4. ĐỪNG CHIA TAY ĐƯỢC KHÔNG CHỊ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên Jeongyeon cũng không cần phải đi làm, Nayeon bảo nàng đã có thể tự đi được khi Jeongyeon bảo muốn dìu nàng. Dù là đi lại có chút khó khăn, nhưng Nayeon vẫn tò mò căn nhà này, so với nhà của nàng thì nó hình như còn rộng hơn...

Nayeon ngỡ ngàng khi biết nàng của mười năm sau sẽ sống cùng người yêu tại UN village ! Nơi top 0,1% tài phiệt, hoặc các ngôi sao hàng đầu của Hàn sinh sống. Theo thống kê, khoảng 19 % người đang sinh sống ở Hannam-dong sở hữu khối tài sản hơn 100 tỉ won. Trong số đó, còn có người nắm giữ cổ phiếu có giá trị lên đến 1000 tỉ won. Đây được biết đến là nơi sinh sống của nhiều gia đình tài phiệt, bao gồm các doanh nhân thành đạt và gia đình của chủ tịch tập đoàn lớn của Hàn Quốc như LG, Hyundai, Samsung, LOTTE, SK, SDJ,...

Nhìn vẻ mặt bỡ ngỡ của Nayeon làm Jeongyeon cảm thấy buồn cười. Trông nàng như lọ lem lạc vào cung điện nguy nga, Nayeon đứng giữa phòng khách, nàng lắp bắp hỏi " Mười năm sau... tôi được đại gia bao nuôi hả !? "

Jeongyeon phì cười, vì cụm từ đại gia bao nuôi " Không phải là đại gia bao nuôi. Nhiều lần em bảo chị không cần phải đi làm, ở nhà là được. Nhưng chị lại không muốn...cứ quyết đi làm thôi "
" Sao chứ !? Tôi siêng năng vậy sao ? "

Nayeon nghe mà hết hồn, nàng còn tưởng nàng phải lập tức nghỉ liền cho sung sướng chứ ? Chẳng lẽ sau mười năm...nàng thay đổi đến vậy sao !? Im Nayeon tuy là trước đó điều kiện sống cũng không tệ, nói đúng hơn là rất sung túc rồi, nhưng nàng lại còn không dám tin mười năm sau bản thân lại có thể ăn ngủ trong khu phức hợp sang chảnh bật nhất giữa lòng Seoul Hàn Quốc

" Bây giờ chị đang là thư ký riêng của em. Em phải năn nỉ lắm chị mới chịu đồng ý... "

" Sao nghe giống tiểu thuyết vậy chứ !? Tổng tài, thư ký riêng ?? " Sao cuộc đời của nàng cứ như được tiểu thuyết hoá vậy chứ...? Im Nayeon của mười năm sau thì có một chuyện tình tổng tài cùng thư ký riêng, còn Im Nayeon của mười năm trước thì xuyên thời gian đến tương lai trong ngày Ngũ tinh hội tụ

" Chị có muốn tối nay đi dạo phố với em không ? " Jeongyeon muốn dẫn nàng đi vài vòng ở đây, vì dù sao Nayeon cũng chỉ vừa mới " đến đây " thôi

" Dạo phố ở đây sao ?? Nhưng mà...chắc chắn công việc của em rất bận rộn, đi với tôi liệu có mất thời gian kiếm tiền của em không ?? "

Jeongyeon bị câu nói nói ngây ngô này mà phì cười lần nữa " Chị nghĩ em bận đến mức không dành thời gian cho người yêu mình luôn sao ? Nếu như vậy thì làm sao chúng ta yêu nhau năm năm như thế này ? "

Cái từ ' chúng ta ' làm Jeongyeon và Nayeon đều phải suy nghĩ lại, nó hợp lý trên một phương diện nào đó nhưng lại không hợp lý ở trên một phương diện khác...

" Thật ra...em cũng biết đối với chị, em bây giờ chỉ là một người xa vừa quen biết không lâu. Nhưng Nayeon, có thể đừng vì vậy mà chia tay được không ? " Jeongyeon nắm tay nàng, cô hạ giọng khẩn khoảng, dường như là đang năn nỉ

Nayeon đắn đo, nàng không thể nghi ngờ thêm được nữa, Yoo Jeongyeon chắc chắn rất yêu nàng. Nhưng đối với những vấn đề tình cảm này, Im Nayeon ở tuổi mười bảy thật sự còn rất non nớt...nàng không biết phải đáp lại Jeongyeon thế nào. Nên đồng ý hay là từ chối đây ? Nàng không thể đồng ý với một người mà bản thân nàng không yêu, nhưng...nàng cũng không thể từ chối vì đây là người yêu của nàng mười năm sau cơ mà ? Trước hay sau gì nàng cũng sẽ yêu Jeongyeon thôi, đúng không ? Người ta nói hiện tại có thể thay đổi tương lai, hoặc là trở về quá khứ để thay đổi tương lai...thì nàng xuyên đến tương lai, liệu nàng có thể làm chuyện gì khiến mọi thứ đi lệch quỹ đạo vốn có của nó không chứ ?

" Tôi...tôi không biết " Nayeon thành thật thừa nhận, nàng không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào

" Em biết hiện tại chị không yêu em, em chỉ mong chị đừng chia tay...chuyện tình cảm, em không ép chị bây giờ phải yêu em, nhưng em sẽ cố gắng để chị rung động, để chị lại yêu em... "

Im Nayeon lại một lần nữa bị Jeongyeon làm cho cảm động, người như thế này thật sự còn tồn tại hay sao..? Mà lại còn là người yêu tương lai của nàng nữa. Một người thật sự sợ mất nàng...một người dẫu cho nàng có muốn buông tay vẫn cố gắng níu giữ nàng lại, một người yêu nàng nhiều đến vậy. Bàn tay đang nắm tay nàng run nhẹ, vì đợi câu trả lời từ nàng. Nayeon đành gật đầu, cái gật đầu này chắc là vì cảm động bởi sự chân thành từ đôi mắt của Jeongyeon...

" Tôi không chia tay, tôi...tôi sẽ ở lại đây với em "

" Cảm ơn chị, Nayeon ! " Jeongyeon ôm chầm lấy nàng một cách hạnh phúc, cô còn sợ nàng sẽ từ chối vì không yêu mình. Nhưng cuối cùng nàng lại gật đầu đồng ý, nàng chịu đồng ý cho cô cơ hội, như vậy là đã quá tốt rồi. Yoo Jeongyeon không thể tưởng tượng nổi một ngày mà cô mất đi Nayeon...

Nayeon hiểu được vì sao Jeongyeon vui như thế, thử hỏi nếu nàng không đồng ý, trong một nốt nhạc Yoo Jeongyeon mất đi người yêu đã bên cạnh nhau 5 năm qua, thì sẽ như thế nào chứ ? Nàng không biết nàng có thể đáp lại tình cảm của Jeongyeon trong tương lai hay không, nhưng mà hiện tại nàng vẫn không nỡ gây cho cô đau lòng dù chỉ vừa quen biết nhau không lâu...có lẽ dù không lâu nhưng hết thảy sự ôn nhu và lo lắng của Jeongyeon đều đã thể rõ ở cách cô nhìn nàng, dù đã biết Im Nayeon này không phải người yêu thương và bên cạnh Jeongyeon năm năm qua...

" Chúng ta tuy vẫn gọi là người yêu. Nhưng...em dường như phải theo đuổi tôi lại, em chấp nhận sao ? "

" Em chấp nhận...chị cho em cơ hội, chị không rời xa em, là em đã hạnh phúc lắm... " Jeongyeon tách nàng ra khỏi cái ôm đường đột của mình. Cô cười trừ

" Nhưng nếu...nếu như chị thấy không thể đáp lại tình cảm của em, em cũng sẽ không ép buộc chị... " Jeongyeon lại nói thêm, cô mím môi. Đôi mắt nhìn sang chỗ khác như đang né tránh nàng...

" Nếu tôi từ chối em, chắc em sẽ đau lòng lắm "

" Em nói như thế không có nghĩa là em sẽ dễ dàng bỏ cuộc hay buông tay chị ! Em sẽ cố gắng...theo đuổi được chị, Nayeon "

Nghe lời tuyên bố chắc chắn của Jeongyeon, nàng cũng vô thức cười...nàng trước giờ đúng thật là chưa từng hẹn hò dù xung quanh nàng có khá nhiều vệ tinh... Nên nàng không biết Jeongyeon sẽ theo đuổi mình như thế nào mà tự tin đến thế, dĩ nhiên Im Nayeon không phải kiểu người cứ tặng quà hay nói những lời ngon ngọt là có thể tán đỗ được đâu

" Nhưng em cũng từng thành công theo đuổi tôi một lần rồi còn gì ? "

Jeongyeon nghe vậy liền nhếch môi cười " Ah...chuyện này thì không có nha ! Lúc trước, chị là người theo đuổi em đó, Nayeon "

Ủa !? Gì vậy trời ??

Im Nayeon như chết đứng !

Nàng theo đuổi Jeongyeon sao ? Không thể nào ! Im Nayeon trước giờ chưa từng nghĩ bản thân có thể rung động trước một người cùng giới, thì cũng có thể theo đuổi một cô gái là Jeongyeon sao ???? Nghe khó tin thật đó ! Rột cuộc nàng đã bằng cách nào có thể gặp được Jeongyeon ? Để rồi...thích Jeongyeon trước...sau đó còn theo đuổi được Jeongyeon luôn vậy chứ ??

Nghĩ đến đây nàng lại tự thầm khen bản thân, kiểu người như Yoo Jeongyeon chắc chắn xung quanh vệ tinh rất nhiều, rất khó theo đuổi, vậy mà nàng lại có thể thành công trở thành người yêu của cô, có thể được cô yêu thương nhiều như vậy... Chẳng phải Im Nayeon rất tài giỏi sao??

Jeongyeon khó hiểu không biết tại sao nàng lại cười, nhưng nhìn biểu cảm kinh ngạc lúc nãy khi biết bản thân trong quá khứ từng là người rung động trước với mình, Nayeon thấy thật đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro