6. Là chị thích em trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon bây giờ lại thấy khá tò mò, nàng muốn biết vì sao nàng gặp được Jeongyeon, và đã theo đuổi cô bằng cách nào. Jeongyeon dĩ nhiên cũng không có lý do giấu nàng, cô chậm rãi kể một vài chi tiết

" Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hình như chỉ là vô tình thôi. Em cứ nghĩ chúng ta sẽ lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Nhưng chị lúc đó bằng cách nào đã biết và gọi tên em, sau đó chạy đến ôm chầm lấy em ! "

Nayeon ngạc nhiên mở to mắt, nàng không tin đâu " Em đừng có lừa tôi nha ! Tôi...tôi làm sao mà có thể ôm một người lạ như vậy chứ !? "

" Không có mà. Em nói thật đó...chị còn vừa nức nở vừa nói rốt cuộc chị cũng gặp lại em rồi nữa "

Jeongyeon kể lại, thật ra chính cô lúc đó cũng ngạc nhiên vô cùng, lúc đó thật sự chưa từng gặp Nayeon. Chính ví quá ấn tượng nên đã nhiều năm trôi qua Jeongyeon vẫn còn nhớ rõ. Khi đó Jeongyeon đang ở Mỹ và làm việc trong trụ sở chính, còn Nayeon thì đang trong những năm du học, sau những ngày yêu nhau tại New York thì lại cùng nhau chuyển về Hàn. Tại Seoul Yoo Jeongyeon giữ chiếc ghế CEO của công ty con của gia đình nhưng sau đó đã tách hẳn ra thành hai công ty riêng biệt, tức nhiên công ty của Jeongyeon vẫn phát triển lớn mạnh theo từng ngày, bằng chứng là hiện tại, nhắc đến JY thì ai ai trong thương trường đều phải nể phục Jeongyeon khi đã quá thành công ở tuổi còn rất trẻ ! Nhưng mà lúc đó Jeongyeon cứ nghĩ Nayeon một là nhận nhầm người, hai là có ý muốn đeo bám cô vì vật chất và tiền bạc, hơi phũ phàng nhưng lúc đó Jeongyeon đã nghĩ như vậy thật

" Tôi có lý do gì để như vậy chứ..? Dù đây là sự thật thì tôi cũng không thể tin được "

" Em không biết...Nhưng mà chị đã nói vừa gặp thì đã phải lòng và yêu em "

Jeongyeon rõ ràng là đang trêu chọc nàng ! Cái gương mặt này...thật xinh đẹp, ủa nhầm, thật quá đáng mà !! Nayeon không phủ nhận, Jeongyeon thật sự rất xinh đẹp, từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt có ngũ quan hài hoà, sóng mũi thẳng, lại cao, điểm đặt biệt chính là đôi môi trái tim khả ái...Nhưng dù cho cô có xinh đẹp như thế nào cũng không thể làm cho nàng yêu ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ được !

Với Nayeon, tình cảm cần phải có thời gian vun đắp, mưa dầm thấm lâu, chứ không phải vừa gặp đã rung động...nàng trước giờ luôn nghĩ như vậy ! Chính vì thế khi Jeongyeon nói cho nàng thêm thời gian, nàng không kiềm được cảm động mà đồng ý

Tuy Yoo Jeongyeon tự tin như thế, nhưng cô hiện tại cũng đang khá đau đầu, đối diện cô là một nữ sinh ở tuổi mười bảy, còn cô hiện tại lớn hơn nàng hẳn mười ba tuổi ! Cách biệt tuổi tác lớn như vậy...liệu có vấn đề không ? Dù Jeongyeon đã nghĩ, người ngồi đây vẫn là Im Nayeon thôi, nhưng ai biết được mười năm trước và mười năm sau nàng khác biệt như thế nào chứ !? Jeongyeon gặp Nayeon thì lúc đó nàng cũng đã hai mươi mốt tuổi, chứ không phải là mười bảy tuổi như lúc này... Có thể suy nghĩ qua từng năm sẽ thay đổi theo thời gian, chính vì vậy Jeongyeon sợ bản thân sẽ khó mà hiểu được nàng...

" Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ? "

Thấy Jeongyeon đột ngột im lặng, vẻ mặt thì đăm chiêu nghĩ ngợi, Nayeon không kiềm được tò mò nên đã hỏi

" À thì...chị hỏi em những chuyện đã xảy ra trong vòng năm năm, nhất thời em không nhớ hết "

" Em không cần vội đâu mà. Sau này còn nhiều thời gian, mà hoặc không chừng...chẳng bao lâu nữa tôi lại xuyên thời gian về quá khứ ! Em lại được ở bên cạnh Im Nayeon yêu em " Nayeon nói xong cũng thầm nghĩ, nếu nàng đã biết trước Jeongyeon là người yêu tương lai rồi, thì khi quay trở về quá khứ, sự biết trước này của nàng có làm mọi thứ xáo trộn lên hết không ?

" Em từng hỏi chị câu này... " Jeongyeon ngừng lại một lúc, cô thấy nói như vậy không đúng lắm. Cô lúc đó là nói với Im Nayeon hai mươi bảy tuổi chứ không phải nói nàng ở năm mười bảy tuổi hiện tại...nên dù sao vẫn nên sửa lại " Ý em là hỏi Nayeon của mười năm sau câu này. Nếu có quay ngược thời gian, chị có chọn yêu em hay không "

" Vậy câu trả lời em nhận được là gì ? "

" Lúc đó...chị mệt nên đã ngủ quên mất rồi, em vẫn chưa nhận được câu trả lời "

" Đừng nói với tôi là đêm đó nha !? " Nhận được cái gật đầu của Jeongyeon thì gương mặt nàng lại ửng đỏ, nàng yah một tiếng rồi vì ngại ngùng mà bỏ lên phòng trước, để Jeongyeon một mình ở lại đó...

Jeongyeon phì cười, lúc đó cô không có cơ hội nghe nàng trả lời, nhưng bây giờ có thể tự tìm được mà ? Dù có vẻ sẽ hơi khó khăn một chút...

Liệu chị trong quá khứ, có chấp nhận chọn yêu tôi không, Nayeon ? Chị từng bảo tôi là một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, nếu khi ấy chị không phải là người chủ động theo đuổi, có lẽ...chúng ta mãi mãi không đến được với nhau

Lần này tôi phải trở thành kẻ chủ động vì tôi không muốn mất chị....chị nói đúng, tôi chẳng giỏi trong việc này như chị. Nhưng vì tôi sợ mất chị, sợ chị mở lòng với một người khác...nên tôi sẽ cố gắng dù là tôi dở tệ !

Chị theo đuổi một kẻ ngốc như tôi có lẽ khó khăn lắm, để kẻ ngốc suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc này nhận biết tình yêu một lần nữa. Tôi vì sự kiên trì của chị nên đã rung động, thì liệu nếu tôi cũng như chị lúc đó, cũng kiên trì, cũng chân thành, thì...chị có rung động với tôi không ?

Đây coi như là sự bù trừ...là tôi trả lại cho chị cảm giác được theo đuổi nhỉ ? Năm năm trước, chị đã giành lấy cơ hội tỏ tình trước của tôi rồi, năm năm sau tôi nhất định phải đòi lại ! Lần này tôi phải là người nói tiếng yêu trước chứ không phải chị ! Nayeon... tôi yêu chị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro