ʏᴜᴛᴀ ᴏᴋᴋᴏᴛsᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Trong chap này Yuta không phải là chú thuật sư ⚠️

Người ta đồn rằng nhạc sĩ tài ba Yuta Okkotsu có một nàng thơ trong lòng mình, nàng là cảm hứng trong mọi sáng tác của anh ta. Nhiều lần phóng viên hỏi anh có thể tiết lộ nàng thơ của mình được không, anh chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Anh muốn em là nàng thơ của riêng anh thôi, chỉ mình anh biết thôi.

Nhưng bỗng một ngày, chàng nhạc sĩ ấy mở họp báo nói rằng mình sẽ giải nghệ. Người ta nghe xong liền bàng hoàng, một chàng nhạc sĩ tài ba, đang trên đà thành công thì sao lại giải nghệ? Chẳng một ai biết lý do.

Chỉ có một mình anh là biết, nàng thơ của anh đã ra đi mãi mãi. Nàng thơ của anh ra đi vì căn bệnh trầm cảm. Anh luôn bên nàng trong những lúc nàng đau đớn và tuyệt vọng nhất.

Một ngày nọ nàng chủ động rủ anh đi chơi, đi mua sắm. Thấy nụ cười của nàng, anh hạnh phúc lắm, đã lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn thấy nụ cười của nàng. Anh sẽ ghi nhớ và khắc ghi nụ cười của nàng vào sâu tâm trí, vào sâu trái tim mình.

Ngỡ tưởng như nàng đã có thể quên đi ý định tự tử nhưng không, đời chẳng được như chúng ta muốn. Nàng ra đi, ra đi vào một ngày nắng đẹp nhưng trong lòng anh, ngày nắng đẹp cũng trở nên u ám vì nàng đã rời khỏi anh, rời xa tình yêu mà anh dành cho nàng.

"Em không là nàng thơ
Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ
Tình này nhẹ như gió
Lại trĩu lên tim ta những vết hằn
Tiếng yêu này mỏng manh
Giờ tan vỡ, thôi cũng đành
Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên
Trả lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro