𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚋𝚎𝚐𝚒𝚗𝚜 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚊 𝚜𝚖𝚒𝚕𝚎, 𝚐𝚛𝚘𝚠𝚜 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚊 𝚔𝚒𝚜𝚜, 𝚊𝚗𝚍 𝚎𝚗𝚍𝚜 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚊 𝚝𝚎𝚊𝚛𝚍𝚛𝚘𝚙*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nước mắt không có vị mặn, phải chăng sẽ không có những cuộc chia ly?


Em tỉnh dậy trước những cơn ác mộng, thì thầm điều gì đó về những lời nói vang vọng trong đầu em.

Chuuya trông thật hoảng sợ, đôi mắt bao la tràn ngập niềm kiêu hãnh và tự tin của em giờ đây nhuốm gì đó chút màu của tuyệt vọng và nỗi sợ hãi vô bờ. Tim tôi như siết lại khi thấy cảnh này.

Cớ sao, cớ sao ánh dương ấm áp dịu dàng này phải chịu một cực hình như vậy. Tôi gằn lên từng chữ với bản thân, trong khi cố gắng bày ra vẻ thản nhiên (một cách rất giả tạo) và bước về phía em.

Tay tôi đưa ra, muốn ôm em vào lòng, vỗ về em như những cơn sóng dập dồn ở cảng, nhưng Chuuya lại gạt phắt ra, nhìn tôi với vẻ ngờ vực và mồ hôi đẫm trên trán. Mất vài phút để em bình tĩnh, và cho phép tôi tiến lại gần hơn.

Em nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng về những gì đã xảy ra trong giấc mộng đó, và tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện với Chúa rằng em sẽ không lạc mất chính bản thân mình cho con ác quỷ Arahabaki kia.

Đây không phải lần đầu em mơ thấy chúng, trên thực tế, chuyện này đã tiếp diễn liên tiếp trong những 10 ngày và không hề có dấu hiệu dừng lại.

Mỗi đêm, mỗi đêm khi tôi thức dậy, thứ đầu tiên tôi thấy là hình ảnh em đang quằn quại trên chiếc giường trắng tinh, vật vã chống lại những ký ức và lời nói đẩy em vào tuyệt vọng, âm thanh đầu tiên tôi nghe là tiếng rên rỉ nức nở của người tôi thương.

Và tôi, mỗi lần như vậy, đều chỉ có thể lẳng lặng ở bên em, ôm em vào lòng để em cảm thấy thêm phần nào an toàn hơn. Nhưng tôi chẳng thể làm gì để ngăn những cơn ác mộng tìm đến em, chẳng thể làm gì khi những giọt nước mắt như pha lê lăn dài trên má em.

Tôi ước bản thân có thể chia sẻ gánh nặng với em, hoặc chuyển phắt cơn ác mộng đó lên người tôi đi để tôi chịu. Nhưng tạo hóa thật trêu người, ngài cứ nhất định phải đánh vào em mới được.

Chuuya của tôi tốt đẹp như này, tươi sáng như thế, so với những kẻ ô uế phủ đầy bụi bặm như chúng tôi, em chính là vị thần tối thượng nhất.

Có kẻ nào dù là Mafia nhưng vẫn sẵn lòng dắt một người già qua đường dù phải trễ làm mất vài phút không? Có kẻ nào nổi lòng vị tha giữa trận chiến bởi đối thủ chỉ là đứa nhóc 12 tuổi để rồi đổi lấy một nhát đâm, và sau đó vẫn xin Boss tha cho thằng nhãi đấy một mạng không? Có kẻ nào sẽ than khóc, sẽ thấy phiền lòng khi những cấp dưới, những quân cờ vô giá trị nhất ra đi không?

Có, chỉ Chuuya mà thôi.

Vậy tại sao? Tại sao lại ban cho em hình phạt không thích đáng này?!?

Nếu Chúa đã không có mắt như vật, tôi nguyện gieo mình cho quỷ dữ còn hơn.

"Dazai?" Em gọi, kéo tôi khỏi suy nghĩ trước khi tôi chìm đắm quá sâu vào bóng tối (em luôn như vậy, hiểu tôi đến bất ngờ, biết khi nào tôi cần giúp đỡ, khi nào tôi muốn ở một mình, khi nào tôi cần một người ở bên).

"Sao Chuuya?" Tôi khẽ hỏi, thì thầm một cách bất lực khi thấy đôi mắt em lại nhíu lại khi nhớ về một mảnh kí ức nào đó.

"Ngươi— Sắc mặt ngươi tệ quá." Em thì thào, dường như cơ thể đã quá mệt mỏi để chống đỡ những gánh nặng trên đôi vai gầy guộc.

"Chuuya cũng y chang thôi. Ngủ đi, hai ta cùng ngủ." Tôi hôn nhẹ lên bàn tay em, nhưng Chuuya đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ trước khi kịp nhận ra bất cứ điều gì khác thường.

Tôi sẽ làm mọi giá để bảo vệ em, khỏi bất cứ thứ gì, Arahabaki, Mori, Mafia Cảng hay Cừu, hay chính tôi. Không cầu gì nhiều, chỉ mong em có thể giữ mãi nụ cười ấy.

Ngủ ngon, Chuuya.

Tôi tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng của ngày khi mà cơn ác mộng không còn quấy nhiễu Chuuya nữa.

Trăng soi ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu nhẹ len lói phủ lên bóng hai người con trai đang ôm lấy nhau, như vừa tiếc thương, như vừa cảm thông.

Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho sự mệt mỏi kéo bản thân vào giấc mộng. Cho dù vậy, bàn tay của tôi với người con trai tóc hoàng hôn vẫn đan chặt lấy nhau, vĩnh viễn không tách rời.


Chuuya đứng giữa trung tâm của đám đổ nát, không khí xung quanh em đặc sệt lại, nhuốm đầy vẻ bi thương.

Những lằn đỏ đen hằn lên tay em, minh chứng cho sự ô uế và hủy diệt. Không một ai còn sống, không một ai còn sống cả, từ kẻ địch mà em phải giết, cho đến mấy tên cấp dưới không đáng một đồng mà em vẫn luôn yêu quý.

Tôi gọi tên em, cố gắng dùng đôi chân lẻo khẻo của bản thân chạy tới cạnh em nhanh nhất, lần đầu tiên tôi hận cái thể chất yếu kém này của mình.

Em cười phá lên, những quả cầu đen tích tụ lại trên tay, vai em run lên và thân hình em lao chao sắp đổ. Nhưng Chuuya vẫn thôi không dừng tàn phá xung quanh, lúc này đây, em chính là hiện thân của Arahabaki, vị thần của sự hủy diệt và chết chóc.

Tôi lao về phía em, mặc cho cái sự thật rằng bản thân đã vô cùng kiệt sức và mệt mỏi (tôi đoán em còn mệt hơn nữa). Trong một giây phút dài hơn cả thập kỷ, tôi bắt được em, kéo em vào lòng và che chở trước những hiểm họa khôn lường.

Nhân gian thất cách bật lên, và em dần dịu lại, cuối cùng ngất lịm trong vòng tay tôi với mồ hôi và máu còn vương trên khuôn mặt.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài siết chặt lấy em, cảm nhận hơi thở mỏng manh đang hiện hữu trên người em. Lần đầu tiên tôi gần với cái chết như vậy, nhưng nó không khiến cho tôi cảm thấy sung sướng hay gì. Ngoài tiếng tim đập thình thịch và sự hoảng sợ trong thâm tâm, tôi chẳng biết điều gì khác.

Tôi suýt nữa đã mất em.

Cố gằn lòng mình xuống, tôi rít lên vài tiếng thật vụn vỡ, như bức tường sắp sụp đổ, nhưng vẫn phải chống đỡ cho những người bên trong có được một hạnh phúc ấm êm.

Lệ vương trên mi, chỉ chực chờ thi nhau rơi xuống. Tôi nhanh tay lau sạch chúng. Em hẳn sẽ không muốn thấy tôi khóc đâu, trông tôi sẽ thật thảm hại làm sao, vậy nên tôi sẽ không để lệ mình phải rơi.

Và rồi, ánh bình minh lại hiện hữu, phủ xuống đám đổ nát tan hoang, nó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm, tôi biết ơn vì điều đó.

Tôi nhìn xuống người con trai mái tóc hoàng hôn, vùi mình vào cần cổ người ấy.


Tôi giấu căm giận vào trong đôi mắt mình. Em và tôi đang đứng trước Mori, kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng nhất đang dẫn dắt cả Mafia Cảng, và là người em hết mực kính trọng.

Ông ta yêu cầu em nên bắt đầu sử dụng Ô Uế nhiều hơn, bởi nó sẽ là một thứ trợ lực đáng kinh ngạc cho tổ chức này.

Chưa lần nào, chưa lần nào tôi căm hận ông ta như thế này. Mori đang đẩy em vào chỗ chết, ông ta đang đẩy ánh sáng duy nhất của tôi vào chỗ chết, và tôi chỉ có thể bất lực nhìn điều đó xảy ra.

Tôi thấy vai em run lên, đôi mắt phản chiếu đại dương bao la của em co lại, nhưng Chuuya vẫn gật đầu đồng ý, vẫn chấp thuận dù cho cái ý tưởng này tồi tệ và ngu ngốc nhường nào.

Sau trận chiến ngày hôm qua, cái tên Song Hắc đã vang danh khắp thế giới ngầm, trở thành một tồn tại vạn kẻ khiếp sợ, và Mori rất hài lòng về điều đó.

Tôi siết chặt nắm tay lại, nhìn bóng lưng em nhẹ nhàng bước ra khỏi nơi này, trông bình thản và tự tại làm sao, mặc cho cái sự thật rằng em đang vô cùng sợ hãi và thấy tổn thương. Cả em và tôi đều không có quyền đấu tranh, không phải trước mặt người đàn ông này.

Và tôi lại bắt đầu tự trách, liệu việc đưa em vào Mafia Cảng có phải là một ý tốt hay không? Khi mà nơi này đầy rẫy chết chóc và sự dơ bẩn. Tôi thậm chí còn không có đủ khả năng để che chở em dưới đôi cánh của mình.

Trái tim tôi đã mục ruỗng và thối nát, nó bốc ra cái mùi tanh tưởi khó chịu, như nhân cách tôi vậy.

Chuuya, ánh dương của tôi ơi, tôi nên làm gì đây?


Tôi ngắm nhìn những mảnh vụn vỡ rơi dọc trên đường, và bóng hình một người con trai đang điên cuồng hủy diệt những thứ quanh đây.

Tiếng tim đập thình thịch qua từng phút giây thời gian trôi.


Một lần nữa, Chuuya gào lên tiếng thét đầy tuyệt vọng, trong khi tôi chỉ lặng yên dõi theo em.

Nhịp tim tôi dần bình lặng lại, không còn cái vẻ gấp gáp lo âu như trước nữa.


Những vết hằn đỏ đen trải đầy cơ thể em, và tôi lại ngồi đấy, chứng kiến sinh mạng người con trai mình yêu quý dần dần hao mòn. Nhưng lần này, có gì đó trong tôi đang dần nảy nở, tôi thấy được sự thích thú và ánh sáng le lói khi em chỉ thuộc về mình tôi, khi mạng sống của em chỉ do tôi quyết định.


Tôi đứng một góc nhìn em tàn phá xung quanh, khác với cái lần đầu tiên bị Ô Uế nuốt trọn, bây giờ em đã có thể đứng vững trên đôi chân mình. Mỗi bước đi của em mang theo sự phẫn nộ về một thực tại bất công và tàn khốc, hẳn đó cũng là lý do vì sao vị thần Arahabaki lại muốn hủy diệt thế giới này.

Tôi đã quá quen với hình ảnh một Chuuya điên cuồng đẫm máu với cơ thể tàn tạ, bởi số lần em phải sử dụng Ô Uế càng lúc càng nhiều, và nó như khiến cảm xúc trong tôi rối loạn.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải ở đó, tôi tìm thấy trong bản thân mình sự thỏa mãn khi mạng sống của em chỉ có thể do tôi kiểm soát.

Từ cái cách em nở rộ giữa đám đổ nát hoang tàn, cho đến khi bông hoa rực rỡ phai sắc và lại trở lại cái sắc màu thường nhật nhờ chính tay tôi vun đắp. Tôi yêu từng khoảnh khắc như vậy. Giống như trên thế gian chỉ còn lại em và tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hãnh diện khi sở hữu Nhân Gian Thất Cách, nếu không có nó, có lẽ chúng ta đã không gần đến vậy.

Tôi giang rộng tay ra, chào đón em với cái ôm nồng nhiệt. Mắt Chuuya lim dim dần nhắm lại, em thiếp đi.

Tôi vén mấy sợi tóc rũ vào khóe mi em, hôn lên vầng trán đầy máu và bụi bặm. Tôi thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Chuuya đang ở trong lòng tôi, một Chuuya với sức mạnh hủy diệt và chỉ có tôi mới có thể ngăn được điều đó, ánh sáng của tôi cũng cần tôi, như tôi cần em vậy.

Mọi chuyện đáng lẽ không phải như vậy, không nên như thế, tôi đáng lẽ nên phải dằn vặt bản thân về những chuyện em đang phải chịu đựng, những cơn ác mộng tìm đến em với tần suất càng ngày càng dày đặc, chứ không phải cái vẻ thờ ơ thản nhiên, vô tâm vô phế này.

Phần nào đó trong tôi gào lên, nhưng tôi chỉ bỏ mặc nó qua một bên.


"Chuuya, lần nữa đi, sử dụng Ô Uế đi." Tôi reo lên phấn khích, không thể chờ nổi cái cảnh em vô lực rơi vào vòng tay của bản thân.

"Tại sao? Nhiệm vụ này không cần thiết phải dùng đến nó." Em nói, trong một phút vô tình để giọng run lên vì sợ hãi. Và đáng lẽ, đáng lẽ tôi nên dừng cái trò lố bịch ở đây, nhưng tôi quá ích kỷ để còn có thể nhận ra sự khổ sở trong em.

Điều duy nhất tôi muốn là lại được nắm quyền kiểm soát.

"Cứ làm đi, đây là kế hoạch. Chuuya là chó của tôi mà, thôi cằn nhằn và bắt tay vào làm đi."

Chuuya sững sờ nhìn tôi, đôi mắt xanh bàng hoàng đầy âu lo, em nhìn tôi như thể em không biết kẻ trước mặt là ai. Nhưng trước khi tôi kịp hoàn hồn lại và bắt đầu cảm thấy hối hận, em đã rũ hàng mi xuống, và khi đôi mắt em lần nữa hiện hữu, trong đó chẳng còn bất cứ cảm xúc dư thừa nào.

"Sao cũng được." Em thầm thì.

Tôi lại lặng im, và rồi tự thôi miên bản thân rằng em sẽ ổn thôi, Chuuya sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà để ý đâu.


Lững thững trong một quán rượu tồi tàn, tôi rót vào họng thứ đồ uống đắng ngắt chiếm được trọn sự yêu thương ở em.

Tôi ước gì mình cũng có thể như những chai rượu nọ, được em nâng niu trên lòng bàn tay, được em khẽ âu yếm vào lòng, và sau đó được hòa làm một với cơ thể của em (mặc dù tôi không nghĩ chúng sẽ thực sự hòa làm một, nhưng chúng xuống dạ dày em mà, có thể coi tương đương như vậy rồi).

"Xin lỗi, có phải cậu quá nhỏ để uống đồ uống có cồn không vậy?" Một người đàn ông lạ mặt hỏi.


Tôi gặp Chuuya và một ngày nắng, gặp Odasaku vào một ngày trời trong. Cái cảm giác anh ta đem lại không thể nào cuồng nhiệt như em, nhưng tôi tìm thấy sự bình yên trong đó.

Và đôi khi, tôi tự hỏi, liệu thứ cảm xúc mà tôi dành cho em có phải là tình yêu không? Hay đó chỉ là sự ngưỡng mộ và khát vọng về một ánh nắng tôi không bao giờ với được.

Odasaku là một người tuyệt vời, anh ta thấu hiểu và cảm thông, nhưng không phán xét hay soi mói.


Tôi chìm đắm trong niềm vui và sự thích thú với một người bạn mới. Bỏ quên em và ánh mắt khao khát xen lẫn chút ghen tị khi tôi liên tục nói về anh ta. Bỏ quên trái tim vốn đã sứt nẹo vì những vết thương chưa lành, và giờ đây lại tiếp tục rỉ máu của em.

Em ơi, tôi lại làm em tổn thương rồi sao?


"Đừng có đứng dậm chân ở đó nữa, với cái chiều cao của cậu, sợ là sẽ bị người khác vô tình dẫm bẹp mất. Odasaku ấy, anh ấy cao lắm~~"

"Con mẹ ngươi, đồ cá thu khốn khiếp." Em nói, vừa thẳng tay cốc một phát lên đầu tôi, chân thì thản nhiên tung ra một cú đá.


"Tôi cá rằng Chuuya chẳng thể nào cao thêm được nữa đâu, cứ mãi dậm chân tại chỗ làm người tí hon đi nhé." Tôi dài giọng ra đùa cợt. "Nếu cậu mãi không chịu uống sữa ấy, sẽ không thể nào có ngày cậu vượt qua được tôi đâu, và lúc đó tôi sẽ bỏ cậu lại, bởi chân tôi dài quá mà, rồi chạy theo Odasaku cùng với Ango."

"Ngươi bị khùng à?" Em nhíu mày rồi thở dài, như cam chịu, như phó mặc, cũng chẳng thèm đánh lại tôi.


"Chuuya có phải người đâu mà hiểu được những cảm xúc vui đùa chứ, thế nên cậu chỉ nên ngoan ngoãn làm một con chó vẫy đuôi chờ chủ về thôi." Tôi nói, bằng cái giọng điệu ngả ngớn thường ngày.

"Cậu biết không, Odasaku ấy, ảnh là người tuyệt vời nhất. Khác với Chuuya lúc nào cũng chỉ biết quắp đuôi chạy theo người khác, ảnh sẽ chẳng bao giờ chịu phủ nhục xuống gối một kẻ mà anh ấy cho là không xứng đáng."

"Odasaku có cảm xúc, có suy nghĩ, không giống như cậu chỉ là những con rối gỗ biết nghe lệnh. Anh ấy thông minh lắmmmmm, còn Chuuya thì đầu gỗ ơi là đầu gỗ~~"

Em ngớ ra, khác với phản ứng quát tháo thường ngày, dường như trong em đang có thứ gì đó dần chết lặng. Em khẽ lắc đầu, từng sợi tóc mềm mại êm lay động ôm lấy khuôn mặt em theo động tác xoay người, Chuuya gật đầu chào cứ thế bước ngang qua tôi, bất chấp cái sự thật rằng tôi vừa trêu chọc em.


Sợi dây giữa tôi và em vô tình càng ngày càng dài ra. Tôi không biết bản thân đã làm ra lỗi lầm gì mà phải chịu sự trừng phạt cay đắng này nữa.

Em có thể vô tư cười nói với kẻ khác, đôi mắt em có thể ánh lên niềm hạnh phúc và sự tự hào trong lúc mái tóc em quyến luyến theo gió một cách tự tại. Nhưng chỉ khi là với tôi, em lại im lặng một cách khó hiểu. Tôi thấy sự chần chừ trong giọng nói em, thấy những thứ cảm xúc đá xéo dày vò lẫn nhau.

Tôi lại làm sai điều gì à?


Em khoác đôi tay mình lên vai một cấp dưới, cười đùa và nở nụ cười tươi sáng nhất. Tôi chạy đến bên và chào hỏi, để rồi nhận lại được tiếng rầm rì khó chịu của em.

Thật đáng cười làm sao khi trước đây tôi luôn muốn nhìn cái vẻ cau có cùng sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt người con trai ấy, và giờ thứ còn sót lại chỉ là sự ghen tị và không cam lòng.

Em có thể dễ dàng cười nói với người khác, cớ sao lại chẳng chịu nắm lấy tay tôi chỉ một lần?

Tôi khe khẽ thở dài, thì thầm nghĩ quả nhiên Odasaku vẫn tốt hơn. Lúc đó, tôi hoàn toàn không để ý thấy ánh sáng lấp lánh và sự vui sướng dù đã cố gắng che dấu cẩn thận trong đôi mắt màu đại dương nhưng vẫn nhịn không được để lộ một chút của em.


Sương mù mờ mịt che phủ bầu trời trong xanh, trong mắt em ánh lên những gợn sóng lăn tăn chỉ trực chờ phun trào. Và nếu theo lẽ thường, tôi đã phải dừng ngay hành động của bản thân và đến ôm chầm lấy em, nhưng cơn cuồng nộ và tức giận trong tôi đã lấn át lý trí.

Tôi thốt ra những lời lẽ cay độc nhất, đánh thẳng vào mảnh đất cằn cỗi nơi em. Và khi nét mặt em hiện hữu sự đau khổ và tuyệt vọng, thâm tâm tôi lại cảm thấy cái gì đó thỏa mãn ngập tràn.

"Chuuya biết không, so với Odasaku, cậu chỉ là một mảnh vụn không hơn không kém. Cái thứ sức mạnh mà cậu đang mang ấy, ngoài hủy diệt những thứ cậu trân trọng ra thì còn làm gì được không?"

"T–ta.."

"Còn nữa, Chuuya biết không? Tôi không muốn cậu làm cộng sự bên cạnh đâu, Chuuya chẳng xứng đáng gì cả, nếu có thể, tôi thà thay đó bằng Ango, hoặc là Odasaku, hoặc là bất kỳ ai, chỉ cần không phải là cậu."

"Chibiko lúc nào cũng ngu ngốc, đến những thứ nhỏ nhặt nhất cậu còn chẳng bảo vệ được, vậy cậu lấy gì để tự hào đây?"

"À quên, mà cậu còn chẳng phải là người ấy, cái tên Nakahara Chuuya hình như đâu phải tên thật của cậu đâu nhỉ? Cậu chỉ là một dãy số liệu do chính phủ soạn ra mà thôi, mấy cái thứ cảm xúc của con người ấy, là do cậu đua đòi học theo, chứ bản thân cậu chỉ là một cỗ máy dùng để chém giết, lấy đâu ra tình yêu?"

Những lời lẽ cay đắng cứ thi nhau thoát ra khỏi miệng tôi mà không có nút chặn. Tôi thấy gương mặt em nứt ra vẻ khổ đau và không cầm cự được nữa. Đôi mắt em đỏ hoe những vệt sắc màu tuyệt đẹp, nhưng ánh sáng trong đó đã tắt hẳn, không còn rực rỡ như màu hoàng hôn vào những ngày cuối thu nữa.

Tôi rời đi trong sự chết lặng trong em.


Vài ngày sao đó, chúng tôi không mấy khi gặp mặt, thứ duy nhất để tôi biết đến rằng ánh sáng yếu ớt của tôi còn tồn tại là nhờ vào những mảnh giấy nhắn nho nhỏ được đặt trong căn hộ của đôi ta.

Cua trong tủ, tự lấy mà ăn.


Ta cứ như vậy tiếp tục sống qua những tháng ngày úa tàn, khi mà những vết đau trong em đã chai mờ thành sạn, khi mà tâm hồn tôi héo úa đầy vô vọng.

Tôi cảm thấy bản thân thật trống rỗng.


"Trông cậu tệ quá đấy, Dazai." Odasaku thì thầm, tôi chỉ lắc đầu cười qua loa.

"Ừm, tại ở nhà đang có một con sên trần gắt gỏng thôi."

Miệng tôi lại thốt ra những lời lẽ vô tình, giống như cuộc cãi vã hôm đó chỉ là những màn châm chọc nảy lửa thường nhật giữa tôi và em.


Bước chân tôi nhẹ nhàng từ tốn, bất chấp cái sự thật rằng bản thân vừa nghe tin The Flags, đám bạn thân hay vây quanh em, vừa chết.

Tôi có thể thản nhiên đến như vậy, là bơi biết dù rằng Verlaine có điên đến mức nào, gã cũng sẽ không nỡ xuống tay với em. Và nếu đã không phải Chuuya rồi, thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm lắm đến sự sống còn của mấy con tốt thí.

"Thật phiền phức quá đi mất, còn đang uống dở với Odasaku."

Lúc đến nơi, tôi thấy Chuuya của tôi ngồi đó, lững thững giữa đông xác thịt và mùi tanh tưởi chết chóc của máu.

Ánh mắt em tối đi trông thấy, mờ mịt như thể bị giông bão che phủ.

Tôi không đến an ủi, cũng chẳng ôm em vào lòng, chỉ lẳng lặng đứng đấy.


Sau đó tôi đưa em về nhà, đợi đến khi em lịm đi trong sự mệt mỏi và nỗi đau mất người thân thì lẳng lặng rời đi, quay lại quán bar Lupin nơi bọn tôi vẫn thường hay uống.

Sáng hôm sau khi tôi về căn hộ thì Chuuya đã dậy rồi, em nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng ảm đạm đang dần le lói chen giữa những mái nhà. Ánh mắt em xa xăm vô định, không có điểm dừng, như đang nhìn về một nơi mà tôi muốn đến nhưng chẳng thể đến được.

Chuông cảnh báo trong tôi rung liên hồi, bản năng thôi thúc tôi hãy mau làm gì đó. Nhưng tất cả thứ đó bị tôi ép xuống sâu trong đáy lòng, sau đó tôi đến Mafia Cảng, bỏ lại em giữa nỗi chơi vơi và vắng lặng cùng những tiếng thì thầm tuyệt vọng.

Thấy chưa, Chuuya. Ai cũng rồi sẽ bỏ ngươi mà đi thôi, nhìn hắn kìa, hắn còn chẳng thèm quan tâm lấy một lời.


"Dazai..." Em thì thầm gọi tên tôi, với vẻ lặng yên cùng u buồn hiếm gặp. Lòng tôi như có gì đó nghẹn lại, và tôi quá ngu ngốc để hiểu rằng bản thân nên làm gì lúc đó.

"Sao? Có chuyện gì?" Tôi nói với giọng gay gắt, tôi thấy ánh sáng trong mắt em ảm đạm, nó làm sự hoảng loạn trong tôi dần tăng.

Chuuya chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng đó nhìn tôi, em đang chờ đợi tôi làm ra một hành động nào đó. Nhưng sau vài phút đợi chờ và thấy tôi chẳng thèm cử động lấy một phần cái thân thể của mình, thì em thở dài, một hơi đầy vụn vỡ và quay đầu đi, trầm lặng bước về phía ngược lại tôi.

"Không có gì, xin lỗi vì đã làm phiền?"

Lúc bấy giờ, tôi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng con ác quỷ Arahabaki cùng tiếng những bông hoa rực rỡ đang héo úa dần trong em.

"Những thứ ngươi chạm vào đều bị ngươi hủy diệt, từ bỏ đi Chuuya, ngươi luôn chỉ có một mình. Dazai ấy, sẽ sớm bỏ mặc ngươi thôi."


Tôi chạy phăng phăng giữa dòng người tấp nập, vừa để chạy trốn khỏi sự thật rằng Oda đã chết, rằng người bạn duy nhất đã bỏ lại tôi, và thứ tôi còn lại bây giờ chỉ là một tên phản bội chết tiệt và một cái thân xác thối nát.

Tôi lao vào căn hộ của cả hai, nhìn thấy em đứng giữa phòng. Chuuya trông rất ngạc nhiên trước vẻ chật vật thảm hại của tôi, nhưng em không hỏi bất cứ điều gì. Thay vào đó, em tiến tới và ôm tôi vào lòng, cảm nhận sự run rẩy trong cái lạnh lẽo của thân thể tôi. Tôi úp mặt mình vào vai em, bỗng dưng tìm thấy một khoảng bình yên giữa sự chết chóc và tang thương.

Chúng tôi ngồi đó một lúc, không phát ra tiếng nào cho đến khi bị cắt ngang bởi tiếng 'ting' vang lên từ điện thoại em.

Chuuya vơ lấy nó, bật màn hình sáng lên và nhìn lướt qua, bản thân tôi cũng thấy được dòng chữ hiện trên đó.

"Oda chết rồi, và Dazai có khả năng đang bỏ trốn, không ai liên lạc được với hắn cả. Xin hãy thông báo ngay khi tìm thấy hắn."

Tôi thấy được trong mắt em cái vẻ 'quả nhiên là thế', nhưng thay vì làm theo mệnh lệnh, như em vẫn thường, thì Chuuya lại quẳng cái điện thoại ra xa và làm như mọi thứ không tồn tại.

Tôi bỗng dưng nhận ra, có lẽ mình đã chẳng nào còn hiểu em được như trước kia nữa. Chuuya đã thay đổi quá nhiều, cả tôi cũng vậy, nhưng trong khi Chuuya có thể hoàn toàn hiểu thấu bản chất của tôi, thì hẳn tôi chỉ có thể máy móc nhớ lại những thói quen cùng cử chỉ của em.


Tin nhắn được gửi đến tối đó không hề sai, tôi quả thực đã định làm giống như những gì Oda bảo, rời khỏi Mafia Cảng và tìm một cuộc đời mới.

Tôi ngước nhìn khuôn mặt yên bình của em lần cuối trước khi đi, sau đó sẽ là một khoảng thời gian dài hai ta không có nhau bên cạnh, hoặc có khi ta sẽ chẳng thể bao giờ gặp lại nhau.

Bên cạnh em có quá nhiều người, kẻ kia ngã xuống thì kẻ mới lên thay, tôi trong mắt em cũng chỉ là một vật trang trí, một tồn tại dễ dàng bỏ qua. Sau khi tôi đi, em sẽ sớm ném tôi vào vòng ký ức phủ bụi, hình ảnh về một người cộng sự đã cùng kề vai sát cánh sẽ như giọt nước nhỏ vào đại dương, chẳng thể khiến em ngoái lại, chẳng thể dao động được tâm em. Bởi vậy, để chắc chắn Chuuya có thể mãi khắc ghi bản thân trong tim, tôi quyết định cho làm thứ gì đó làm quà từ biệt.


Ánh lửa vàng rực cháy vui vẻ nhảy nhót, tôi thản nhiên bước tiếp mặc cho sự thật là có cái xe đằng sau tôi vừa phát nổ. Và trước khi tôi kịp nhận ra bất cứ điều gì, thân thể tôi đã quay đầu lại và nhìn chằm chằm về căn hộ yên bình nơi Chuuya đang ngủ. Nhân gian thất cách sục sôi trong người, có lẽ nó cũng thấy quyết định này thật ngu ngốc, hoặc do nó đã biết trước điều gì đó tồi tệ sẽ xảy đến trong một tương lai không xa.

Nhưng không quan trọng nữa, tôi đã sẵn sàng để đi, giờ có ở lại cũng chỉ rước thêm phiền phức vào người.

Có lẽ trong tôi lúc đấy tràn ngập sự đau xót và tự trách, đến nỗi tôi bỏ quên ánh mắt lo lắng mang mác nỗi buồn và sự tuyệt vọng được giấu kín của em khi nhìn tôi.

Cả hai chúng ta đều vụn vỡ, vốn là như vậy rồi, chỉ là giờ bức tranh được tạo bởi những mảnh vụn kia đã vỡ đến không thể vỡ nổi, bức tranh cũng theo thế mà bị gió cuốn bay.

Như dấu chấm hết cho cuộc tình đôi ta.


Chuuya tỉnh dậy giữa một căn phòng trống vắng cùng tiếng xe máy đang bốc cháy dưới tầng. Cậu biết điều gì đang xảy ra, cậu vốn đã đoán ra tất cả từ hôm qua rồi, nhưng Chuuya cứ ngồi đấy và chẳng làm gì cả, giống như những điều này chẳng có một chút mảy may liên quan đến cậu.

Chuuya đã chịu quá nhiều tổn thương, đến nỗi cậu chẳng thể đếm được biết bao lần sự tuyệt vọng đã bùng lên nơi thâm tâm cậu. Ngay lúc này đây, sự trống rỗng trong cậu đang lớn dần theo từng giây phút thời gian trôi, và ánh sáng trong cậu đã vụt tắt ngay từ tối ngày hôm qua.

Cậu cảm thấy bản thân như một con rối gỗ mặc người xâu xé, rồi đến khi người ta chơi chán thì lại bị vứt vào một góc xó, phủ bụi cùng những mảnh ký ức bị lãng quên khác.

Nếu đã biết trước rằng hắn sẽ bỏ đi, sao ngươi lại không làm gì? Arahabaki thì thầm hỏi, có lẽ do cậu đã quá mệt mỏi nên mới có thể nghe ra sự đồng cảm trong giọng nói của nó, thứ món quà mang sự hủy diệt và chết chóc.

A million words would not bring him back, I know 'cause I've tried. Neither would a million tears, I know 'cause I've cried*. Chuuya khẽ trả lời trước câu hỏi của hư vô, và Arahabaki chỉ im lặng không nói lời nào.

Thời gian lại tiếp tục trôi.

---

Về cái câu ở tựa đề , nó không phải của mình mà được lụm từ trên mạng về, đề là 'khuyết danh' nên mình cũng không biết chính xác câu đấy là của ai.

Và cái câu Chuuya nói ở cuối chương, cũng tương tự, lụm trên mạng và đề là 'khuyết danh'. Mình có đổi vài chỗ để phù hợp hơn với nội dung chương, còn câu gốc của nó là: A million words would not bring you back, I know because I've tried. Neither would a million tears, I know because I've cried.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro