Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan chia tay mấy ông anh của mình khi tàu đến sân ga, cùng lão Robert và cả đống phù thủy sinh năm nhất khác đi thuyền ngang qua mặt hồ trước khi dừng lại tại một bãi cỏ mịn màng nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài được xây cao chót vót trên đỉnh núi.

Giáo sư Bridget Vincent đến đón chúng vào một căn phòng nhỏ trống ở cuối hành lang. Trông bà mập lùn, mái tóc vàng uốn quăn một cách cứng đờ gượng gạo với đôi mắt kính dày cộp làm bằng đồi mồi và cái mũi khoằm khoằm như chim ưng. Trái với vẻ ngoài có phần phó tính, cách nói chuyện của giáo sư toát lên một vẻ dí dỏm hài hước khiến lũ trẻ cảm thấy không còn run rẩy hay lo lắng gì nữa cả.

"Chào mừng các trò đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh đường, các trò sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Thật lòng mà nói thì nó giống như một bài trắc nghiệm tính cách nho nhỏ do một cái nón già cỗi và gàn dở thực hiện thôi. Không ai bắt các trò phải kéo ra một con chim hay một con sư tử gì từ cái nón cả, nên đừng lo lắng. Hãy chỉnh đốn trang phục của các trò đi. Ta sẽ đợi đến khi nào các trò sẵn sàng."

Chan vuốt lại vạt áo chùng của mình và nắn lại cái cà vạt cho thẳng thớm.

"Có bốn ký túc xá, hay còn gọi là nhà - Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin, được đặt theo tên của bốn nhà sáng lập. Trong thời gian học tập tại trường, những thành tích hay lỗi lầm của các trò sẽ được cộng hoặc trừ vào tổng điểm nhà tương ứng, và nhà nào có nhiều điểm nhất sẽ được nâng Cúp nhà vào cuối năm học. Lời khuyên đây: học tập cho chăm chỉ, tránh xa những rắc rối như kiểu chúng là một con quỷ lùn mang cái vớ bốc mùi. Hãy cố gắng trở nên xứng đáng với bất kỳ nhà nào mà các trò được xếp vào đó."

Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra lần nữa, và một chàng trai với mái tóc đen được vuốt gọn gàng thò đầu vào.

"A, Hansol", giáo sư Vincent vẫy tay: "Trò cứ vào đây."

Chan ngó chằm chằm cậu bạn đến muộn này. Cậu ta cao hơn nó gần hai cái đầu, đôi mắt sắc như đại bàng, mặc một bộ áo chùng màu xanh dương và đỏ đậm như màu của quả nam việt quất. Gương mặt giáo sư Vincent hơi lộ vẻ không vui.

"Ta đã hy vọng trò sẽ thay áo chùng của trường Hogwarts trước khi bước vào đây, nhưng không sao. Hãy cùng xem trò sẽ được phân loại vào nhà nào."

Nhiều ánh mắt tò mò hơn chĩa về phía cậu ta.

"Các trò, đây là Chwe Hansol, con trai của Chủ tịch Quốc hội Pháp thuật Hoa Kỳ, tương đương với ông Bộ trưởng Bộ Pháp thuật của chúng ta vậy. Cậu ấy từng học tại Học viện Ma thuật và Pháp thuật Ilvermony, và cậu ấy đến đây do chính sách thân cận giữa cộng đồng pháp thuật từ hai quốc gia. Hansol, đây là những phù thủy sinh năm nhất của Hogwarts. Trò hãy chỉnh đốn trang phục của mình cho tề chỉnh, vì Lễ Phân Loại sắp bắt đầu rồi."

Có những tiếng xì xào nho nhỏ. Chưa từng có một "du học sinh" nào trong lịch sử thành lập Hogwarts từ trước đến nay. Tất cả mọi người đều tò mò đánh giá anh chàng đến từ quốc gia phía bên kia bán cầu, rồi có mấy người bật cười khúc khích khi nhận ra anh ta thiếu mất một bên tóc mai.

"Kì lạ thật", một đứa nói: "Gu tóc tai của người Mỹ đấy ư?"

"Trật tự", giáo sư Vincent nhìn quanh phòng một lượt để chắc chắn rằng tất cả lũ trẻ đều đã sẵn sàng: "Hansol hơn các trò ba tuổi, và cậu ấy sẽ học thẳng năm tư", bà nói trong khi dẫn lũ trẻ ra khỏi căn phòng.

Khi cả bọn nối đuôi nhau đến Đại Sảnh đường, Chan liếc mắt nhìn theo mấy con ma trong suốt cứ bay lơ lửng trên đầu, lẩm nhẩm đọc tên chúng theo những gì hai ông anh đã kể với mình suốt mấy mùa hè.

"Nick - suýt - mất - đầu, Bà Xám, Peeves, Nam Tước Đẫm Máu..."

Giáo sư Vincent lùa đám trẻ vào một gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh đựng đầy những món ăn và thức uống ngon lành. Hương thơm của bữa tiệc tối khiến lũ trẻ âm thầm nuốt nước miếng. Chan bắt đầu cảm thấy mấy viên socola Ếch Nhái nó ăn ở trên tàu lửa chẳng thấm vào đâu. Trần nhà được tạo theo kiểu mái vòm, giống như một bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. 

Giáo sư Vincent dẫn đám trẻ năm nhất và cậu trai người Mỹ xếp thành một hàng dọc, đối diện với bốn dãy bàn dài của những phù thủy sinh lớn hơn và đặt lên cái ghế trước mặt chúng một chiếc nón rách nát tả tơi.

"Lễ Phân Loại bắt đầu."

Khi giáo sư Vincent vừa dứt lời, chiếc nón bắt đầu đung đưa trên ghế và hát:

"Này người trẻ, bạn có lòng dũng cảm?
Có trái tim táo bạo nghĩa hiệp chăng?
Muốn cùng nhau tỏa sáng hãy biết rằng:
Nhà cho bạn, Gryffindor lừng lẫy

Này người trẻ, có kiên lòng vững dạ?
Có lòng trung và chẳng ngại gian lao?
Công bằng sẻ chia thì hãy đến đây nào
Hufflepuff chào đón người đồng đội.

Này người trẻ, có sẵn sàng tâm trí?
Khát khao thêm những kiến thức tài ba?
Thông thái vươn lên, học hỏi chẳng nề hà?
Ravenclaw sẽ hòa cùng bạn trẻ.

Này hỡi kẻ tinh ranh và ma mãnh,
Muốn tìm không những đồng bạn chất lừ?
Đạt thành công bằng mưu xảo quyệt ư?
Có ngay đấy Slytherin chào đón."

Trong lúc chiếc nón hát bài ca mà nó mất tận một năm trầm ngâm trong văn phòng Hiệu trưởng để mà sáng tác, Chan cố nhón chân để nhìn cho rõ hai ông anh mình. Cả Jihoon và Seokmin đều vẫy tay với cậu nhóc, nhưng điều đó cũng không làm sự lo lắng cứ đè nặng trên vai nó như một tảng đá vơi bớt đi bao nhiêu.

Ba nó là cựu phù thủy sinh nhà Hufflepuff, còn má nó từng được phân vào nhà Ravenclaw. Hai ông anh nó đã đi đúng hướng. Nó không muốn mình là người duy nhất lệch khỏi truyền thống gia đình. Nhưng ánh mắt nó cứ chần chừ trên dãy bàn đầy những phù thủy sinh khoác áo chùng đen và cà vạt vàng đỏ, tự hỏi đời mình sẽ ra sao nếu được chiếc Nón Phân Loại đẩy vào nơi đó.

"Chà chà, coi bộ sức hút của nhà Gryffindor là không thể chối từ, hén?"

Seungkwan xé một miếng bánh mì nhúng sốt thịt bò: 

"Cứ xem cái cách thằng nhóc liếc về phía bàn bên kia là biết."

"Anh nghĩ nó đã đọc quá nhiều truyện về Harry Potter", Seokmin lầm bầm khi nuốt xong cốc nước Bí Rợ của mình: "Nó cứ mơ mộng về việc có một chuyến phiêu lưu pháp thuật kịch tính suốt mùa hè. Má bảo tụi anh phải để mắt trông chừng nó."

"Nhưng mà kia là ai thế nhỉ?"

"Ai cơ", Seokmin tiếp tục loay hoay với món gà: "Ai lại đẹp và hấp dẫn hơn cái món gà này chứ hả."

"Cái đứa cao nhất thiếu một bên tóc mai ấy", Seungkwan xoay đầu Seokmin ra khỏi cái đĩa và chỉ cho cậu ta thấy người đang đứng cuối hàng của những phù thủy sinh năm nhất: "Chắc chắn thằng nhóc này phải đi lộn tiệm áo chùng rồi. Đồng phục Hogwarts đâu có màu như vậy."

"Đó là đồng phục của Học viện Ma thuật và Pháp thuật Ilvermony, Mỹ", Junhwi chen ngang: "Theo như anh được biết, cậu ta là du học sinh năm tư được Chính phủ Mỹ cử đến đây đấy."

"Sao cái gì anh cũng biết thế?", Seungkwan càu nhàu: "Anh ở với em gần như cả mùa hè, và em thậm chí còn chẳng được biết chút gì về điều đó."

"Anh là Huynh Trưởng mà", Junhwi cười: "Anh được quyền biết những thông tin như thế này chứ."

"Và anh ấy cũng phải bảo mật thông tin đó nữa", Seokmin vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Nếu để lộ ra trước khi thằng nhóc đó đến đây, anh ấy sẽ bị kỉ luật và..."

"Lee Jung Chan."

Seokmin ngừng ngay việc nói chuyện lại khi giáo sư Vincent đọc đến tên cậu em mình. Chỉ còn lác đác vài ba người cuối cùng. Chan hít một hơi thật sâu và trèo lên bậc tam cấp, ngồi xuống cạnh cái ghế và giáo sư Vincent ụp cái nón lên đầu nó.

"Chà..."

Chiếc nón rách nát cất giọng như một người đàn ông già cỗi: 

"Này nhóc, biết gì không? Đôi khi ta không phân loại theo bản tính và năng lực vốn có của đám chúng bây,..."

Chan nắm chặt hai bàn tay vào nhau, chờ đợi.

"... vì điều mà bây khao khát sẽ quyết định con người mà bây sẽ trở thành. Thông minh, tốt bụng, trung thành, mi có tương lai ở Ravenclaw, hoặc Hufflepuff."

"Làm ơn..."

"Dù khao khát phiêu lưu của bây thật kỳ cục, nhưng bây làm ta nhớ đến mấy người bạn cũ. Mấy người có thể rút được thanh kiếm ra khỏi ta ấy. Thế cho nên..."

"GRYFFINDOR!"

Giáo sư Vincent rút chiếc mũ ra khỏi đầu Chan và cả Đại Sảnh đường lặng ngắt. Mọi người nhìn chằm chằm Chan như thể trên mặt nó có vết tích của đám Tử Thần Thực Tử.

"Mười phút... Cô chưa từng thấy một ai mà chiếc nón phải phân vân lâu đến vậy. Nhưng nếu nó đã xếp trò vào nhà Gryffindor thì chúc mừng, trò có thể về chỗ ngồi của mình."

Giáo sư Vincent thì thầm với nó và Chan không kịp giải thích với bà rằng hình như chiếc nón không phân vân gì hết mà chỉ lảm nhảm suốt mười phút, bởi vì cả dãy bàn nhà Gryffindor đã bắt đầu bùng nổ tiếng hò reo chào đón nó.

Chan mỉm cười rạng rỡ bước đến dãy bàn dài dành cho nhà Gryffindor, không quên vẫy tay với hai ông anh mình đang ngồi tiu nghỉu vì thua cuộc. Họ đã có một vụ cá cược nho nhỏ vào mấy ngày trước khi lên chuyến tàu đến Hogwarts. Một galleon cho vụ phân loại. Và vì đã được xếp vào một nhà khác với truyền thống gia đình, Chan sắp được nhận món tiêu vặt hai galleon - tiền tích lũy của hai ông anh trai suốt cả mùa hè.

Sau khi đứa nhóc năm nhất cuối cùng xách vạt áo chùng lên và bổ nhào về phía nhà Hufflepuff, giáo sư Vincent vẫy tay ra hiệu cho Hansol đến gần. Tất cả những ánh mắt trong Đại Sảnh đường đổ dồn về phía cậu học sinh mới tới. Có tiếng xì xầm. Ai đó huýt sáo. Rồi đến một vài tiếng hò reo lác đác.

"Chwe Hansol."

Hansol bình tĩnh ngồi xuống ghế, giống hệt như sự bình tĩnh của cậu lúc bước vào Nút Thắt Gordian cách đây ba năm, khi lần đầu trở thành phù thủy sinh của Ilvermony tại Mỹ. Chiếc Nón Phân Loại chỉ kịp chạm vào tóc Hansol một giây trước khi kêu toáng lên: 

"RAVENCLAW!"

Seungkwan tiu nghỉu đầy tiếc nuối khi Hansol đứng lên và chậm rãi bước về phía dãy bàn dành cho những phù thủy sinh nhà Ravenclaw: 

"Ôi, ước gì cậu ấy đến đây với tụi mình!"

"Gì cơ?", Seokmin cao giọng để không bị nhấn chìm trong tiếng hò reo phấn khích: "Tại sao phải thế?"

"Cậu ấy có vẻ thú vị mà", Seungkwan thậm chí còn cao giọng hơn: "Em cũng muốn có bạn mới!"

Khi tiếng ồn ào lắng xuống và mọi người dần tập trung hơn vào những món ăn bày đầy trên bàn, ông Hiệu trưởng đứng lên chuẩn bị cho bài phát biểu của mình.

Giáo sư Potter - hay còn được biết đến với cái tên đặc biệt Albus Severus Potter, Hiệu trưởng Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts và là con trai thứ hai của huyền thoại Harry Potter của giới pháp thuật Anh, người sở hữu một số kỉ lục "đáng nể" như kiểu người có bộ râu dài nhất hay người có bộ sưu tập nắp chai bia bơ nhiều nhất, gây ấn tượng mạnh với lũ học trò bằng bộ quần áo màu đỏ rượu vang trên vị trí chính giữa của chiếc bàn dành cho các giáo sư trường.

"Tôi thấy các trò có vẻ như đã làm đầy cái bụng của mình rồi nhỉ", giáo sư đứng lên, và tấm áo chùng sặc sỡ phất phơ trong không trung: "Áo đẹp hén? Giáo sư Galvin đã đặt mua nó giúp thầy, và thầy nghĩ mình phải thể hiện sự biết ơn hết mực về điều đó. Anh đã nhận được món quà tôi gửi chưa hả Galvin?"

Giáo sư Edsel Galvin dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi có thân hình gầy gò với mái tóc đen và đôi mắt đen lúc nào cũng u sầu. Giáo sư có vẻ hơi giật mình vì đang mải cắm cúi ăn miếng bít tết được nấu hơi chín quá, nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ nhàng: 

"Cảm ơn thầy Hiệu trưởng. Tôi nghĩ món quà của thầy đáng giá hơn công sức đặt cái áo này nhiều lắm."

"Ồ, sao lại nói thế", cụ Potter mỉm cười, và quay lại nhìn đám học sinh vẫn còn đang ngơ ngác: "Và bởi vì các trò đã ăn uống no nê, tôi tin rằng các trò đã sẵn sàng căng tai ra mà nghe cho hết những điều tôi sắp thông báo sau đây. Nhiều đấy, nhưng quan trọng. Hãy hy vọng mình không bỏ lỡ cuộc vui nào nhé."

***

Chú mèo đi hia xin chân thành cảm ơn bạn Trần Phan Thanh đã đóng góp một bản dịch khác cho lời bài hát của chiếc Nón Phân Loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro