Chương 4: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Sẽ có câu chửi tục và mình viết thẳng luôn.

################################

Cậu đang muốn làm gì vậy Takemichi?

"Tôi đang muốn vẽ"

Cậu không thấy hành động của mình thật sai lầm sao?

"Tôi...Nó không sai, cha mẹ chắc chắn sẽ hiểu cho tôi"

Hahaha, hiểu cho cậu? Hai con người đó với những kẻ sống trong biệt thự này sẽ hiểu cho cậu, ôi  đứa trẻ tội nghiệp, cậu đang nuôi mộng tưởng của bản thân đấy à.

"Tôi sẽ không tin lời của cậu!"

Không tin? Ta cũng không ép ngươi phải tin, hiện thực trước mắt ngươi cũng đủ chứng minh cho lời nói của ta rồi.

Giọng nói đó vừa dứt lời thì một hai ba.... con người xuất hiện đứng thành vòng xung quanh em, Takemichi không thể nhìn rõ mặt của bọn chúng nhưng em biết chắc bọn chúng đang buông những lời sỉ nhục với em.

Ngươi muốn nghe không Takemichi?

Takemichi cắn môi, em quát:"Tôi không muốn"

Nhưng ta thì muốn!

"Thứ ô nhục của gia tộc"

"Con quạ đen"

"Gia tộc Hanagaki bất hạnh đến mức nào mới có thể có một trưởng nam xui xẻo như mày chứ"

"Mày cùng đống tranh của mày thật giống nhau, đều là thứ rẻ mạt của gia tộc"

"..."

Takemichi vội vàng bịt tay lại, em hoảng sợ, nước mắt cứ tuôn ra, em gập người, lạy giọng nói kia dừng lại, trán em đập mạnh xuống sàn đến mức chảy máu nhưng giọng nói đó vẫn không chịu ra lệnh dừng lại.

Em thều thào cầu xin:"Làm ơn, tôi chịu đủ rồi..Tôi không muốn nghe những thứ này nữa, làm ơn..."

Hãy nhìn tay của mình đi Takemichi.

Takemichi vô thức làm theo và thứ em nhận lại chính là sự kinh hoàng tột độ, em hét lên:"Agh!!!!"

Tay của em đang bị thứ gì đấy biến nó trở nên đen xì, em không thể điều khiển được các ngón tay của mình, cơn đau truyền đến khiến Takemichi ngã xuống, em hôm hai tay của mình là lăn qua lăn lại trong đau đớn.

Em hét lên lần nữa, nhưng lần này lại là muốn hỏi giọng nói đó:"CHUYỆN NÀY LÀ SAO?!!"

Sao trăng gì nữa? đây chính là hậu quả của cậu nếu cứ dùng "Kỳ tích" đấy, giờ hãy tỉnh dậy đi Hanagaki Takemichi.

Giọng nói kia vừa dứt lời thì thế giới quan như tấm gương bị vỡ, tất cả ngay lập tức bị sụp đổ khiến Takemichi từ trong cơn mê tỉnh dậy, em ngồi bật dậy thở dốc, sắc mặt tái nhợt cùng mồ hôi lạnh.

Em cố gắn trấn an bản thân, thở đều bình tĩnh rồi bắt đầu nhìn xung quanh.

"Sao mình lại nằm trên giường?" Em nhớ lúc ngất đi bản thân em gục xuống bàn mà, chứ đâu phải lên giường nằm.

"Là tôi bế cậu lên giường đấy"

Takemichi nhìn qua, chỉ một chút nữa thôi là em môi chạm môi với người tóc vàng kia rồi, em giật mình, hét toáng lên xong vội lùi lại, có phải là do hoảng loạn quá hay không mà em lùi tới mức té xuống bên kia giường.

"Ui da, đau quá đi mất"

Takemichi xoa mông nhăn mặt nói, té xuống đau lắm chứ bộ. Người tóc vàng kia thấy biểu cảm này của em liền cười lớn:"Hahaha, không ngờ cậu còn vẻ mặt này"

"Tôi cũng chẳng ngờ cậu còn kiểu tính cách thích vào phòng người khác mà không xin phép đấy Inui!"

"Cứ gọi là Inupee được rồi, tôi có gõ cửa và không thấy cậu hồi âm nên tôi đã tự tiện vào"

Takemichi nói với giọng khinh bỉ:"Ồ, vậy cậu khác gì tên biến thái không?"

"Cậu có phải là nữ đâu mà"

"Bộ là nữ mới được chửi người ta biến thái hả?" Nói xong Takemichi liền cầm gối ném thẳng vào mặt Inupee.

"Oái, cậu điên à, tôi là ân nhân của cậu đấy!"

"Ân nhân con khỉ khô, biến khỏi phòng tôi ngay, bới người ta có biến thái!!!"

Inupee thấy em cứ hét vậy thì cỡ nào cũng có người tới, mà anh không ngăn em lại được mới tức, hết cách liền chạy ra ban công nhảy xuống. Takemichi bất ngờ, em còn đang tính hét lớn hơn nữa mà, nhưng...CẬU TA TỰ SÁT RỒI ẤY HẢ.

Vội vàng chạy ra ban công xem, Takemichi mém nữa là rớt tim ra ngoài, may sao anh vẫn bình an vô sự, nhưng khoan, ban công em có sợi dây thừng dài xuống mặt đất, nó không phải của em vì em không thích leo trèo, vậy chỉ có thể là..

INUI SEISHU CẬU TA DÁM NÓI DỐI, CẬU TA LÀ TRÈO BAN CÔNG VÀO.

"Tạm biệt nhé chủ nhân tương lai~"

Anh chào tạm biệt với em xong quay người rời đi một cách thong thả như chưa từng chưa từng có kẻ biến thái nào nhảy từ phòng em ra cả. Ôi thần linh ơi, cuộc sống kiểu này sao em sống nổi, một gia đình coi thường em đã đủ rồi, giờ phải sống thêm với biến thái.

Làm ơn, ai đó cứu em ra khỏi nơi này với.

 Nhìn bóng lưng Inupee khuất dạng một hồi lâu, Takemichi lúc này mới trấn tĩnh lại mà đi tới bàn, tay em giờ đã hết đau rồi, chắc vẽ một chút để an ủi chắc không sao đâu. Nhưng tiếc thay, trò đùa khốn nạn vẫn chưa dừng tại đó, em mở tủ.

"Giấy đâu?" Không có giấy.

"Vậy đếm cọ với bút chì cũng được" Nói rồi Takemichi xoay lên tính với lấy cái cốc đựng bút thì bất ngờ"

"Cọ với bút đâu?" Trên bàn lúc này chỉ còn những cốc đựng bút trống không.

"À... Vậy hôm nay mình vẽ máy đi"

Cố gắn trấn tĩnh bản thân, Takemichi đi tới cúi xuống gầm giường lấy ra một cái hộp bí ẩn, đây là cái hộp em dùng để giấu những thiết bị vẻ trên máy của em. Vừa mở ra thứ bên trong đã khiến em chết lặng, Takemichi lắp bắp:"N...Nát hết rồi" Tất cả thiết bị đều bị vỡ nát.

Takemichi lúc này đã không kìm được mà chửi thề:"Cặc!!!Con mẹ nó nhà cậu Inui Seishu"

"Tên khốn, trả lại đồ dùng vẽ cho tôi!!!"

==========================================

Author: Ưu Vô Mộng (Nasira Crowley)

Nasira:"Sầu quá mệt rồi, tấu hài chút cho có không khí, chương sau ngược tiếp"

"Hãy cmt để author có động lực :3"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro