Chương 5: Hạnh Phúc Nhất Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, con muốn mua thêm bút để vẽ.."

"Im lặng đi Takemichi, con không thể tập đàn tốt như em con thì đừng nói đến chuyện vẽ vời với ta"

"Nhưng cha..con..."

"Đừng cắt lời ta Takemichi, con nên nhớ gia tộc này không chứa chấp những kẻ thất bại!"

"Vâng thưa cha"

Takemichi im lặng ngoan ngoãn rời khỏi thư phòng, em đã tính trước việc sẽ bị đuổi đi nhưng đây dù sao cũng là một gia tộc danh tiếng cơ mà, tại sao đến những cây bút bình thường cũng không được phép mua vậy chứ.

Em tự cười khinh miệt bản thân, tự hỏi tại sao cứ ngu ngốc mà bám víu đến việc vẽ vời.

Takemichi không thể trả lời thì không ai có thể trả lời.

Đơn giản mà nói, vẽ đã trở thành ý chí sống của em trong cái gia đình mục nát này, vẽ để quên đi nỗi buồn, quên đi sự tủi thân và cũng như quên đi cái chết. Sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần khiến Takemichi bị suy nhược nặng nề, nhớ lại em trước kia, khi vẫn là cậu bé vô lo vô nghĩ, khi vẫn chưa có sự xuất hiện của người em gái thiên tài kia.

Hành lang lạnh lẽo không bóng người, một thân Takemichi nhỏ bé bước đi, hỏi em có sợ không, em sẽ trả lời có, nhưng có để làm gì khi sẽ chẳng ai chịu đưa tay ra giúp em. Phòng của Takemichi nằm ở nơi khuất sáng nhất của biệt thự, nó âm u, tăm tối đến mức những người hầu, bọn họ đều truyền tay nhau rằng căn phòng của em bị ám.

Đột nhiên có cảm giác thứ gì đó đang kéo mình lại, Takemichi quay đầu, dưới ánh sáng nhẹ của trăng, một cô bé với mái tóc vàng mặc bộ đồ ngủ xuất hiện, cô bất ngờ nắm lấy tay em hỏi:"Nii-San anh mới đi đâu vậy ạ?"

Takemichi giật mình, nhưng cũng không hất tay cô bé ấy ra, em cố gắng mỉm cười xoa đầu cô bảo:"Anh mới đi ăn chút thôi"

"Ăn gì vậy Nii-San?"

"Món ăn này em không thể ăn đâu Yui"

"Mồ, Nii-San" Cô phồng má, giả bộ tức giận nói tiếp:"Nó là món ăn gì thế, Nii-San nói đi mà, không Yui của anh giận đó"

"Em có giận thì cũng không được gì đâu Yui, vì món đó chỉ có thể dành cho anh" Takemichi cười nhạt nói, trong đôi mắt lên ánh lên sự tủi thân buồn bã.

Một món ăn đặc biệt chỉ dành cho con quạ đen của gia tộc.

Takemichi không ghét em gái của mình, vì suy cho cùng tất cả những thứ em phải chịu đều do sự áp bức, sắp đặt của người lớn. Yui giống như tờ giấy trắng, còn cha mẹ em thì giống những cây bút vẽ tạo nên một thiên tài nhạc cụ.

Bỏ tay Yui ra, Takemichi cười nhạt bảo:"Anh phải đi rồi Yui"

Takemichi không muốn ở bên cạnh Yui quá lâu, sự ngây thơ của cô bé càng khiến em trở nên tội lỗi hơn, tội lỗi vì đã không thể trở thành người anh trai mà cô có thể dựa dẫm vào, không thể trở thành trở thành người cô tin tưởng.

"Nii-San đang khóc ư?"

Yui đã nhìn thấy, qua ánh trăng mờ ảo, trong bóng tối cô thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, vội vã đi tới gần muốn sờ lên má em liền bị Takemichi cản lại, em nói:"Bụi vào mắt anh thôi Yui, em về ngủ đi"

"Nhưng.." Yui muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn biểu cảm khổ sở của em, cô chỉ có thể im lặng, cô luôn muốn gần gũi hơn với em nhưng có thứ gì đó luôn khiến nó thất bại. Đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó, cô vội kéo tay em lại, hào hứng nói:

"Nii-San chờ em vài phút được không? Em có món quà này tặng anh"

Takemichi bất ngờ:"À..ừ, được"

Yui cười rồi nhanh chân chạy vào phòng tìm kiếm thứ gì đó, Takemichi đứng bên ngoài nhìn vào không nói một lời nào, cô lại bày bừa khắp phòng cho mà xem, như đã sớm quen, cha mẹ gọi em đến thư phòng và bắt đầu mắng em vì dạy hư cho Yui.

Ôi hahaha, đứa con gái mà cha mẹ hết mực cưng chiều đến mức tạo thành cái lồng giam vô hình cho con bé thì có thể để con quạ đen bị nguyền như em làm ảnh hưởng được sao?

Đăm chiêu suy nghĩ về cái hiện thực hài hước của cái gia tộc này, Takemichi đã không để ý rằng Yui đã xuất hiện bên cạnh em từ bao giờ, cô gọi:"Nii-San, quà của anh này"

Takemichi quay sang trong vô thức nhận lấy cây bút trên tay Yui, em bất ngờ lắp bắp nói:"Y..Yui em..b..bút???"

"Đây là cây bút em mua ở buổi đấu giá khi đi chung với mẹ đó, sắp sinh nhật anh rồi nên em tặng cho anh luôn"

"Sinh nhật à..."

Takemichi chưa từng được tổ chức sinh nhật từ khi Yui sinh ra, lâu đến mức khiến em cũng quên mất rằng mình cũng có ngày sinh nhật, thật không ngờ cô lại có thể nhớ đến ngày sinh của kẻ bị lưu mờ như em.

Ôm lấy Yui, Takemichi thầm cảm ơn cô, cả người em lúc này đang run rẩy vì xúc động, cô cũng cảm thấy được mà ôm lấy vỗ về em, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng bước chân lạch cạch, em ngước lên, đập vào mắt là vẻ mặt tức giận của cha.

Ông ta quát:"Con được lắm Takemichi! Dám lừa cả em con để có bút"

Takemichi giật mình, vội chối:"Không! Con không lừa em, đây là Yui tặng cho con!"

"Còn chối, mẹ con bảo với ta là Yui mua tặng sinh nhật con, nhưng không phải sinh nhật con đã qua lâu rồi à"

Lời nói của ông khiến em chết lặng, tự hỏi có người cha nào đến sinh nhật con của mình còn nhớ sai không.

Yui tức giận đứng chắn trước mặt em nói:"Cha, đây là quà con tặng Nii-San, không phải anh ấy lừa con mua"

"Đi vào phòng đi Yui, NGAY!!" Ông ta chỉ vào phòng cô quát, xong mạnh bạo kéo tay Takemichi rời đi, em không phản kháng lại như thầm đoán được điều tiếp theo cha em sẽ làm.

"LUẬT CÓ LUẬT PHÁP, GIA CÓ GIA QUY, CON GIÁM LÀM TRÁI GIA QUY THÌ ĐỂ XEM TA DÁM ĐÁNH NÁT CÁI CH N CON KHÔNG TAKEMICHI!!"

==============

Nasira:"Thật ra cha mẹ của Takemichi rất yêu thương em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro