Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu Tốc hành Hogwarts vẫn chạy mãi theo hướng bắc, tiến dần đến con đường cắt ngang cánh rừng. Khung cảnh bên ngoài mỗi lúc một âm u hơn khi mặt trời khuất sau những ngọn cây cao chót vót, tiếng cú kêu khi chúng bay xẹt qua cửa sổ các toa tàu khiến chàng trai đang ngủ gà ngủ gật giật mình tỉnh giấc.

"... Đậu cả mười hai môn, lúc nào cũng là học sinh nổi bật nhất..."

"... Vậy mà người ta trao chức Thủ Lĩnh Nam Sinh cho cái thằng đó hả?"

Seo Myungho dụi đôi mắt đang nhập nhèm vì buồn ngủ, nhìn hai người ở hàng ghế đối diện vẫn đang nói chuyện như cự cãi nhau. Bọn họ đều đã thay áo chùng và thắt cà vạt xanh lá, một trong số đó có huy hiệu Huynh Trưởng cài trên ngực. 

"... Cái thằng nhà giàu kênh kiệu... Ôi, xin lỗi. Tụi này làm em tỉnh hả?"

Hong Jisoo buộc phải dừng việc bất bình thay cho người bạn thân Yoon Jeonghan lại để ngó sang cậu em đang im lặng phán đoán xem nãy giờ hai ông anh mình nói về vấn đề gì. 

"Jeonghan không được trở thành Thủ Lĩnh Nam Sinh trong niên học này", Jisoo nói: "Thư cú đã được gửi đến nhà cậu ấy mấy ngày trước cùng một cái huy hiệu Huynh Trưởng mới của phù thủy sinh năm bảy."

Myungho lục trong túi áo chùng của mình ra một gói socola Ếch Nhái đang ăn dở: 

"Em nghĩ mình biết người được chọn là ai."

"Choi Seungcheol, chứ còn sao", Jisoo bực bội đẩy cái rương của mình vào sâu hơn khi con tàu bỗng dưng lắc mạnh khiến nó trôi ra khỏi gầm ghế: "Anh mới gặp nó lúc đến sân ga. Biết gì hay ho hơn không? Dù chưa thay đồng phục nhưng nó đã gắn cái huy hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh trên ngực áo hoodie rồi."

"Thôi nào, tụi mình đã nói về điều đó cả buổi rồi còn gì", Jeonghan vỗ vai Jisoo và cố chuyển hướng cuộc trò chuyện: "Kỳ nghỉ hè của em ổn cả chứ Myungho Anh đã đọc Nhật Báo Tiên Tri và biết rằng gia đình cậu bạn của em gặp chuyện không hay."

"Bạn nào cơ?", Jisoo hỏi lại ngay bằng giọng ranh mãnh sắc sảo: "Cái cậu chàng bên nhà Hufflepuff ấy à?"

Myungho nhún vai: 

"Anh ấy không phải bạn của em."

"Thôi đi, hai người suốt ngày gặp nhau ở sân tập Quidditch còn gì", Jeonghan lén thở phào vì cuối cùng Jisoo cũng chịu quên đi vụ Thủ Lĩnh Nam Sinh: "Từ hồi em học năm thứ hai thì phải."

"Lâu thế cơ á", Jisoo tròn mắt ngạc nhiên: "Em lén bọn anh đi hẹn hò với người ta đấy à?"

"Lúc đi luyện tập đụng phải nên quen nhau thôi", Myungho nhét lại vỏ kẹo vào trong túi áo chùng: "Em có viết thư cho anh ấy và gửi nhờ con cú đến giao Nhật Báo Tiên Tri, nhưng ba ngày sau thì nó quay lại với bức thư còn nguyên vẹn."

"Chắc là do sự cố gì thôi", Jeonghan trấn an. 

Việc Myungho không giao tiếp với ai ngoài anh và Jisoo có một phần nguyên nhân rất lớn từ sự tự ti và sợ bị người khác từ chối của cậu chàng. Có lẽ Myungho đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới viết xong được bức thư, và việc không nhận được hồi âm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của nhóc: 

"Tụi nhà Hufflepuff vốn tốt bụng và lịch sự mà. Nếu cậu ta nhận được thư của em thì đã hồi âm ngay rồi."

Jisoo liếc mắt nhìn cậu bạn và đồng tình ngay lập tức: 

"Anh cũng nghĩ thế. Chắc con cú đã lạc đường hay gì đó thôi."

***

"Học sinh năm thứ nhứt, đi bên này!"

Myungho trèo xuống khỏi toa tàu và liếc mắt nhìn theo đám lính mới tò te đang đi ngược dần về phía đầu kia của sân ga, nơi người gác cổng Robert - một lão khổng lồ lai cao gần ba mét - đang đứng. Jeonghan kéo tay Jisoo bước đến một con đường lầy lội, nơi có cả trăm cỗ xe đậu sẵn, được kéo bởi những con Vong Mã vô hình, và chỉ những người đã từng trông thấy cái chết mới có thể nhìn thấy chúng.

Cỗ xe lắc lư tiến về phía cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của một đôi lợn lòi có cánh. Myungho thò đầu ra khỏi cửa sổ để nhìn những ánh nến sáng lấp lánh trên những tháp canh và tháp ký túc xá, tự nhủ nếu có một tờ giấy da dê và một cái bút lông ở đây thì cậu có thể vẽ ra cả một tòa lâu đài.

"Nghe bảo năm nay tụi mình có giáo sư môn Độc dược mới", Jisoo thì thầm khi cả ba dắt díu nhau leo lên những bậc thang vào tòa lâu đài: "Má mình bảo thế. Ông thầy cũ của tụi mình bị Sở Thần Sáng điều động đi truy lùng gã Người Sói rồi."

"Thật á?", Jeonghan há hốc miệng: "Mình đã làm đống bài tập mà ổng giao suốt mùa hè, và bây giờ ổng không đi dạy hả?"

"Ôi dào, mình thì xin kiếu", Jisoo nhún vai: "Mình vứt cái đống sách Độc dược ở đâu đó và không tìm thấy nổi."

Jeonghan thì thầm: 

"Nhưng mà không có thư từ gì về việc đổi giáo sư cả. Bình thường người ta sẽ thông báo cho tụi mình rồi còn liệt kê các cuốn sách mà tụi mình phải mua cho niên học mới nữa."

"Mấy chục năm nay sách Độc dược có thay đổi gì đâu. Ai dạy thì cũng vậy thôi. Má mình bảo chưa thông báo trong thư nhập học là vì Bộ chưa quyết định được ai sẽ đến dạy mãi cho tới tận cách đây bốn ngày."

"Ai vậy?"

"Má mình không nói. Má bảo tụi mình sẽ sốc lắm cho xem."

Cả ba người chẳng mấy chốc hòa vào đám học sinh đông đúc kéo đàn kéo lũ lên các bậc thềm, bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọc đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực. Cuối hành lang là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu, đôi khi tự di chuyển một cách ngẫu nhiên, và sẽ thật không may làm sao nếu nó bất thình lình dẫn đến một nơi cách lớp học ngày hôm đó xa tít mù tắp.

Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Myungho bươn theo đám đông đi về phía đó, tranh thủ ngắm nghía cái trần Đại Sảnh được phù phép thành bầu trời đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro