𝙻𝚊𝚝𝚎 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝, 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚖𝚢 𝚜𝚞𝚗𝚜𝚑𝚒𝚗𝚎 𝚍𝚒𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nước mắt không có vị mặn, liệu chăng tôi và em vẫn cùng chung lối về?


Tôi lững thững đi trên phố đông người qua kẻ lại, trông thật chẳng ăn nhập mấy với sự nhộn nhịp xung quanh. Giữa tiếng ồn ào huyên náo và ánh mặt trời dịu nhẹ, tôi bỗng chợt nhớ về một người con trai với mái tóc màu hoàng hôn.

Đã 4 năm kể từ khi tôi rời Mafia Cảng, đã hơn 2 tháng kể từ lần hợp tác giữa hai ta.

Ánh nắng của tôi vẫn như những ngày xưa cũ, dịu dàng và chói chang, nhưng có gì đó trong em thật lạ, khiến tôi chẳng thể nào nhận ra.

Cái ánh mắt em nhìn tôi ngổn ngang cảm xúc, chúng hòa quyện và đối lập đến nỗi bản thân tôi còn không thể nhìn ra được em đang nghĩ gì. Cái cảm giác chẳng thể nắm em trong tay thật tồi tệ, nhất là khi đã có một khoảng thời gian tôi được ở gần em như vậy.

Liệu rằng bên em đã có ai kề vai hay chưa? Tôi tự hỏi, sau lại ném câu hỏi đó vào hư vô, để thinh không trả lời.

Dẫu sao thì, những chuyện thường nhật trước kia, nay đã trở thành một thứ quý hiếm chẳng thể nào có lại.


Tần suất những cơn ác mộng cuốn lấy tôi ngày càng nhiều hơn. Mỗi đêm, tôi tỉnh dậy với mồ hôi ướt đẫm người và cái se lạnh cô độc của màn đêm, dằn mình trước nỗi sợ hãi của một viễn cảnh tôi sẽ hoàn toàn mất đi em.

Thật kì lạ, khi giờ đây trong đầu tôi tràn ngập cái màu đỏ chót của máu và cơ thể em vô lực nằm rũ rượi dưới sàn nhà lạnh lẽo, với đầy những vết thương mới cũ trồng chất trên người.

Tôi bước vào cái căn hộ nơi đã chứng kiến vô vàn những khoảnh khắc đáng giá và quý hiếm của đôi ta về những ngày xưa cũ. Khác với sự ấm áp trước kia tôi vẫn cảm nhận được, nơi này lại lạnh lẽo không có hơi người.

Những chai rượu vang xếp đều tăm tắp trong góc tủ, cái mũ lòe loẹt nằm gọn trên nền đất.

Hẳn theo thông lệ thường nhật, tôi sẽ mở miệng nói ra một câu trêu chọc về cái thẩm mỹ tệ hại và kỳ quặc của em.

Nhưng không, không thể nào khi nơi này tràn ngập mùi máu, với những con dao dính thứ chất lỏng đỏ chót và đống thuốc ngủ vương vãi trên sàn.

Chân tôi run run bước vào phòng em, để rồi đập vào mắt tôi là cảnh tượng người con trai với mái tóc hoàng hôn yên bình, mắt nhắm hờ một cách vô cảm, và cái tay vô lực buông thõng xuống giường cùng những vết cắt chi chít trên đó.

"C-Chuuya..?!" Giọng tôi như lạc hẳn đi, và trước khi tôi kịp phản ứng lại, cơ thể tôi đã chạy lại chỗ em, ôm lấy thân hình bé nhỏ lạnh lẽo ấy vào lòng.

Đôi mắt em mịt mờ một màu u tối, trong khi khóe miệng lại nhếch lên cái vẻ bình yên đến lạ thường.

Tôi nức nở, rồi gào khóc. Như một đứa trẻ con, và tôi chỉ biết bấu víu những gì còn sót lại nơi em, cái thân xác tàn tạ với một linh hồn đã sớm bỏ tôi mà đi.


Cơn ác mộng đã biến tâm trạng trong tôi thành một mớ hổ lốn nhìn không ra hình thù, bởi vậy nên khi có một nhiệm vụ mới được đưa ra, tôi mới hăng hái dơ tay nhận làm, có ý nhấn chìm suy nghĩ của tôi trong sự bề bộn và gánh nặng của công việc, bất kể cái sự thật rằng những người đồng nghiệp của tôi đang nhìn tôi bằng một ánh mắt khác lạ.

Tất cả mọi thứ diễn ra một cách bình thường, cho đến khi tôi thấy bóng dáng em khuất sau tán lá cây xanh rì rầm.

Đáng lẽ tôi phải bỏ đi, hoặc chỉ đơn giản là không quan tâm và lướt qua sự hiện diện của em, nhưng khi cái hình ảnh về một thực tại nơi Chuuya sẽ bỏ mạng và rời khỏi tôi cứ lặp đi lặp lại như một cuộc tra tấn và trừng phạt, thì tôi chẳng thể nào phớt lờ thêm được chút nào nữa.

Tôi không đến gần em, không xâm nhập vào những tháng ngày bình lặng của em, chỉ nhìn ngắm từ xa cái cách người con trai bé nhỏ đó vui đùa và cười cợt.

Nhưng khác với suy nghĩ của tôi về một khung cảnh tràn ngập tiếng cười vang vọng và màu sắc rực rỡ, Chuuya chỉ đơn giản ngồi xuống cái ghế và lặng người ngắm nhìn khoảng không vô định.

Tôi thoáng thấy ánh mắt em lộ ra vẻ vô hồn trống rỗng, máy móc lặp lại những cảm xúc của một con người.

Và lần này, tôi đã thực sự suy nghĩ đến việc có nên đến và em ôm vào lòng không, khi mà Chuuya trông quá cô độc tan vỡ.

Rời Mafia cảng, rời Chuuya, những tin tức tôi có được về em chẳng sao còn nhạy bén như xưa. Vậy nên, khi thấy một Chuuya như này, một Chuuya thản nhiên thờ ơ trước cái cảnh cuộc sống tấp nập bộn bề, mà không phải là thầm lặng mỉm cười, trân trọng cho cái hạnh phúc thậm chí còn chẳng phải của em, tôi thấy thật kỳ lạ.

Nhân gian thất cách trong tôi sục sôi giận dữ, trong một phút chốc tôi có thể cảm nhận như mình đang ở trong trạng thái Ô Uế cuồng nộ của em, tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhạo báng của nó vang vọng liên hồi trong thâm tâm tôi. Nó cười, cười cho sự ngu xuẩn và hèn nhát của tôi khi đã luôn trốn chạy một thực tại tàn khốc, về cái cách tôi rời Mafia Cảng và tổn thương em, về cái cách những lời nói đầy rẫy hàm ý khinh miệt sắc lạnh cứa vào trái tim bé nhỏ của em, và rằng tôi đã né tránh thứ ánh sáng duy nhất đã che chở cho tôi như thế nào.

Chỉ một vài phút ngắn ngủi khi nhận ra rất nhiều điều tôi đã bỏ quên đã khiến cho đầu tôi, thứ vốn đã lộn xộn và chằng chịt những lằn dây xích trói giam cầm, rối loạn thành một mớ tơ vòng.

Cảnh vật trước mắt chuyển động, người con trai đó đứng lên và tiến đến phía sau một cậu bé. Em nhíu mày nghĩ suy, thở dài một cách bất lực.

Tôi dõi theo em, thấy em đưa tay dắt cậu nhóc con vẫn còn ngơ ngác kia qua đường.

Những nhịp đèn xanh đèn đỏ luân phiên không dừng, hòa quyện với tiếng còi xe và tiếng nói cười của loài người.

Chuuya, về một mặt nào đó, vẫn giữ nguyên bản chất và cái thiện trong mình dù cho nơi em đang ở là bóng tối sâu thẳm, là cái đáy vực đen có thể nuốt chửng lấy bất kỳ ai. Nhưng hình như những lời thầm thì của Ô Uế đã càn quét sạch tâm hồn em rồi, bởi vương trên môi em không phải cái nụ cười rực rỡ tràn đầy kiêu hãnh và tự hào của những tháng ngày xưa cũ, thay vào đó em máy móc bắt chước lại những cảm xúc vốn từng chỉ có ở riêng em.

Đèn đã chuyển xanh và xe cộ cũng bắt đầu di chuyển, vừa kịp lúc em đưa được cậu bé kia sang đường.

Qua kẽ hở giữa làn xe tấp nập, tôi thấy thằng nhóc đưa cho em một nhành hoa anh đào rực rỡ, nở một nụ cười chân thành cảm ơn em và chạy khuất bóng về phía bên kia dãy nhà.

Em nhìn theo từng bước chân của nó, và khi đã chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với đứa trẻ, em thản nhiên quay qua hướng ngược lại, chậm rãi dạo đi trong khi cành đào còn trên tay.

Một bông trong số đó rụng xuống theo chuyển động của em, tôi cũng vô thức bước sang đường. Đến khi sực tỉnh, dưới chân tôi đã là bông hoa anh đào yếu ớt bé nhỏ. Tôi ngước lên và thấy người con trai đó đang dần bị ánh sáng nuốt chửng, nhưng bằng một lý do gì đó, tôi cảm thấy em thật lạc lõng, và rằng những tia nắng ấm kia đã chẳng thể nào chạm được đến tâm hồn, làm lay động mảnh trời trong em.

Giọng tôi như có gì đó bị chặn lại, tôi nghẹn ngào giữa những quyết định đơn giản về việc tôi có nên gọi em lại hay không, nhưng rồi lại lần nữa buông bỏ và lựa chọn không quan tâm.

Tôi cúi xuống nhặt bông hoa vào trong túi áo, cố gắng làm sao để nó không bị những ô uế của cuộc đời đè bẹp, tôi hy vọng mình có thể giữ nó an toàn.


"Dazai-san sao lại có bông hoa này vậy?" Atsushi khe khẽ giọng hỏi.

"Vô tình nhặt được," Tôi trả lời, thản nhiên bỏ qua ánh mắt soi mói của Ranpo ở phía đối diện.

"Vậy sao, trông Dazai-san không giống như người sẽ quan tâm đến mấy thứ này." Cậu nhóc khẽ nói, sau đó giọng Atsushi gần như chìm trong mơ màng. "Em từng đọc một bài viết về nó. Khác với vẻ đẹp của hoa anh đào và sự nhộn nhịp nó mang đến mỗi khi trổ bông. Anh đào còn là một loài hoa tượng trưng cho cái chết, bởi thời gian ngắn ngủi mà nó tồn tại. 'Hoa đào sớm nở sớm tàn', nó vội vàng khoe những bông sắc và cái vẻ tươi đẹp nhất, rồi sau đó héo tàn ngay khi người ta còn chưa thực sự cảm nhận được cái tấm lòng sâu sắc của nó."

"Yếu ớt và mỏng manh, nhưng dịu dàng và tươi đẹp, Thực ra em thấy nó cũng kiên cường lắm, bởi dù gió có to đến mấy, những hạt mưa có nặng như thế nào, nó vẫn cố chịu đến cùng, chỉ để có thể cho thế giới thấy được nó đã mạnh mẽ ra sao."


Tôi lục tìm trong đống hổ lốn trên bàn của mình, với một hy vọng bông anh đào vẫn sẽ an toàn nằm đâu đó trong đấy. Nhưng sau khi nhận ra những cố gắng của mình là vô ích, thì tôi vô lực quỳ xuống sàn, lấy tay day mạnh đầu mình trong sự tức giận và tự trách.

Atsushi nhìn tôi với dáng vẻ lo lắng chân thành, "Anh tìm gì sao Dazai-san?"

Tôi cười khổ, đoạn nói với thằng bé, "Không, không có gì đâu, Atsushi. Cậu có biết bông hoa anh đào lúc trước tôi mang về để đâu không?"

Tôi hỏi, không quá chờ mong một câu trả lời, bởi chẳng ai có thể để tâm về một thứ bé nhỏ như vậy, không ai cả, kể cả chính tôi.

"Em thấy anh vứt nó ở trong ngăn tủ bàn ấy." Atsushi nói, và mắt tôi mở lớn trước câu trần thuật đầy giản đơn đó, tay tôi nhanh chóng mở ngăn kéo ra trong sự chờ mong khó phát hiện.

Đáng buồn làm sao, trong cái hộc tủ phủ đầy bụi bặm đấy không phải một bông anh đào rực rỡ khoe sắc, thay vào đó nó lại héo úa tàn tạ, yếu ớt run rẩy những cánh hoa đã sớm rụng rời.

Tôi cầm bông hoa lên, lặng câm và chẳng nói nên lời.

Tôi lại thất bại trong việc bảo vệ em rồi.

Tôi vốn không muốn bông hoa bị làm sao, tôi muốn giữ mãi cái vẻ tươi đẹp và rực rỡ của bông anh đào, đó là lý do tôi cố tình để nó tránh xa mấy trồng giấy tờ, để lỡ hay có quên, thì tôi sẽ không khiến nó bị đè bẹp bởi những gánh nặng của cuộc sống.

Và rồi, nó héo úa, kể cả khi không bị những áp lực kinh người đè nặng trên vai, nó vẫn phai tàn, là do tôi đã vô tình bỏ quên. Anh đào sẽ héo, dù là sớm hay muộn, đây là lẽ thường tình của cuộc đời, kể cả với bộ óc thiên tài, tôi cũng không thể nào có thể khiến bông hoa kia trở lại vẻ rực rỡ vốn có của nó.

Tôi có thể thay bông này thành một bông khác, nhưng sẽ chẳng bao giờ giống như lúc ban đầu, cũng như Chuuya không thể thay thế trong lòng tôi, nếu tôi lấy một bông hoa khác, thì bông đấy cũng chẳng phải từ Chuuya. Và nếu vậy thì chẳng có nghĩa lý gì cả.

Yosano nhìn liếc sang, chị ta 'hả' một tiếng đầy kinh ngạc.

"Cậu mà lại để tâm đến cái thứ yếu ớt kiều diễm này sao? Dazai Osamu đã thực sự rơi vào lưới tình với cô nào rồi à mà đến cái điều nhỏ nhặt như này cũng phải hoảng loạn?"

Che giấu ảm đạm trong đôi mắt nâu tăm tối mịt mờ, tôi cất giọng: "Làm sao có thể thế được, chị hiểu lầm tôi rồi."

Yosano chỉ thờ ơ bĩu môi, chị nhíu mày rồi bảo:

"Đáng ra cậu phải mang hoa đi ép khô ngay từ đầu, nếu cậu muốn giữ bông hoa lâu hơn một chút. Bởi so với gánh nặng của những chồng sách, thì những định luật được đặt ra cho cuộc đời là thứ không thể chối bỏ. Để bông hoa ở ngoài, những cánh hoa sẽ héo tàn và trở nên đen kịt như màu của ô uế. Nhưng nếu cậu đặt nó trong trồng sách, bông hoa sẽ bị đè bẹp, tuy vậy, lúc đấy chí ít nó vẫn có thể cảm nhận được rằng cậu đang ở cạnh nó, và nó sẽ không phải lẩn quẩn trong một vòng lặp về sự tội lỗi và nỗi sợ hãi rằng sẽ chẳng có ai ở bên, bởi vậy, hẳn nó sẽ có thể gắng tồn tại thêm một thời gian nữa.

Tuy bông hoa lúc đó sẽ không rực rỡ được như trước, nhưng nó vẫn là bông hoa cậu yêu thích và không gì có thể thay đổi được điều đó."


Những tia nắng ấm rút dần trên mái nhà, chừa chỗ cho bóng tối tĩnh lặng của màn đêm. Tôi nhớ lại về những lời Yosano nói, cảm thấy day dứt và hỗn loạn.

Trước đến nay, điều duy nhất tôi nghĩ đến là bảo vệ em khỏi những ô uế trần phàm ngoài kia, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện em cảm thấy như thế nào và muốn ra sao. Giữ em được an toàn, để rồi lại bỏ lại em trong cái lồng sắt đầy xiềng xích mà tôi tạo ra.

Sự cô đơn và trống rỗng trong em ngày càng ngày nhiều, đỉnh điểm là khi tôi rời bỏ Mafia Cảng. Khoảng cách giữa hai ta vốn đã cách nhau một bức tường dày, sau sự kiện đó thì cánh cửa bên em đã đóng chặt, tuy cách ly em với thế giới bên ngoài, nhưng cũng là một cách hay để em khỏi phải nhận thêm những thương tổn không đáng.

Dường như cả hai ta đều đã sai, và giờ thì chúng ta lạc mất nhau giữa dòng người đổ xô vô tận.

Tôi biết đi đâu tìm về ánh dương quang ngày xưa đây?


"Cậu biết đấy, nếu như cậu quan tâm cậu ta đến thế, thì cậu nên đến bên cậu ta đi." Yosano nói, gắt gỏng lên giọng.

Tôi cười trừ, đưa lên mặt vẻ thích thú đáng đánh như thường, rồi thản nhiên nhún vai. "Kể cả tôi có muốn đi chăng nữa, thì Chibiko cũng chẳng quan tâm đâu." Tôi nói, giọng điệu vẫn nhạt nhẽo như thường dù cho cái cảm xúc tủi hờn và đau đớn cứ không ngừng cuộn trào trong lồng ngực.

"Không thể nào đâu ạ. Bộ anh không thấy cái ánh mắt sâu lắng cùng cảm xúc nhói lên mỗi khi Chuuya-san nhìn anh sao? Cả cái cách ảnh vẫn dùng cả tính mạng để bảo vệ lẫn tin tương anh nữa, nếu đấy không phải yêu thì là gì?"

Atsushi chen ngang, cậu nhóc nhíu mày với vẻ phiền nhiễu và bất đắc dĩ.

"Nhưng tôi đã phản bội cậu ấy..." Tôi thì thầm, một cách yếu ớt.

"Vâng, đúng là Dazai-san đã bỏ đi và tổn thương Chuuya-san. Nhưng nếu giờ anh còn trốn chạy nữa, thì mọi chuyện cũng chẳng thể nào tốt đẹp hơn được đâu, thay vào đó, nó có khi còn diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Anh đã phạm rất nhiều sai lầm trong quá khứ, nếu vậy hãy sửa sai đi, tìm cách kéo lại dây nối giữa hay người trước khi nó trở nên quá xa vời và vô vọng."

Tôi nhìn thằng bé, trong phút chốc tự hỏi rằng từ bao giờ nó đã thay đổi để trở nên kiên cường hơn, chứ không phải là một kẻ chỉ biết sợ hãi trước thứ năng lực mà bản thân không thể kiểm soát. Hoặc có lẽ tất cả đều đang thay đổi, qua từng phút giây của thời gian, chỉ riêng tôi mãi dậm chân tại chỗ bởi thứ nỗi sợ giấu tên mà tôi thậm chí còn chẳng dám ngó nhìn lấy một cái.

Tôi tự hỏi, nếu như bản thân lại bước thêm một bước nữa, bỏ mặc mọi rào cản và ôm lấy thiếu niên kia vào lòng, phải chăng tôi sẽ lại được đến gần thêm một chút với thứ ánh sáng bản thân luôn hằng ngày khát vọng, cùng với người con trai đã và vẫn luôn là cả thế giới của tôi trong tay?

"Dazai-san, anh thử một lần nữa đi, em tin Chuuya-san vẫn đợi anh thôi." Atsushi thì thầm với vẻ không mấy tự tin, nhưng ánh sáng trong mắt thằng bé lại chói lóa một niềm quyết tâm mãnh liệt.

Tôi do dự, rồi lại gật đầu.

Đúng vào lúc này, giọng Ranpo cất lên với vẻ gấp gáp và vội vã từ góc phòng, giống như vừa chợt phát hiện một điều gì đó không mấy vui vẻ.

"Dazai, cậu tốt nhất nhanh lên nếu không cậu chàng mũ đẹp kia sẽ đi đời đấy."

Cùng lúc câu nói vang lên, thì điện thoại tôi cũng đổ một hồi chuông tin nhắn, và dù chỉ mới đọc lướt qua nội dung thôi, nó cũng đủ khiến mắt tôi co rút lại một cách sợ hãi, và tim tôi đập chệch đi một nhịp chết lặng.

Dazai-san, làm ơn hãy đến địa chỉ XX, Chuuya-san đang sử dụng Ô Uế, cơ thể anh ấy hết chịu nổi rồi.


Tôi vội vã chạy đến địa chỉ mà Akutagawa đưa cho, với Atsushi và Yosano điên cuồng theo sau. Gió lạnh lướt qua gương mặt đẫm mồ hôi của tôi âu yếm vụng về, nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể ngăn nổi nỗi sợ hãi đang ngày một lớn lên trong lòng mình.

Tim tôi đập thình thịch theo từng bước chân của bản thân, Nhân gian thất cách trước nay vẫn luôn đối đầu một chọi một với tôi giờ im lặng đến lạ thường, cái im lặng của sự tang thương và chết chóc.

Chúng tôi bước chân vào địa phận của Mafia Cảng, nơi đáng lẽ phải vô cùng kín đáo và sạch sẽ, lại tràn ngập mùi thuốc súng và vụn gỗ bay phấp phới trong không khí. Đằng xa xa có tiếng nổ liên hồi, và ánh mắt tôi chỉ kịp nhìn thấy những vệt đỏ lượn lờ trước khi mờ hẳn đi trong thứ nước trong suốt chảy ra qua khóe mi.

Chuuya đứng đó giữa đống đổ nát, môi nhếch lên một vẻ hoang tàn, hai cánh tay em lại điên cuồng cào xé lẫn nhau, chút ý chí còn sót lại đã cố gắng ngăn em khỏi hủy diệt mọi thứ em đã từng trân trọng nhất.

Bỏ qua một Akutagawa đang chật vật gượng dậy, tôi lao đến và ôm em vào lòng. Nhân gian thất cách được kích hoạt, nhưng đôi mắt em lại không ánh lên cái ánh sáng rực rỡ vốn có, thay vào đó là một màu xanh u buồn trống rỗng.

Tay Chuuya vô lực rơi xuống nền đất bụi bặm, còn giọng tôi thì run lên với vẻ hoảng loạn.

"Yosano!! Yosano, làm ơn đến đây, cậu ấy sắp không chịu nổi rồi." Tôi gào lên, chị ấy nhanh chóng chạy đến trong vẻ lo lắng và tuyệt vọng. Đằng xa, Atsushi đang đỡ Akutagawa dậy, chầm chậm dìu cậu ta ra chỗ tôi. Nhưng hẳn tôi đã chẳng còn đủ sức để quan tâm bất cứ điều gì, khi mà cái thân xác bé nhỏ của em đang lạnh dần theo từng phút giây thời gian trôi, và hơi thở em cứ thế hóa làm một với những cơn gió nhè nhẹ yếu kém xung quanh.

Người bác sĩ lấy ra con dao phẫu thuật trong bộ dụng cụ cô vẫn mang theo thường ngày, nhưng sau vài phút, cô vẫn chẳng có hành động gì tiếp theo. Con ác thú trong tôi bắt đầu sốt ruột, nó sục sôi đòi tàn phá xung quanh, tôi gần như thét lên.

"Làm gì vậy? Kích hoạt năng lực của chị đi chứ? Nhanh lên, nếu không C-Chuuya sẽ không kịp mất." Tôi hốt hoảng, giọng lạc hẳn đi và sự cầu xin thống thiết cũng lộ rõ ra trong đôi con ngươi màu nâu tăm tối.

Nhưng Yosano chỉ mím chặt môi, thả con dao rơi xuống hư vô, tiếng nó va chạm 'leng keng leng keng' với mặt đất kết hợp với khung cảnh hoang tàn và đổ nát xung quanh tạo nên một thước phim kinh dị và rùng rợn, nhưng chính người con trai đang nằm gọn trong tôi lúc này đã khiến cho nó biến đổi thành cái vẻ u buồn tang thương đáng chết.

"Dazai, Nakahara đã ngừng thở ngay khi cậu ôm cậu ấy vào lòng rồi. Vô vọng thôi, dù năng lực chữa trị của tôi có mạnh đến mức nào, thì cũng chẳng thể nào khiến cho người chết sống lại được."

Tôi lẳng lặng nhìn chị ta, rồi lại ngó xuống nhìn cái người đang yên bình ngủ say mặc kệ sự đời nọ. Ôm chầm lấy em, chặt đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy khó thở.

Tôi lẩm bẩm trong miệng, tuyệt vọng cố gắng thuyết phục bản thân rằng Chuuya chỉ đang ngủ thôi. Nhưng khi cái thân xác của em mất dần hơi ấm vốn có, và đôi mắt xanh tuyệt đẹp chuyển hẳn sang vẻ u uất vô hồn, thì tôi chẳng thể nào lừa dối và chối bỏ sự thật được nữa.

Tiếng nức nở vang lên trong cổ họng tôi thành từng đoạn rời rạc, sau đó nối liền với nhau tạo thành một khúc nhạc buồn tủi, vảng vất sự thống khổ tột cùng. Rồi tôi chẳng thể nào ngăn nổi bản thân mà gào khóc. Nước mắt cứ thế theo hai hàng mi mà tuôn ra như suối, bàn tay chai sạn của tôi ghim chặt vào vóc dáng nhỏ bé của em, như ngu ngốc níu giữ những gì còn sót lại về một nắng ấm ban mai đã vĩnh viễn phai tàn.

Mỉa mai làm sao, khi Chuuya dành cả đời để đấu tranh với con quái vật ẩn chứa sâu trong em, để rồi cuối cùng trong một phút tôi lơ đễnh, em bị nó nuốt chửng.

Tôi đến muộn, đến muộn để cứu em khỏi Ô Uế, nhưng vừa kịp lúc để thấy người mình thương yêu nhất bị chính thứ sức mạnh bản thân vẫn luôn ghê tởm tàn phá.


Vài ngày sau cái chết của Chuuya, cả Mafia Cảng chìm vào cái bầu không khí trầm lắng ảm đạm. Nhịp sống của Yokohama vẫn đơn điệu tấp nập như thường, nhưng có gì đó đã đổi thay ở nơi này, bởi cái màu xanh rực rỡ của biển cả đã trở nên vô vị đến đáng thương, và gió cùng nắng cũng chẳng thể vui vẻ lay động mấy phiến lá xanh tốt trên cây nữa cả.

Trong tang lễ của em, tôi có thể nhìn thấy các thuộc cấp thân thiết không kìm lòng được nức nở khóc, trong khi Akutagawa chìm vào sự tội lỗi không hồi kết vì đã chẳng thể nào ngăn được em, còn Kouyou đã ngất ngay khi nghe tin Chuuya đã buông xuôi nhắm mắt, giờ chị ta vẫn đang nằm trong bệnh viện và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.


Quay trở lại căn hộ vốn đã từng vô cùng ấm áp với bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp giữa đôi ta, tôi tìm thấy ở trong hộc tủ bị khóa kín của em, một cuốn nhật ký phủ đầy bụi và đã bị ố vàng.

Thực ra, khác với những suy nghĩ của mọi người về một thiếu niên vô lo vô nghĩ chói lóa như mặt trời, Chuuya thực chất lại là một người vô cùng tinh tế. Có lẽ là vì sự gọt rũa của thời gian, có lẽ vì trên thân thể nhỏ bé của em đã mang quá nhiều vết thương, hoặc có lẽ bởi em từng gánh trên vai trọng trách bảo vệ và chăm sóc cho hơn mười những đứa trẻ tuổi thiếu niên khi còn đang ở Cừu.

Chính bởi vậy, nên em có thể dễ dàng chấp nhận sự thật rằng tôi đã rời bỏ Mafia Cảng, dù điều đó có khiến trái tim vỡ nát của em có đau đớn nhường nào.


Hắn từng bảo với ta rằng hắn vào Mafia Cảng bởi ở nơi này, hắn tìm thấy sự hứng thú và tò mò bản thân ít khi có được, và hẳn một ngày nào đó, ở cái nơi đầy máu tanh và xác thịt này, hắn sẽ tìm được lý do để có thể tiếp tục lê lết cái thân mình trong những ngày tháng tàn tạ.

Nhưng ta biết, hắn sẽ chẳng bao giờ tìm được đâu. Khi mà cái mùi hôi thối của xác chết phân hủy luôn ám ảnh quanh thân thể hắn, khi những tiếng gào thét và chửi rủa của kẻ địch và đồng đội như một lời nguyền hằng đêm tra tấn bên tai hắn, khi mà cái nụ cười của hắn dần ảm đạm và trống rỗng vô hồn.

Dazai không hợp với ánh sáng, hắn thuộc về bóng tối, minh chứng tốt nhất là dòng máu đen kịt đang chảy trong huyết quản của hắn, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu để hắn tự mình quyết định lựa chọn của bản thân.

Bởi như cái cách bóng tối đang bòn rút sinh mạng của những con người nơi đây, Dazai cũng sắp sửa gục ngã rồi, và hẳn cả ta nữa.

Thật may vì hắn không có những mối quan hệ chắp nối, rằng hắn không có trên vai bất kì gánh nặng nào về những người thân thiết xung quanh, như vậy hắn có thể dễ dàng rời đi mà không cần nghĩ suy.

Ghen tị thật, ta ước mình cũng có thể rũ bỏ mọi rào cản và vươn mình dưới ánh nắng êm ấm của mặt trời, cảm giác mỗi ngày phải chống đỡ không cho những lời thì thầm tuyệt vọng và tiếng khóc than phá hủy mình thực sự chẳng tốt đẹp nhường nào.

Được rồi, nếu Mafia Cảng không phải nơi hắn cảm thấy là nhà, thì có lẽ hắn sẽ tìm được điều đó ở nơi khác, ở nơi có cái nắng chói chang cùng tiếng âu yếm vỗ về của gió.


Tôi đặt quyển sổ xuống mà không nói lời nào, ánh mắt thẫn thờ đảo qua những vật dụng nằm gọn trong tủ.

Nơi đó có cái áo khoác đen tuyền tôi đã luôn mang theo những năm tháng ở Mafia Cảng. Bên cạnh là một chai rượu tôi tặng em mừng sinh nhật 16 tuổi. Tiếp đó là đống băng gạc cứu thương, một vài trong số đó đã dính cái màu nâu đỏ của máu khô.

Ở góc sâu nhất của cái tủ, tôi tìm được một bông hoa sơn trà đã bị ép khô, cái bông mà tôi tặng em ngay sau lần đầu gặp mặt, thứ đã chứng kiến cho sự khởi đầu giữa đôi ta.

Nó không còn giữ được vẻ đẹp kiên cường như trước kia nữa, nhưng nó vẫn tồn tại, vẫn ở đây và hiện hữu. Không như tôi cùng những cánh anh đào, em đã thành công trong việc bảo vệ đóa hoa một cách chỉn chu chăm chút. Em thành công níu lấy sinh mạng nó, níu lấy tôi, trong khi tôi lại để lạc em và bông anh đào trong những thước đo cũ rích của thời gian.

Tôi im lặng, để đóa hoa khô giữa bàn tay mình, và nâng niu lấy ra một bông hoa anh đào đã héo úa. Khung cảnh này mới nực cười làm sao, khi mà một bên của nó là vẻ mộc mạc đẹp đẽ của đóa hoa khô, còn bên còn lại chỉ là những cánh hoa tan vỡ héo úa đầy xấu xí.

Trước cái mệt nhọc và sự khổ đau của tâm trí, chân tôi quỵ xuống, và tôi cuộn tròn dưới sàn nhà lạnh băng giữa đống đồ đạc hổ lốn và hỗn loạn.

Tôi nhắm mắt lại, dằn xuống lòng mình thứ giông bão đang không ngừng quẫy đạp bên trong tôi, để lại nức lên những tiếng tan vỡ thống thiết.

Lệ rơi vương trên khóe mi, giọt nước lăn dài trên đường nét khuôn mặt rồi vỡ tan ngay khi chạm đất. Trong tay tôi cầm chặt những cánh anh đào và cánh hoa sơn trà đã vụn vỡ dưới áp lực của cuộc sống.

Những tiếng thì thầm đau khổ chuyển thành nức nở, rồi biến thành gào khóc. Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời qua khung cửa sổ, bóng hình tôi hòa quyện lại với những âm thanh điên loạn tuyệt vọng, tạo thành một thước phim thê lương u uất.

Tôi phải làm sao khi không có em bên cạnh đây?


Ta gặp nhau trong một ngày nắng, kết thúc trong một ngày mưa.

Đêm em nhắm mắt bầu trời không khóc, gió chỉ rít gào thổn thức với tán lá xanh. Ngày hôm sau trời mưa tầm tã, như hết chịu nổi trước sự nghiệt ngã của cuộc đời.

Tôi dành cả đời để chạy khỏi bóng tối, nhưng lại vô tình bỏ quên ánh sáng le lói trong những tháng ngày u buồn. Ánh sáng đấy đợi tôi nửa đời, để rồi vụt tắt ngay khi tôi nhận ra sai lầm của bản thân.


Arahabaki không chỉ phá hủy những thứ xung quanh nó, nó còn phá hủy chính bản thân vật chủ chứa đựng.

Trong lúc tôi chưa nhận ra cái vẻ đẹp sâu sắc của bông anh đào, thì em đã đi trước tôi một bước đến một thế giới không có những đớn đau vĩnh hằng cùng cái mùi tanh hôi của xác thịt lặp lại từ ngày này qua tháng khác. Một thế giới tốt đẹp hơn, nơi chỉ có những cơn gió mát lành và nắng ấm chan hòa âu yêm lấy người con trai rực rỡ ánh dương quang.


Nếu nước mắt không có vị mặn, liệu chăng tôi và em vẫn tay đan tay dắt nhau qua những ngày xưa cũ?

Nếu nước mắt không có vị mặn, sẽ chẳng có lấy những lần biệt ly như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro