3. Chết người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Jeon Soyeon! Chị đừng có mà quá đáng! Chị Soojin chưa làm gì chị mà, sao chị lại đối xử với chị ấy như vậy?


Shuhua cố hết sức ngăn Soyeon và đám con gái xấu tính lại. Bọn họ đang ném bùn vào sân cỏ và cửa nhà của Soojin. Em biết rằng một khi bà lão khó tính kia trông thấy thì thế nào cũng sẽ đánh đập chửi rủa Soojin.


Soyeon mặc kệ cách cản ngăn yếu ớt của Yeh Shuhua, chị ta hất cằm ngạo mạn nói:



- Vì sao á? Vì tao ghét ác quỷ!


Mấy đứa con gái kia nghe vậy liện ném hăng hơn hưởng ứng:


- Haha Soyeon nói phải đó! Khôn hồn thì lăn ra chỗ khác đi con nhóc này.


- Ác quỷ bị bà nó đánh cũng đâu có chết được! Haha.


Shuhua vẫn cứng đầu ngăn không cho họ ném thêm nắm bùn nào nữa. Mặc cho áo váy của em đang dần trở nên nhơ bẩn nhếch nhác. Nhiêu đây thì có là gì cơ chứ? Em thà chịu dơ bẩn rồi bị la mắng, còn hơn đứng trơ mắt nhìn Soojin vô tội phải chịu những đòn roi oan uất.


Sau một lúc ồn ào tranh cãi.

Bà lão bước ra chửi mắng đám trẻ hư đốn, trùng hợp là cùng lúc đó thì Soojin đã trở về từ khu rừng trên núi nọ. Thế là bà ta lại được dịp "giận cá chém thớt" đánh túi bụi vào mặt và lưng của cô. Bảo rằng tất cả những điều xui xẻo này là do cô mà ra.



Không gian tràn ngập tiếng cười đùa của đám con nít, lẫn vào đó là tiếng bạt tay, mắng nhiếc thốt ra từ miệng bà già độc ác, cùng với tiếng khóc thút thít xin tha của nàng thiếu nữ tội nghiệp.


Mọi thứ trở nên hỗn độn, và trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy, ai đó đã bắt đầu hành động.


Phập! Một tiếng động nho nhỏ nhanh vun vút xé toang không khí lao đến găm mạnh vào da thịt của một người.

Bà lão chợt ngừng tay, mắt trợn trắng, máu tươi tuôn từ miệng, thân xác nặng nề đổ xuống người Soojin, máu của bà ta nhuộm đỏ cả tầm mắt đang ngỡ ngàng và máu tanh nhanh chóng thấm đẫm người cô. Trong hoàn cảnh kinh hoàng lúc đó, ai cũng sững sờ đứng im như trời trồng, chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, là ai đã ra tay giết bà lão? Những nắm bùn thì đâu thể giết người đúng không? Bỗng, Soyeon hét toáng lên, vừa la hét vừa khóc:


- Mọi người ơi! Soojin giết bà của cô ấy rồi u huhuhu.... Con ác quỷ này giết người rồi!!!!


Nhanh như một cơn gió, dân làng đã tụ tập trước mảnh vườn nhỏ nhà Soojin. Chẳng cho cô một cơ hội giải thích, họ áp giải và trói chặt cô bằng dây thừng. Shuhua đã cố ngăn cản và bị một gã đàn ông nào đó tán mạnh vào mặt em, một cú tát đủ mạnh khiến ngã ra khỏi hiện trường.


- Trời đất! Tôi đã nói cô ta là ác quỷ đến để nguyền rủa ngôi làng này mà!


- Ôi bà lão xấu số tội nghiệp. Sao lại làm ơn mắc oán đụng phải quỷ dữ thế này?


Biển người nọ đang vùi dập Soojin bằng lời nói sắc như dao, ác nghiệt và cay độc. Shuhua tự nghĩ không biết ai mới thực sự là ác quỷ đây? Một đám mượn đao giết người, chưa rõ sự tình mà đã muốn giết chết Soojin. Và cả Jeon Soyeon xấu xa độc địa đang đứng khoanh tay nhìn cảnh Soojin quỳ bệch dưới đất van cầu tha thứ đằng kia.

Bọn họ vẫn tiếp tục ném đá, chửi rủa Soojin trong khi đợi già làng đưa ra phán quyết. Shuhua cố chen vào ngăn cản nhưng chẳng ích gì, bây giờ đến cả mặt của cô ấy em cũng không nhìn thấy được nữa.

Khi già làng lụm cụm lẩm cẩm xuất hiện, thì Soojin đã thân tàn ma dại, máu me bùn lầy đầy người. Thấy cảnh đó Shuhua đã òa khóc và muốn chạy đến ôm lấy chị ấy, nhưng dân làng đã kịp cản em lại.


Già làng đến trước mặt Soojin, cô ngước đôi mắt mờ mịt đáng thương nhìn ông lão trước mặt. Ông ta đứng trên cao, khinh thường nhìn xuống cô và cất tiếng:


- Với tất cả lòng nhân từ từ người dân nơi đây, .... chôn sống!

Vừa dứt lời, ông ta nhận được tiếng hô hào hưởng ứng của người dân trong làng. Tiếng hô hào rúng động cả một vùng quê yên bình. Shuhua bàng hoàng ngã khụy xuống, những con người ở đây bị gì vậy?


- Trưởng làng! Trưởng làng! Cháu không có giết bà cháu! Cháu không có! Xin hãy rủ lòng thương!! Xin hãy rủ lòng thươngg!!!!!!!


Soojin hoảng loạn la hét cầu xin, nhưng già làng lại dửng dưng quay lưng bỏ đi. Shuhua vội vàng quay đầu chạy theo hòng giải thích với già làng.

Thế là dân làng mạnh bạo cưỡng chế đưa Soojin ra nghĩa địa phía Tây. Dưới ánh đuốc mờ mờ ảo ảo, một lúc sau, đôi mắt đẫm lệ đầy bất lực của Shuhua dõi theo Soojin bị áp giải theo lối ra qua sườn núi. Chẳng lẽ đám người này thực sự định chôn sống cô ấy ư? Khỏi nói cũng biết, Shuhua quá rõ rằng mọi người sẽ chôn chị ấy theo nghi thức diệt trừ phù thủy. Shuhua muốn chạy theo nhưng không thể, dì và chú đã giữ chặt em lại. Shuhua điên cuồng vùng vẫy, chỉ muốn chạy theo để giải thích cho bọn họ rằng sự việc không phải như thế. Mặc dù em đã cố lẽo đẽo theo giải thích cho già làng nhưng ông ấy chỉ nhắm mắt làm ngơ.










Đến nghĩa địa, những người áp giải xô mạnh Soojin xuống đất. Họ bắt đầu cầm xẻng và bắt tay vào đào một cái huyệt mới dành cho ả phù thủy hay ác quỷ đại loại thế. Nhưng lệnh của già làng là phải đâm cọc gỗ vào tim ả trước khi chôn, để ả quằn quại rồi chết từ từ trong tuyệt vọng. Đó là phương thức trừ khử phù thuỷ, còn ác quỷ thì phải dùng cách khác. Nhưng bọn họ tin vào già làng, nên không nói hai lời liền đưa cô ta ra đây chờ chôn sống.

Mặc kệ Soojin liên tục van xin, giải thích rằng cô không phải thứ gì tà ác. Cô van mặc cô còn họ vẫn đào hố chôn cô.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, lá khô nặng nề rụng rời khỏi cành chết, những tiếng thì thầm nhói tai dần lớn hơn, dày đặc hơn như ai đó đọc một thứ ngôn ngữ cổ khó nghe, làm mọi người hoảng sợ tái mặt. Người đứng xem đã bỏ chạy hơn nửa. Chỉ còn lại những con người muốn tận mắt nhìn Soojin chết mới ở lại.



- Sắp chết rồi thì đừng có mà giở trò!

Một người đàn ông tức giận nói, vừa dứt câu ông ta đá mạnh một cái vào bùng Soojin. Cô đau đớn, khó khăn cất lời:


- C-Cháu không có!!



Ông ta tính đá thêm vài cú nữa để xả tức.

Thì gió chợt thổi mạnh hơn, tiếng gió nghĩa địa ghê rợn như có tiếng khóc than vọng lại từ cõi địa ngục xa xăm.


- Há há há há...Một lũ heo đần độn!


Tiếng cười lanh lảnh quỷ quyệt vang lên từ sau lưng bọn họ. Một giọng nói xa lạ mà tất cả những người trong làng không thể nhận diện nổi. Âm thanh kì dị khác hẳn với giọng nói của con người, nó vang vọng như khi chúng ta hét vào một cái hang trống trải. Khó nghe và lạnh lẽo đáng sợ, thanh âm của một linh hồn trống rỗng.

Cùng lúc đấy, trên con đường mòn băng qua núi hướng về phía Tây. Shuhua vai đeo túi đựng đầy ắp thảo mộc, cầm đèn dầu chạy trối chết đến chỗ Soojin, dù cho có chôn sống. Thì đợi họ đi em cũng sẽ đào Soojin lên cho bằng được. Đó là ý nghĩ đơn thuần của một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu.


Nhưng đến nơi thì mọi chuyện không như em nghĩ, mọi người đang mang trên mặt muôn vàn biểu cảm hoang mang sợ hãi, ai cũng nhìn người phụ nữ đứng trước mắt em.



Cô ta là ai? Sao em chưa từng thấy cô ta trong làng?
























____________

Mạch truyện sẽ phát triển theo cách từng cp phụ lần lượt xuất hiện, nhưng không tác động gì lớn lắm vào cp chính, chỉ là thêm cp phụ cho truyện sinh động kịch tính hơn thôi hehe. Cặp chính đương nhiên là SooShu, cặp phụ sẽ là MinMi, YuYeon nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro