ɴᴀɴᴀᴍɪ ᴋᴇɴᴛᴏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi
Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thêm ai"

Lần đầu em gặp chú là khi chú giải vây giúp em khỏi bọn côn đồ, chú lúc đó nhìn soái lắm nhé, chẳng mấy chốc mà bọn người đó đã bỏ của chạy lấy người rồi. Rồi chú chủ động ngỏ lời đưa em về nhà nữa ấy, chú là một người rất tử tế và ga lăng. Em nghĩ em thích chú mất rồi.

Tiếng sét ái tình đúng chứ? Vì khi đi bên chú, em có thể cảm nhận được tim mình đập rất nhanh mặc dù đi bộ khá chậm. Khi về đến nhà, em còn chủ động xin số của chú nữa cơ ý, cũng may là chú đồng ý chứ nếu không em sẽ ngại chết mất.

Sau khi có được số điện thoại của chú, em liền nhắn tin mời chú đi ăn coi như cảm ơn nhưng mà những cuộc hẹn với chú càng ngày một nhiều. Ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vào một buổi tối đầy sao chú đã tỏ tình với em. Em vui lắm chứ, vui đến mức chủ động hôn chú luôn cơ. Nhìn mặt chú lúc ấy ngại mà buồn cười lắm.

"Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chờ
Có môi mềm thơm thơm
Có dư vị mỗi bữa cơm
Xuân hạ thu đông đều có em chờ"

Yêu nhau lâu mới biết, chú cũng có những lúc yếu lòng nhưng chú chỉ ngồi một mình ở ngoài ban công ngắm bầu trời đầy sao thôi, chú không muốn nói cho em biết đâu. Nhưng khi em chủ động hỏi chuyện chú, chú sẽ chỉ gục đầu trên vai em rồi thở dài. Em hiểu mà, chú vừa là một nhân viên văn phòng, vừa là một chú thuật sư thì áp lực tăng lên rất nhiều. Em thương chú lắm, chú nói chỉ cần ôm em và hôn lên môi em là có thể bỏ lại hết những phiền muộn ở phía sau.

Chú thích về cái nơi được gọi là nhà, vì ở nhà luôn có em chờ.

"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi"

Từ lúc yêu nhau, em và chú đều có một sở thích đó chính là ngồi bên cạnh nhau nhìn những ánh đèn vàng lấp lánh bên ô cửa sổ, rồi ngồi tâm sự với nhau nhiều chuyện. Chú thích được ôm em vào lòng mình lắm, cảm giác có thể chở che cho em cả đời ấy.

"Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi"

Yêu nhau thì cũng sẽ có lúc cãi nhau. Em và chú cũng không ngoại lệ, cả hai có lúc cãi nhau rất to nhưng không thường xuyên. Những lúc như vậy, chú sẽ đi ra ngoài ban công đứng để bình tĩnh lại vì chú chẳng muốn nói ra những lời làm em tổn thương một chút nào. Sau khi đã bình tĩnh lại, chú sẽ chủ động tìm em và xin lỗi em kèm theo đó là một cái ôm.

Em yêu chú lắm và chú cũng vậy. Nhiều lúc chú còn nghĩ đến chuyện kết hôn rồi cơ nhưng thấy em còn trẻ, chú muốn để em chơi cho thoả thích, chú chẳng muốn ép buộc em điều gì vì chú muốn em tự nguyện. Chú lúc nào cũng nghĩ đến em hết.

Rồi cũng đến một ngày em tiến vào lễ đường, nơi có chú đang đứng đợi em.

Ngày hôm đó là ngày tuyệt vời nhất với em và chú.

Ngày em chính thức là người vợ của chú, sẽ đồng hành cùng chú đến cuối con đường.

"Em yêu chú"

"Chú cũng yêu em, yêu em rất nhiều"

Tui muốn khóc quá ༎ຶ‿༎ຶ thật ra có một cái kết khác cho chap này nhưng nó là kết SE ý. Tui để cái kết đấy dưới này, ai thích SE có thể ghép vào nhé ಥ‿ಥ

Nhưng có một sự thật em chẳng thể chấp nhận nổi. Em vẫn đứng nơi đây, nơi lễ đường này nhưng mà chú nay còn đâu? Sao chú đi mãi mà chẳng thấy về? Em vẫn luôn ở đây chờ chú, chú mau về với em đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro