7. ĐÃ CÓ NGƯỜI TRONG LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm trước, tại New York. Im Nayeon vừa kết thúc ngày thực tập sinh đầu tiên của mình, nhưng nàng không như bao người khác, vừa tan làm gì đã về nhà mà ngồi ngay những bậc cầu thang trước cửa công ty, như để đợi một ai đó. Từ năm giờ chiều, Im Nayeon đã ngồi đến bảy giờ tối, vì đói bụng nên nàng đã đến một cửa hàng tiện lợi gần công ty để mua một ổ sandwich cùng một ly cafe sữa. Nhưng chưa kịp ăn thì đã thấy Yoo Jeongyeon bước ra từ công ty, và cô cũng chính là người nàng chờ đợi !

" Chị lại gặp em rồi Jeongyeon !! "

Jeongyeon mất vài phút để nhớ ra Nayeon, đây là cô gái cô vừa gặp hồi tháng trước đây mà, và nơi cô gặp nàng cũng là cửa hàng tiện lợi gần công ty mình

" Lại là chị sao ?? Chị vào đây làm gì !? "

" Chị đang là thực tập sinh ở đây mà ! " Nayeon cười rồi giải thích

" Vậy sao còn chưa về ?? " Jeongyeon nhíu mày hỏi

" Chị đợi em ! Em lại tăng ca có đúng không ? Hơn nữa còn chưa ăn gì, chị...mới mua sandwich với cafe sữa nè, em ăn cho đỡ đói đi, về nhà phải ăn uống cho đàng hoàng, không được ăn mỳ gói qua loa cho có đấy ! " Nayeon nói rồi nắm tay Jeongyeon, đưa cho cô ổ sandwich và ly cafe nàng vừa mới mua

Jeongyeon nhíu mày, vì sao nàng lại biết suy nghĩ của cô ? Cô thật sự là vừa định như thế đấy...hơn bảy giờ rồi, cô lười nấu ăn lắm, hơn nữa ăn cũng chả ngon

" Chị...chị nói đợi tôi, đợi đến bây giờ luôn sao ? " Ổ sandwich trong tay Jeongyeon vẫn còn nóng chắc chỉ là mới mua thôi, cô đoán nàng là định mua cho bản thân ăn, sau đó gặp cô, sợ cô cũng đói nên mới đưa cho

" Tôi không lấy đâu, chị giữ đi..."

Nayeon bĩu môi, nhận lại ổ sandwich cùng ly cafe sữa " Sau này cũng đừng đợi tôi nữa... Chị đâu có lý do gì để làm vậy ? "

" Em không nhận cũng được, nhưng về nhà phải ăn cho đàng hoàng đó nha ! "

Jeongyeon đành gật đầu, cô không hiểu tại sao Nayeon lại có vẻ như là quan tâm đến cô lắm vậy !? Dù đây chỉ mới là lần thứ hai gặp gỡ thôi...? Nhưng bỏ qua vấn đề đó, nếu Nayeon được nhận vào thực tập thì chắc chắn năng lực của nàng phải rất tốt, vì theo Jeongyeon biết, Yoo gia chỉ nhận thực tập sinh là sinh viên của những trường đại học hàng đầu, còn phải là những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc nữa, và mỗi lần như vậy chỉ nhận bảy người mà thôi. Vậy mà Im Nayeon lại là một trong bảy người đó....

Hôm đó về đến nhà, Jeongyeon dùng ấm điện nấu nước sôi, cô thở dài bóc vỏ gói mỳ ra, ban đầu chỉ định ăn không như vậy cho nhanh, vậy mà chẳng hiểu sao Jeongyeon lại quyết định rán thêm quả trứng để ăn cùng...cô tự hỏi không biết có phải vì lời nói của Nayeon lúc nãy hay không, hay là do bản thân ngẫu hứng muốn như vậy ?

Dù là chuyện đã qua sáu năm, nhưng đến hiện tại tôi vẫn không hiểu tại sao chị lúc đó lại thích một kẻ nhàm chán như tôi nữa Nayeon. Lại còn kiên trì theo đuổi tôi lâu như vậy, dù hết lần này đến lần khác bị tôi từ chối. Vì vậy khi chúng ta chính thức yêu nhau, tôi biết bản thân đã từng làm chị khóc, làm chị đau lòng nhiều như thế nào, nên luôn cố gắng bù đắp cho chị, dành cho chị những điều tốt nhất mà tôi có được. Chị là ưu tiền hàng đầu, là một người đặc biệt nhất trong lòng tôi ! Là một người mà tôi mãi mãi không bao giờ muốn đánh mất, muốn bỏ lỡ....

" Chủ tịch Yoo ! Bắt quả tang em không tập trung trong giờ làm việc nha ! " Nayeon ngồi ở chiếc bàn làm việc nhỏ hơn gần đó, nàng vô tình thấy Jeongyeon tay chóng cằm thất thần suy nghĩ điều gì đó... Trông giống như nàng mỗi lần mất tập trung trong lớp học vậy

" H...huh !? " Jeongyeon giật mình, không ngờ bản thân lại để cho Nayeon thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của mình trong lúc làm việc...

" Chắc em lại nhớ về người yêu chứ gì ! Có phải không !? "

Jeongyeon lại thấy buồn cười, Nayeon cứ nói mà làm như nàng và người yêu của cô là hai người khác nhau vậy. Dù sao đó vẫn là bản thân của nàng trong tương lai thôi mà...

" Dù sao vẫn là người yêu em...hơn một ngày rồi không có được gặp, em nhớ cũng đúng thôi mà "

" Ơ...?! Vậy mà em còn nói muốn theo đuổi tôi sao ?? Trong đầu nghĩ về cô gái khác mà lại còn muốn... "

" Nhưng cô gái đó lại chị của mười năm sau thôi mà, Nayeon " Jeongyeon lại cười vì sự phân biệt này của nàng, sao Nayeon không chấp nhận vậy nhỉ..? Dù có là trước hay sau gì thì đó vẫn là Im Nayeon nàng thôi mà ? Có vấn đề gì để nàng nhất thiết phải phân biệt như vậy không ? Chỉ làm khổ cho Jeongyeon thôi...

" Ơ thì...thì.... " Nayeon không muốn thừa nhận...chắc là nàng vẫn chưa thể chấp nhận thì đúng hơn. Nàng vẫn còn đang hoang mang câu chuyện mà Jeongyeon kể, nàng không lẽ là người thích Jeongyeon trước, chủ động tán tỉnh trước luôn hay sao ?? Im Nayeon nàng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ như vậy ! Rốt cuộc bản thân nàng lúc đó đã suy nghĩ cái gì vậy chứ !? Sau vài năm thì nàng đã thay đổi đến như thế sao ? Hay là lúc đấy nàng đã thích Jeongyeon đến nổi không quan tâm đến những chuyện đấy luôn !? Như vậy lúc đó tình cảm nàng đối với Jeongyeon, còn hơn cả đối với anh chàng hơn nàng một tuổi học cùng trường với nàng sao ??

Mà thật ra..hiện tại Nayeon cũng không phải không có người trong lòng, nàng có rồi đấy chính ! Người đấy hơn nàng một tuổi, học cùng trường với nàng và nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc ! Nayeon từ chối tất cả các vệ tinh xung quanh đều là vì anh ta ! Nàng thích anh ta từ đầu năm học cho đến nay thì cũng đã hơn sáu tháng rồi...Nhưng Nayeon vẫn kiên quyết không chịu chủ động ! Nói đến đây Nayeon lại tự hỏi, liệu anh ta có thích nàng không ? Nếu không thích thì tại sao hay nhắn tin cho nàng ? Hay chủ động trò chuyện với nàng ? Hay hẹn nàng đi ăn sáng cùng ? Hay hẹn nàng đi học cùng ? Nhưng nếu đã thích nàng thì tại sao không nói ra ? Và liệu anh ta có biết nàng cũng thích anh ta hay không ?

Nhưng...chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, vì bây giờ đã là mười năm sau, nàng không còn cách nào có thể tìm và liên lạc với anh ta nữa cả ! Hơn nữa...nàng cũng đã lỡ hứa với Jeongyeon rồi. Bây giờ Nayeon lại có thêm một câu hỏi, tại sao khi nàng đồng ý với Jeongyeon, thì nàng dường như quên mất sự tồn tại của anh ta chứ !?

Bây giờ người thất thần là Nayeon, nhưng Jeongyeon không cắt ngang suy nghĩ của nàng, cô lại còn tận dụng lúc  Nayeon đang tập trung nghĩ ngợi mà ngắm nhìn nàng một cách công khai. Người ta hay nói, ngắm người mình thích trong lúc tập trung thì luôn luôn thấy người ấy xinh đẹp hơn một cách kỳ lạ. Nhưng mà...Yoo Jeongyeon lại thấy Nayeon lúc nào cũng xinh đẹp, cũng đáng yêu, dù nàng có đang làm gì đi chăng nữa

_____________

XIN CHÀO AI ĐÂY NHỞ. TỚ QUAY TRỞ LẠI VỚI MỌI NGƯỜI ĐÂY😘😘

COMEBACK NÈ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro