𝚃𝚑𝚎 𝚍𝚊𝚢 𝙸 𝚜𝚊𝚠 𝚢𝚘𝚞, 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚋𝚕𝚘𝚘𝚖𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚖𝚎, 𝚖𝚢 𝚜𝚞𝚗𝚜𝚑𝚒𝚗𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The day I saw you, something bloomed in me, my sunshine

Nếu nước mắt không có vị mặn, phải chăng đau đớn sẽ không tồn tại?


Tôi gặp em ở cái tuổi 15, khi đôi ta còn chưa trưởng thành. Cuộc gặp gỡ của chúng ta không như những câu chuyện cổ tích, thay vào đó nó tràn ngập những mảnh vỡ sứt nẹo, ghép lại thành một bức tranh.

Bàn tay tôi dính đầy máu, trong khi em chỉ là một thiếu niên hẵng còn ham chơi, vương vấn những tia nắng ấm trên mái tóc màu hoàng hôn.

Lần đầu nhìn thấy em, có gì đó trong tôi như nảy nở. Khu vườn tăm tối bỗng chốc ngập tràn ánh dương, những bông hoa vốn héo tàn nay lại rực rỡ khoe sắc.

Phút chốc, tôi chỉ muốn bỏ lại tất cả để ôm chầm lấy em.


Nakahara Chuuya, em đẹp như cái tên của chính bản thân em vậy. Dù cho khi bị buộc phải sinh trưởng trong một quá khứ tăm tối phủ đầy bụi, em vẫn có thể vươn mình dưới ánh sáng.

Tôi biết bản thân thật ích kỷ, khi mà đã kéo lên đôi vai nhỏ nhắn ấy chồng chất những nghi ngờ về sự phản bội từ đám bạn cũ của em. Nhưng em à, sao chúng có thể xứng với em được, những tên ô uế đấy chỉ muốn lợi dụng từ em thứ sức mạnh hủy diệt. Chúng nào biết em tuyệt đẹp nhường nào, chúng dơ bẩn, và chúng muốn em dơ bẩn theo.

Port Mafia không phải một nơi tốt lành gì cho cam, nhưng nơi này có tôi, tôi sẽ bảo vệ em thật chu toàn trước những hiểm nguy rình rập bên ngoài.

Còn em, em chỉ cần lo những thứ vụn vặt, những thú vui bé nhỏ của bản thân. Thế giới tàn ác ngoài kia, tôi sẽ không để chúng chạm lấy em.

Bàn tay em nhuốm máu của những quân cờ chẳng đáng, rồi lại sạch sẽ trước dòng nước hiền hòa vô tận. Ánh dương nơi em sẽ chẳng tắt bao giờ, nó sẽ mãi ngời ngời rọi soi, làm chốn về cho một kẻ như tôi.


Đôi mắt Chuuya rộng lớn như bầu trời bao la, lại thâm sâu như đại dương vô tận, trái tim em trồng chất những vết sẹo, lại luôn bao dung êm đềm.

Mái tóc hoàng hôn như hòa làm một với nắng, chúng âu yếm, quyến luyến em, thật đáng ghen tị làm sao.

"Cá thu, ngươi làm sao đấy?" Em hét lên, giọng em phấp phới như gió hạ, tràn ngập sự cuồng nhiệt và phấn khích của một tuổi trẻ khinh cuồng.

Tôi cười, khẽ lắng đầu, trong thâm tâm như có cái gì đấy lắng đọng lại. Lần đầu tôi biết đến hai chữ thế gian, lần đầu tôi cảm thấy bản thân như đang thực sự tồn tại mà không phải chỉ đơn giản là sống tạm bợ, thế nhưng lại được đem đến bởi một người con trai.

Đời quả lắm bất ngờ, và tôi yêu những bất ngờ như thế này.

"Im đi, bộ Chuuya là chó hay sao mà xuất ngày đòi hỏi phải được chú ý cơ chứ? Cho người ta vài giây phút bình yên đi, đồ giá treo mũ."

"Hả??? Ta giết ngươi giờ, đồ mắt cá chết!!!"

Tôi gập người xuống, né đi cú đá của em. Tiếng những viên gạch răng rắc bên tai nghe thật nhộn nhịp, hẳn người thường đã sợ chết khiếp trước cảnh tượng bạo lực này rồi đấy, cơ mà tôi và em đâu phải người thường đâu. Chuuya vẫn tiếp tục tấn công, trong tiếng cười khanh khách của tôi.

Dưới ánh mặt trời chói lóa, hai thiếu niên như hòa làm một.

Lúc này đây, khu vườn tăm tối trong tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Lúc này đây, tôi cảm thấy bản thân đang sống.


"Nè cá thu, họ hết vị kem ngươi thích rồi, nên ta đành lấy tạm vị này." Em chìa tay ra, mắt lóe lên vẻ lo lắng bất chấp sự thật rằng em luôn nói em ghét tôi, và tôi nên đi chết đi cho đỡ chật đất.

"Trong não của chibiko chứa gì vậy?" Tôi hỏi với vẻ khiêu khích, tiến sát lại thì thầm vào tai em (tôi sẽ không nói rằng do bản thân khao khát hơi ấm tỏa ra từ thân thể em đâu).

"Không ai lại cho người bệnh ăn kem đâu, đồ ngốc này~~" Tôi kéo dài giọng ra, khiến cho câu nói nhuốm vẻ trêu chọc, chỉ để che giấu sự hạnh phúc đang lớn dần trong tôi.

"Hả?? Nhưng ngươi nói ngươi muốn ăn mà. Mà ai quan tâm chứ, trả lại đây, ngươi mà ốm lâu nữa thì đống việc tồn đọng kia sẽ chất thành núi mất." Em giang tay ra với với, bộ không ai nói em rằng bằng cái chiều cao tí hon ấy, em sẽ chẳng bao giờ đạt được điều bản thân muốn sao.

"Ứ chịu đâu, Chibi mua cho tôi rồi, nó là của tôi."

Em gắt lên, tiếp tục công cuộc rượt đuổi cây kem, mặc cho bản thân đã chui lọt thỏm vào lòng tôi.

Tôi tự hỏi với cái sự không cẩn thận của em, nếu một ngày không có tôi bên cạnh, em sẽ sống ra làm sao trong xã hội đầy rẫy chết chóc và hiểm nguy này.

"Chuuya ngốc quá đi, vì cậu quá ngốc nên tôi sẽ không bao giờ rời khỏi cậu đâu, tránh trường hợp một ngày cậu bị bắt đi mất thì tôi biết lại chẳng biết nên giải thích sao với Ane-san."

"Đồ khốn! Ta không ngốc, và ta thừa sức tồn tại dù không có mớ kế hoạch và bộ óc điên khùng của ngươi ở cạnh."

Tôi lại bật cười, lần nữa, như một con người thực thụ. Sau đó ho sặc sụa trước cái lạnh đang ngấm dần vào cơ thể (nhảy sông mùa đông thực sự là một ý tưởng tồi, đáng lẽ tôi nên biết trước điều đó), và để rồi nhìn thấy một Chibiko lo lắng hốt hoảng tìm cốc nước cho tôi làm ấm họng (rút lại lời vừa nãy, không hoàn toàn tồi đâu, ít nhất tôi có thể thấy em ấy lo lắng cho tôi).


Chuuya, bằng một cách kỳ lạ, là một người thích ứng vô cùng nhanh. Em dễ dàng làm quen và thân thuộc với những kẻ ở Mafia Cảng.

Ane-san thậm chí còn cấm tiệt tôi đến gần em (bởi sự lo lắng và bản năng của một người mẹ, hẳn vậy) chỉ sau vài ngày gặp gỡ cậu thiếu niên tóc hoàng hôn. Hirotsu-san và Chuuya đã trở thành bạn rượu thân thuộc, ông cũng cảnh cáo tôi không nên tổn thương em (lạy chúa, hai người họ giống như những ông bố bà mẹ già vậy. Và tổn thương em?? Có điên tôi mới làm vậy). Đồng thời, Chuuya cũng được một đám cấp dưới âm thầm vây quanh ngưỡng mộ.

Xem ra, dù là ở đâu, thì ánh dương cũng là thứ sáng chói nhất mà tất cả mọi người đều muốn đến gần nhỉ?

Một phần nào trong tôi vui mừng, bởi có thêm nhiều mối quan hệ, thì sẽ có thêm những xiềng xích trói em lại với Mafia Cảng, và như vậy thì em sẽ khó có thể rời bỏ tôi.

Nhưng tôi cũng phần nào cảm thấy chán ngán, em giành nhiều hơn thời gian của bản thân cho những kẻ đâu đâu, đắm mình trong ánh mắt tự hào của đám cấp dưới và những kẻ bề trên, mà bỏ quên tôi tại góc nhỏ nào đó.

Không chịu đâu, Chuuya là chó của tôi cơ mà!!!


Mặt trời lặn khuất sau những áng mây ấm áp, về lại với biển cả bao la, với những cơn sóng khẽ khàng lay chuyển. Bầu trời đêm dần lộ rõ vẻ mờ mịt và ánh đèn đường từ những khu đô thị sầm uất phủ lên tán lá cây đang đung đưa trước gió.

Lại là một ngày bình yên trước cơn giông sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro