2. Gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shuhua] ngôi kể của Shuhua

Ở ngôi làng bé nhỏ ở bờ bắc Gainan này, có một người con gái nhỏ bé cần lắm một sự che chở từ mọi người. Nhưng trớ trêu thay, mọi thứ ở nơi tồi tàn này đều đi ngược lại quỹ đạo mà thế giới này vận hành. Một con người vô tội thánh thiện như chị Soojin lại bị hắt hủi chà đạp đến tột cùng.

" Con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt quá sẽ bị người khác phụ."

Quả là thế, nếu bạn quá tốt thì người ta sẽ xem lòng tốt của bạn là lẽ hiển nhiên mà tiếp nhận. Họ chẳng hề nghĩ đến cách sống cơ bản trên cuộc đời này là cho và nhận. Thậm chí họ sẽ càng quá đáng đòi hỏi nhiều hơn cho đến khi vắt kiệt tâm hồn và thể xác của bạn. Một người thì cho đi quá nhiều, còn người kia thì liên tục vòi vĩnh đủ thứ trên đời.

Tôi không muốn để tâm đâu. Đáng lẽ tôi chỉ đến quê mẹ để nghỉ hè thôi, tôi nghĩ thế. Nhưng từ khi đến đây, chẳng hiểu sao người con gái kia cứ hút lấy ánh nhìn của tôi, bằng mọi cách, mắt tôi cứ dán lên người chị ấy. Dù chị ở đâu, đang làm gì. Tôi chỉ muốn chị ở trong tầm ngắm của tôi mà thôi, hệt như tôi đã trúng bùa yêu hoặc bị yểm ma thuật đen rồi. Nhưng nếu chị ấy là phù thủy, thì tôi cũng không ngại yêu một phù thủy xinh đẹp như Soojin đâu.

Bỏ qua sự để tâm ngớ ngẩn của tôi đi. Dù sao thì, ý tôi muốn nói ở đây là gì chứ?

Tôi bất mãn với những con người trong làng này. Họ sẽ chẳng bao giờ giáo dục nổi con cái của họ một khi họ sống lạnh lùng vô tâm và đốn mạt như thế.


Tôi chẳng có ác cảm vô lí hay vấn đề về thần kinh đâu, tất nhiên!

Tất cả là vì tôi cảm thấy quá bất công cho chị Soojin. Chị ấy phải sống những ngày đau khổ ở cái nơi như địa ngục trần gian này.


Chị ấy xinh đẹp hơn tất thảy mọi cô gái trong làng, những cô ả kia ghen tị và tức điên lên mỗi khi chồng, anh trai hoặc người thương của các ả nhìn ngắm chị Soojin. Bọn đàn ông đó thậm chí không thèm che giấu ánh mắt nhơ bẩn kia, họ nhìn chằm chằm từ khuôn mặt cho tới những ngón chân của chị, trông như những gã yêu quái biến thái tởm lợm.

"Xinh đẹp cũng là một tội lỗi."


Chị ấy tháo vát, siêng năng và thông minh. Chị luôn nghĩ ra cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Mỗi khi thảo dược bị các cô gái trong làng phá nát tươm thì chị vẫn có cách để thay thế chúng bằng một loại cây khác. Điều đó khiến bọn họ phá bĩnh nhiều hơn trước nhiều. Họ còn gan hơn khi đổ vào vườn nhà chị để giẫm nát những bụi rau xanh mà chị chăm. Khiến cho chị bị bà nắm tóc đánh đập rất nhiều.

" Thông minh, hiểu chuyện cũng là lỗi đáng đánh."





















"Tớ chắc chắn cô ta là một ác quỷ, ha ha!!"


Soyeon, cô gái ghét cay ghét đắng Soojin ở cái làng này. Mặc dù cô ta cũng xinh đẹp cùng gương mặt sắc xảo không kém cạnh Soojin. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy cô ta, cùng đôi mắt ẩn chứa nguy hiểm kia thì tôi lại không thể kiềm lòng được mà nghĩ ai mới thực sự là ác quỷ đây?

"Ha ha, cậu nói đúng. Cô ta lẳng lơ như những con quỷ tới để dụ dỗ linh hồn của đàn ông làng này đến với địa ngục cũng với cô ta!"

"Eww, các cậu nói làm tớ sợ đấy."

"Cậu không thấy Soyeon nói đúng à? Cô ta quá đẹp, mái tóc đen dài gợn sóng, đôi mắt to trong trẻo, nốt ruồi đẹp đẽ dưới mắt kia nữa. Có khi nào cô ta là một Succubus không? Mẹ tớ bảo vậy đấy!"

" Có lẽ là đúng vậy thật!"

Bọn con gái dù tuổi đời còn trẻ nhưng lời nói gai góc họ thốt ra khiến tôi không nghĩ thế. Bọn họ rác rưởi y hệt lũ người lớn đáng chết kia vậy.

Tôi biết, mới 14 tuổi mà suy nghĩ cực đoan như hiện giờ là không tốt. Nhưng tôi không thể không nghĩ như thế, tôi ghét cách họ bêu rếu Soojin, tôi sâu sắc mong đợi một phép màu đến và giết chết bọn họ cho thế gian này không bị vấy bẩn. Nếu có một ác quỷ giết hết bọn người xấu thì tốt quá. Lúc ấy tôi sẽ ra lệnh vinh danh nó thành một thánh thần đáng để đền ơn. Và tôi sẽ bảo bọc Soojin nhiều hơn nữa, không kẻ nào có thể đụng đến một sợi tóc của chị. Nhưng sẽ rất lâu để tôi có thể thực hiện mong ước đó, ít nhất phải đợi 4 năm nửa để tôi có đủ quyền lực chở che cho chị.

Chắc ai cũng thắc mắc vì sao tôi lại để ý cô ấy như vậy nhỉ?

Bởi lẽ cô ấy mang đến cho tôi một cảm xúc khó tả bồn chồn nơi trái tim. Con tim lặng lẽ suốt quãng thời gian sống như một cỗ máy của tôi vì cô ấy mà lỗi nhịp.

















Từ lúc vừa xuống xe ngựa, đặt chân đến ngôi làng này. Tôi đã trông thấy Soojin, chị ấy mặc một chiếc váy cũ nhàu, rách nát đứng giữa cánh đồng hoa cải vàng rực. Lặng lẽ, tôi tham lam ngắm nhìn nàng thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết giữa đồng hoa như tranh vẽ. Tôi ầm thầm phác họa mọi thứ trong ký ức của mình, tôi vô thức muốn giữ chặt khoảnh khắc này trong trái tim này. Như bản năng, như một thói quen đã lặp đi lặp lại suốt nhiều kiếp sống.

Chân tôi mất tự chủ tiến đến cạnh người. Giống như đã quen thuộc với mái tóc và cặp mắt người nhìn tôi.

Giữa cánh đồng hoa cải vàng ươm bất tận. Tôi và người nhìn nhau. Nhưng không phải ánh mắt của những người lạ không quen biết. Mà ánh mắt người nhìn tôi chất chứa vô vàn xúc cảm trìu mến khiến tim tôi rung động. Trong phút chốc tôi muốn ôm chầm lấy người, nhưng thật may, chút lí trí ít ỏi đã giữ chân tôi lại.

Vén một bên tóc, gió thổi bay làn tóc óng ả đen tuyền của người. Người cười tươi, híp cả mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời mát mẻ dịu dàng. Tôi đắm say trong nụ cười ngọt ngào ấy mà lòng thổn thức si mê.


Có lẽ, đây là vừa gặp đã yêu chăng?



" Ưm... Chào chị, em là Yeh Shuhua. Chị có thể cho em biết chị tên gì không ạ?"



Tôi ngượng ngùng chào hỏi người con gái xinh đẹp trước mắt bằng một cách mà tôi cho rằng tự nhiên hết mức có thể.





" Seo Soojin..."

Người lại cười, nụ cười khiến tôi cảm giác như mình có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Rồi người mấp máy môi thỏ thẻ thêm một câu:

" Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Tôi ngẩn ngơ nhìn người, Soojin đẹp đẽ của lòng tôi.





















Nhớ lại khoảnh khắc hôm định mệnh ấy vẫn khiến tôi cười vu vơ như một đứa ngốc. Tôi như hoa cải vàng trên cánh đồng hôm ấy, ngả mình theo gió chỉ để chạm vào tay người.

Khoan đã

Nghĩ kĩ lại thì, câu nói của Soojin. Có nghĩa là gì chứ? Hôm đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau mà?





















































||•+•||

Xin 1 sao và hãy cmt góp ý nếu có thiếu sót gì nhé.

Chi tiết kiểu trang phục mà mình định hướng cho nhân vật trong truyện:

Váy Shuhua mặc khi lần đầu đến làng:

Váy Soojin mặc khi ở trên cánh đồng:

Đồ hàng ngày của Soojin:

Đồ hàng ngày ở làng của Shuhua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro