5. HIỂU VỀ CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon giữ đúng lời hứa với Nayeon, dẫn nàng đi dạo phố vào buổi tối. Đúng là UN village, những gì Nayeon đọc được trên báo về nơi này đúng là không ngoa một chút nào ! Vỉa hè nơi này, thứ thấp sáng không phải là đèn đường bình thường mà là xe hiệu !

" Chị có muốn đặc biệt đến đâu không ? "

" Em nói em là người yêu của tôi mà, em đoán xem tôi bây giờ muốn đi đâu "

Jeongyeon nghe lời thách thức này thì gãi đầu " Không biết là mười năm trước chị có thay đổi hay không thôi "

Nhưng sau đó cô vẫn theo trực giác của mình, đến một quán cafe theo phong cách Tây Âu cổ điện. Nayeon vừa bước vào là thích mê....bước vào quán cafe mà cứ như vào một lâu đài vậy ! Đến quầy check in, Nayeon lại một lần nữa thách thức Jeongyeon gọi đúng món nước và bánh ngọt mà nàng thích. Jeongyeon thầm cười khổ trong lòng, không biết Nayeon nhiều lần thử cô như vậy để làm gì...

Và dĩ nhiên cô không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, điều này làm Nayeon khó hiểu " Em order nhanh như vậy, là chọn đại đúng không ? "

" Vì em biết rõ sở thích của chị lúc mười năm sau, nên mới nhanh như vậy. Nhưng...không biết mười năm trước chị có thích những thứ em chọn không " Jeongyeon giọng nói, cái sự tự tin của cô đã mất hết rồi

Lúc nãy trên xe nàng cũng chỉ tuỳ ý nói như vậy, trong đầu không có bất kỳ địa điểm nào, nhưng mà không giờ Jeongyeon lại dẫn nàng đến một quán cafe đẹp thế này ! Cả chuyện order, cô đã đoán đúng...thậm chí còn nhanh như vậy nữa nên làm nàng rất ngạc nhiên

Theo như một thói quen, Nayeon muốn lấy điện thoại chụp lại bánh và nước vừa được nhân viên mang ra, nhưng...nàng lại quên mất mang theo điện thoại rồi !

" Hay em cho chị mượn " Jeongyeon lấy điện thoại rồi đưa cho nàng, đưa cho Nayeon thì điện thoại đã được mở khoá sẵn, nàng có một chút buồn cười vì bản thân là người 2013 đầu tiên cầm được chiếc điện thoại năm 2023 của Apple

" Là ảnh của tôi !? " Nàng tiếp tục bất ngờ hơn khi thấy màn hình điện thoại của Jeongyeon là ảnh nàng...

" À trước khi chị đến thì em để như vậy...nếu chị không thích, em có thể đổi mà " Jeongyeon nói là đổi nhưng rõ ràng lại có chút không muốn...mà nghĩ lại nếu chỉ vì cái ảnh nền này mà làm Nayeon không vui, thì cô lại càng không muốn hơn

" Không cần đâu mà ! Em...để như vậy cũng được " Nayeon cười trừ, rồi bắt đầu chụp ảnh, đúng là so với 2013 thì mười năm sau thứ gì cũng trở nên hiện đại hơn rất nhiều !

" Chúng ta cũng chụp ảnh nha ? Xem như...là tấm ảnh đầu tiên tôi đến đây, sau này..làm kỷ niệm cũng được "

Nayeon tự sướng tự thấy ngớ ngẩn, nàng cũng không biết là kỷ niệm điều gì nữa.... Chụp xong tất cả thì Nayeon vào album ảnh xem lại, và trong đây chỉ có ảnh của nàng, và ảnh của Jeongyeon cùng nàng lúc mười năm sau...Ngoài ra còn có những tấm ảnh chụp lại những món ăn mà cả hai cùng ăn

" Em...cũng có thói quen chụp ảnh như vậy sao ? " Trả điện thoại lại cho Jeongyeon, Nayeon cùng lúc đó hỏi

" Không phải em chụp đâu. Là chị đó, dù thích chụp ảnh nhưng chị lại hay quên mang theo điện thoại, thậm chí là quên sạc nữa " Jeongyeon cười rồi đáp, và đấy cũng là sự thật nữa...Jeongyeon thật sự rất hiểu nàng, Nayeon không thể phủ nhận điều này Nayeon không phải lần đầu đi chơi đến 12 giờ mới về nhà, dù sau trước nàng cũng không bị quản lý quá nghiêm nên việc đi chơi về muộn cũng là chuyện bình thường

Nên nghe Jeongyeon nói là muộn rồi phải về nhà thì nàng có chút buồn cười đáp " Thật ra tôi cũng thường hay đi chơi về trễ lắm ! Nên...có thể một chút nữa rồi về không ? "

Jeongyeon đương nhiên lắc đầu rồi, dù sao nàng chỉ mới 17 tuổi, mà có là đi chơi cùng với cô thì cũng không thể đi quá khuya như vậy. Nayeon bỉu môi " Dù sao tôi cũng đã đến mười năm sau, chị có thể xem tôi đang là hai mươi bảy tuổi mà "

" Nếu xem chị hai mươi bảy tuổi, vậy em sẽ xem là chị người yêu của chị, chị có chịu không ? "
" Yah hai chuyện này khác nhau mà !! "

Nayeon cuối cùng cũng không thể đấu khẩu lại Jeongyeon, nàng đành phải theo cô về...

Yoo Jeongyeon hôm nay có chút khó ngủ, chính là vì quá lâu rồi cô mới phải ngủ một mình như thế này...lúc nãy Nayeon có chúc cô ngủ ngon, dĩ nhiên chỉ là một câu chúc đơn giản thôi. Còn nếu là lúc trước nàng đã hôn cô trước khi ngủ rồi...!! Jeongyeon có chút hậm hực nhắm mắt lại, đợi khi nàng yêu cô, cô sẽ hôn nàng bù !!

- - -
Sáng sớm hôm đó, Jeongyeon xuýt nữa là quên mất cô phải thức trước để nấu ăn...vì thường là Nayeon sẽ nấu, trước giờ nàng luôn giỏi hơn cô khoản đó mà

Jeongyeon cũng chỉ biết rán trứng ăn với bánh mỳ, những món phức tạp hơn cô không biết làm... Vì vậy nên bữa sáng đã nhanh chóng được chuẩn bị xong

" Yeon à, dậy thôi chị " Cô lay nhẹ người Nayeon để gọi nàng thức dậy. Lúc nàng Nayeon mới chợt nhớ là bản thân còn phải đi học ! Nàng bật cả người dậy, lấy điện thoại xe giờ thì đã qua tám giờ hơn !

" Yah !! Trễ học mất rồi !! " Nayeon sửng sốt, hoảng loạn rời khỏi giường, cuống cuồng tay chân lên cả !

" Khoan đã Yeon à !! Chị bây giờ không cần phải đi học nữa !! "

Jeongyeon giữ vai nàng và nhắc nhở, cơn hoảng loạn của Nayeon qua đi...nàng ngẩn người nhìn Jeongyeon lúc lâu

" À nhỉ...tôi quên mất "

Jeongyeon thở hắt, chỉnh lại mái tóc rối của nàng " Em đợi chị xuống ăn sáng, rồi cùng nhau đến công ty..."

Trước khi đi, cô còn để lại cho nàng một nụ cười vô cùng ôn nhu...Yoo Jeongyeon kia định làm cái gì đây ? Định dùng mỹ sắc mê hoặc nàng hay sao ? Đừng có mơ nha !! Nhưng có một sự thật chính là Im Nayeon đang bị nụ cười kia làm cho ngẩn ngơ thật rồi !

Nayeon ăn bữa sáng đơn giản của Jeongyeon xong thì cùng cô đến công ty, trên xe nàng khá lo lắng

" Nhưng tôi có biết cái gì đâu mà làm chứ !? "

" Chị chỉ cần đến thôi, công việc em sẽ làm thay chị " Jeongyeon dường như đã tính trước chuyện này, cô đáp lời rất nhanh

" Như vậy sao được !? Em sẽ bận gấp đôi người khác đó ? Không phải làm CEO đã rất bận rồi sao ?? " Nayeon thấy bản thân như thêm cho Jeongyeon một gánh nặng vậy...

" Không đâu, em đã có sắp xếp hết rồi chị đừng lo lắng cho em "

Lo lắng sao ? Jeongyeon dùng từ đó với nàng...? Nàng nghĩ cô nói cũng đúng, nàng vừa lo lắng cho cô, sợ cô làm việc vất vả quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro