1. Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân đã mỏi mệt, đôi mắt này cũng thương tổn nhiều rồi. Phải làm sao khi chân em mãi tiếp bước, đôi mắt cứ vô vọng kiếm tìm thứ gì đó mà chính em cũng không rõ? Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em tự hỏi bản thân như thế nữa. Em lang thang khắp mọi nơi chốn trên cõi trần này để làm gì cơ chứ? Sâu thẳm trong tâm hồn em trống rỗng, em biết rằng mình đã làm ra một sai lầm không thể cứu chữa nỗi, nhưng đó là gì? Trí nhớ mông lung luôn tái hiện một khu rừng âm u đầy sương mù mịt mờ trong tâm trí, khiến em bức rức mãi không nguôi.







Có chăng đây là hình phạt mà em xứng đáng phải nhận?



Hay... em đang đợi chờ một thứ gì đó xuất hiện?



Hoặc... một ai đó?



Càng suy nghĩ, con tim em càng đau đớn rã rời. Cơn đau buốt ập đến, đau từ lồng ngực và buốt rát cả tâm hồn. Nhưng đôi chân em không ngừng lại như con tim dần tê liệt từng ngày của em, nó cứ bước mãi dầu cho cảm giác giống như bước đi trên những bụi dây gai sắc nhọn vô hình, đôi chân trần rách tươm rồi túa máu ướt đẫm cả đoạn đường em đi. Em đau lắm nhưng trái tim này cứ thôi thúc em bước tiếp về phía trước, nhưng chẳng biết vì điều gì nữa. Một điều gì đó hay không vì gì cả? Một lần rồi lại thêm một lần em thắc mắc về hướng đi của mình trong tương lai, nhưng em nhận về gì chứ?


Những cơn đau đầu như búa bổ, dường như có một lời nguyền ngăn em nhớ về một gì đó, một ai đó, nhưng mãi mãi là một khoảng hư vô khó với tới trong miền ký ức tịch mịch.


Vậy, em thực sự sinh ra là một thiên thần? Hay trước khi trở thành thiên thần em là một ai đó ở chốn trần gian? Hay em thậm chí chẳng phải thiên thần?






Có lẽ,

    Em sẽ chẳng bao giờ biết được.








Đã từng có một người tha thiết yêu em như thế nào.









《•••》" Em đã phản bội ta, không một ai có thể giải thoát cho em khỏi lời nguyền này! Linh hồn em sẽ mãi lạc lối, chẳng bao giờ nhớ được người em yêu!"






____Thật lâu thật lâu trước đó____

Bốp!!!

- Con khốn này! Tao bảo mày hái một ít thảo dược mà mà mày đem về thứ gì đây? Một đống cỏ dại cho bò gặm à?


Một bà lão với độ tuổi gần đất xa trời đang mắng mỏ một thiếu nữ ngồi bệch dưới đất sau cái tát thẳng mặt của bà ta. Già là thế nhưng nét mặt kia chẳng có chút gì nhân từ phúc hậu, bà ta mang một khuôn mặt cay nghiệt độc ác đến lạ kỳ. Lời nói thốt ra tàn nhẫn như thể nàng ấy không có chút máu mủ ruột thịt gì với bà.





- Xem kìa! Đứa con hoang Seo Soojin lại khiến bà cô ta bực tức.



- Đúng là đồ vô tích sự.



- Cô ta đúng thật là sao chổi của cái làng bất hạnh này. Tôi tự hỏi tại sao làng chúng ta mất mùa lâu nay, hóa ra tất cả là lỗi của con nhỏ xấu xa này.


Xem ra dân làng cũng chẳng một ai có thiện ý giúp đỡ thiếu nữ bất hạnh kia. Họ còn mượn cớ đó mà xả ra những lời nói cay độc đay nghiến nàng thiếu nữ tội nghiệp. Nàng cuối gằm mặt, mặc kệ xung quanh là những lời dơ bẩn xấu xa, Soojin dường như đã quá quen rồi. Bọn người kia thì chỉ đến để xem trò vui, từ người lớn đến người già, chẳng một ai mảy may thương xót cho nàng cả.



- Mọi người đừng nói chị ấy như thế nữa! Chị ấy đã làm gì sai đâu chứ?


Một cô bé nhỏ con đứng chắn ra trước mặt Soojin. Cô bé đang cố gắng ngăn chặn bọn người ác độc kia lại nhưng có vẻ cũng chẳng có tác dụng là bao.
Họ bàn tán chán chê rồi cũng bỏ đi. Em phớt lờ bà lão không nên nết kia chạy đến đỡ Soojin dậy.





- Cảm ơn em Shuhua à.




Gương mặt Soojin với một bên má đỏ rát và đôi mày nhíu chặt lộ rõ vẻ khổ sở khi phải sống những ngày tháng cay đắng này. Chiếc váy dài của cô dơ bẩn và chắp vá đủ chỗ, nay lại càng bẩn hơn ở phần tay áo. Đủ để biết cô sống với bà cũng chẳng dễ dàng gì.







- Hừ!







Bà ta hừ mạnh, liếc hái hai đứa trẻ rồi quăng giỏ thảo dược trước mặt Soojin. Nhiêu đó hành động đủ để Shuhua biết khi vào nhà Soojin sẽ phải chịu đựng gì tiếp theo. Cô bé im lặng nhìn vành mắt đã ươn ướt của Soojin, em không biết phải làm gì mới giúp được chị ấy vì em còn quá nhỏ.











Sau cùng Soojin từ biệt em, nhắc nhở em phải về nhà cẩn thận. Shuhua ra về nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn nàng thiếu nữ xinh đẹp đang cố gắng nhặt những nhánh thảo dược rơi tứ tung trên nền đất cho vào giỏ.



Giá mà em có thể bảo vệ được chị.




























Gió xào xạc, tiếng lá cọ vào nhau không ngơi nghỉ, thanh âm yên tĩnh nhưng có phần u uất đáng sợ của một buổi chiều tà ở một miền quê bên bờ bắc đất nước Gainan. Dưới màu trời dần tối đi, nàng thiếu nữ vẫn ở đó, ngước khuôn mặt xinh đẹp ngắm nhìn bầu trời dần chuyển sang sắc tím mê hoặc phản chiếu trên đôi mắt sáng trong tựa bảo thạch của nàng. Những áng mây xám từ đâu kéo đến khiến không gian càng ma mị đến đáng sợ. Như một bữa tiệc ma quỉ sắp sửa diễn ra ngay tại chốn này.



Trong phút chốc thoáng qua, khóe môi ai câu lên một nụ cười đầy ẩn ý.



























































|| ×.×||

Xin hãy cmt góp ý để tớ có thêm động lực viết truyện ạ.
Và từ ngữ trong đây chỉ nhằm phục vụ cho cốt truyện, không có ý công kích một cá nhân nào. Chỉ là giữa các nv trong truyện❤
Cám ơn vì đã đọc cũng như hãy cho tớ 1 sao ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro