêm hôm qua đã phải như thế nào vậy chứ !?

Jeongyeon nãy giờ tắm xong, cô rán trứng, nướng bánh mỳ để làm một bữa sáng muộn cho cả hai, thầm đoán Nayeon đã tắm xong rồi nên lên lại phòng ngủ

" Chị còn đau lắm sao ? Hay thoa thuốc nha...? " Jeongyeon thấy nàng ngồi trên giường, dù từ nhà tắm bước ra đến đây không quá xa, nhưng nếu bước đi cùng với cơn ê ẩm dưới hạ thân thì không dễ chút nào !

" E...em thoa cho tôi ?? " Nayeon đỏ mặt, không thoa thì sẽ đau, nhưng nếu Jeongyeon thoa thì nàng lại...

" Chị ngại hả..? " Jeongyeon cong môi cười, điều này còn làm nàng ngại hơn..làm ơn đi dù sao nàng cũng là Im Nayeon của 10 năm trước, đối với cô nàng chẳng có một chút gì là quen biết, để cô thoa thuốc như vậy cho nàng, nàng không ngại mới lạ đó !

" Đương nhiên tôi ngại rồi...Tôi...tôi...!!! "

" Em không có ý khác đâu mà. Em chỉ muốn chị không bị đau nữa "

Lúc nãy cô thay vì lấy quần áo thì đã chọn cho nàng một chiếc đầm suông đơn giản, không bó sát, chỉ để nàng dễ đi lại hơn, và nếu có phải thoa thuốc cũng dễ hơn. Nayeon bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là cắn răng chịu đau hay là để Jeongyeon thoa thuốc cho nàng. Mà Nayeon thì sợ đau lắm...thế nên nàng chọn gì, không nói cũng biết rồi đấy

Cảm giác chiếc underwear được Jeongyeon nhẹ kéo ra làm Nayeon không chủ động được mà khép hai chân lại. Jeongyeon chỉ dám thầm cười, rồi ngước lên nhìn nàng

" Chị như vậy thì không được đâu Nayeon à "

" Nhưng mà tôi... " Gương mặt nàng bây giờ đỏ như quả gất, lời nói ngập ngừng đứt quãng
Jeongyeon nhẹ tách hai chân nàng ra, cô cũng nhẹ nhàng như vậy thoa thuốc lên cho nàng, vì sợ nàng đau nên hết thảy sự ôn nhu của Jeongyeon đều được cô đặt hết vào việc thoa thuốc này

" Xong rồi. Em không làm chị đau chứ, Yeon ? " Jeongyeon ngước lên, gương mặt nàng vẫn đỏ, vẫn tránh né đi chỗ khác. Nayeon chỉ lắc đầu mà không đáp, sau đấy Jeongyeon lại đột ngột ẵm nàng lên làm Nayeon xuýt hoảng

" Em...em...!!??? " Cái bộ dạng lớn tiếng lúc sáng chẳng biết tan biến đi đâu cả rồi, Nayeon bây giờ như con mèo nhỏ bị Jeongyeon dễ dàng ẵm trên tay

" Thuốc mới thoa cũng không có tác dụng ngay được. Em ẵm chị đến khi chị hết đau và có thể tự đi. Mình ăn sáng thôi, đã muộn lắm rồi "

Ngồi ăn bên cạnh Jeongyeon, nàng không phủ nhận cô mang đến cho nàng một cảm giác gần gũi kỳ lạ dù chỉ vừa nói chuyện vài câu... Cách Jeongyeon hỏi nàng ăn có ngon miệng không, có còn đau nữa không, làm nàng không kiềm được mà cảm thấy ấm áp

Im Nayeon của mười năm trước, có bố làm giám đốc, có cuộc sống tiện nghi, một tiếng Im tiểu thư, làm bao nhiêu người thầm mong muốn được như nàng. Nhưng được như nàng sao...? Tức là được một gia đình đang êm ấm, bố và mẹ quen nhau từ lúc cả hai còn khốn khó, rồi một bước ngoặt trở mình, trở thành một gia đình tài phiệt.

Đồng tiền không làm thay đổi bản chất con người, nó chỉ là một thứ xúc tác để những bản chất có lẽ từ lâu đã bị kiềm hãm từ sâu bên trong nay được thể hiện rõ ràng hơn, bố nàng khi ấy ngoại tình và để mẹ nàng biết được, bà cùng nàng bỏ đi trong đêm, để rồi tai nạn xảy ra, nàng may mắn được cứu sống, nhưng mẹ nàng thì không... Im Nayeon lúc đó chỉ mười ba tuổi. Nàng ôm trong lòng cái suy nghĩ do bố nên mẹ mới gặp tai nạn, thế nên tình cảm gia đình mãi không thể cứu vớt được nữa. Ông Im cảm thấy có lỗi, cảm thấy nợ nàng rất nhiều, ông ấy lao đầu vào công việc, kiếm thật nhiều tiền để cho nàng một cuộc sống sung túc nhất coi như là sự bù đắp... Nhưng tiền bạc, không phải là thứ nàng cần. Im Nayeon là cần một người bên cạnh, yêu thương, chiều chuộng nàng...

Và bây giờ, nàng xuyên thời gian đi đến mười năm sau, gặp một người tên là Yoo Jeongyeon, và bảo là người yêu nàng...dường như cho nàng những cảm giác ấy, cho nàng tình cảm mà nàng vẫn luôn ao ước bốn năm nay nhưng không thành... Chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, dù Im Nayeon của mười năm trước đang ngồi đây nhưng chợt thấy cảm động trước người yêu của mình vào mười năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro