Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phòng đầy nhóc Gryffindor.

"Xin lỗi nhé", cậu trai cao lớn với làn da ngăm nói khi gác chân lên ghế dài: "Nhưng ở đây hết chỗ rồi."

Seokmin chỉ vào hai chiếc rương của mình và Junhwi ở góc toa: 

"Bọn này đến đây trước."

"Đúng ra thì mấy người chỉ để rương ở đây chứ có giữ chỗ ngồi đâu?", cậu trai vung vẩy cây đũa phép trong tay mình: "Tụi này sẽ canh chừng rương hòm cho mấy người, còn giờ thì chào nhé."

"Có chuyện gì thế?"

Một bộ ba nữa nối đuôi nhau đi ngang qua toa tàu và buộc phải dừng lại vì đám Junhwi đang đứng lộn xộn đến mức chắn cả hành lang: 

"Nãy giờ mấy người rúc ở cái xó xỉnh nào vậy hả?"

Lee Jihoon, một tay kéo theo cậu em út đang cố gắng chỉnh cái cổ áo chùng phủ thủy cho bớt xộc xệch, tay còn lại nắm lấy vai một chàng trai cũng mặc đồng phục của nhà Ravenclaw, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng còn cặp kính gọng bạc thì trượt dài xuống sống mũi, liếc mắt nhìn Seokmin vẫn đang chống nạnh ở cửa ra vào: 

"Anh nhớ là má đã dặn em phải coi chừng Chan cơ đấy."

"Ồ, kia chẳng phải là Huynh trưởng nhà Ravenclaw đáng kính của chúng ta đấy sao", giọng nói oang oang của cậu trai da ngăm lại vọng ra: "Lưng anh sao rồi hả?"

Chàng trai đeo kính bạc tỏ ra không mấy quan tâm: 

"Nó ổn, và đừng có bắt chuyện với tôi như kiểu chúng ta thân quen lắm vậy."

"Sao lại có tiếng của cái tên nhóc tấn thủ nhà giàu của đội Gryffindor trong đó", Jihoon dùng khẩu hình miệng nói chuyện với cậu em trai: "Và sao mấy đứa cứ đứng hết ở đây mà không ai chịu đi tiếp thế?"

"Rương hòm của em và của anh Junhwi đều ở bên trong", Seokmin đáp lại: "Bọn em đến trước, nhưng phải bỏ đi tìm Seungkwan và tụi Gryffindor đã nhân cơ hội chiếm chỗ."

"Đừng có nói là..."

"Thần tượng của anh cũng ở đây, nếu đó là điều anh muốn hỏi."

Dũng khí của Jihoon xẹp xuống ngay tắp lự: 

"Chúng ta chuyển lên toa phía trước đi. Wonwoo cũng cần đến toa dành cho các Huynh trưởng nữa, Junhwi cũng có thể ngồi ở đó mà không cần phải chen chúc với tụi mình."

Seokmin hừ mũi: 

"Nếu tụi mình bỏ đi lúc này thì cái đám đó sẽ cười vỡ bụng cho xem."

"Này, cẩn thận cái lưng ở trận đấu sắp tới nhé, quý ngài Jeon - cận - thị - mặt - lúc - nào - cũng - bí - xị."

Jeon Wonwoo đẩy cặp kính lên cao hơn, không thèm nhìn đến đứa nhóc nhà Gryffindor cứ liên tục chọc ghẹo mình. Anh kéo tay Seungkwan lại để ngăn cậu nhóc khỏi phải ăn một biên bản xử phạt vì tội gây gổ đánh nhau ngay ngày đầu nhập học, rồi liếc mắt ra hiệu cho Junhwi đẩy Seokmin rời đi.

"Nhớ trông chừng hai cái rương. Chào."

Cánh cửa toa đóng sầm lại khi Wonwoo đạp vào nó một cú thô bạo. Anh lôi xềnh xệch Seungkwan vẫn còn đang càu nhàu và dẫn đầu đám người về phía một toa trống, cách xa hẳn cái toa ban đầu.

Jihoon chọn chỗ ngồi ngay bên cửa sổ, với nhóc Chan sát bên cạnh và phía đối diện là Seokmin và Seungkwan. Wonwoo và Junhwi quyết định dời đến toa dành cho các Huynh trưởng và cả bọn hẹn gặp lại nhau khi tàu tốc hành dừng chân ở Hogwarts.

***

"Đó là một hành động tồi tệ hết sức nói, Mingyu à", chàng trai tóc bạch kim có đôi mắt một mí lúc nào cũng như đang cười vừa gặm miếng bánh mì thịt muối vừa lầm bầm: "Làm thế chỉ tổ khiến em trở thành một thằng khốn trong mắt Wonwoo thôi."

"Làm như em quan tâm lắm vậy", Kim Mingyu ngả người xuống ghế: "Nếu anh ta bớt ra cái vẻ bề trên và dừng việc suốt ngày trừ điểm em chỉ vì em làm anh ta không thể bắt được trái Snitch trong trận Chung kết hai năm trước thì em đã không ghét anh ta rồi."

Chàng trai tóc bạch kim - Kwon Soonyoung ngao ngán thở dài khi nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng trong miệng: 

"Làm như cái việc em đánh trái Bludger làm cậu ta gãy cột sống ngay trong trận Chung kết năm ngoái thì không đáng ghét vậy."

Mingyu nheo mắt nhìn ông anh đang loay hoay tìm cách mở nắp chai nước bí rợ bên dãy ghế đối diện: 

"Anh theo phe ai hả?"

"Thôi nào, hai đứa", chàng trai còn lại cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh không bỏ toa hạng nhất dành cho Thủ Lĩnh Nam Sinh để đến đây ngồi nghe hai đứa cãi nhau đâu nhé."

Choi Seungcheol - Thủ Lĩnh Nam Sinh mới của Hogwarts trong niên học này lục lọi và rút ra một mẩu cắt từ tờ Nhật Báo Tiên Tri từ túi áo khoác - anh chàng vẫn chưa thay quần áo như các em mình - và lắc đầu: 

"Anh và bố đã nói chuyện về vụ này suốt mấy ngày cuối của kỳ nghỉ hè. 'Ngoài ra, vụ đột nhập vào văn phòng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật ngày 17/8/2024 được công bố chỉ là một trò đùa tai hại của ai đó và không ghi nhận mất mát gì cho đến thời điểm này.' Thấy không, mạo hiểm đột nhập hẳn vào văn phòng Bộ trưởng mà lại không lấy gì cả?"

"Em nghĩ có lẽ tên trộm muốn tìm thứ gì đó quan trọng mà chỉ ông Bộ trưởng mới có", Mingyu nói: "Nhưng trùng hợp là nó không có trong văn phòng của ông ta. Kiểu như văn kiện giấy tờ gì đó chẳng hạn."

"Đồng ý", Soonyoung cũng hào hứng tham gia vào câu chuyện: "Nhưng tại sao hắn có thể vào đó được, còn thoát ra an toàn nữa? Hình như đến bây giờ người ta vẫn chưa có bản nhận dạng của hắn để mà truy nã."

"Harry Potter cũng đã từng vào đó một lần rồi mà?", Mingyu cảm thấy chuyện đột nhập vào Bộ Pháp thuật chẳng có gì là khó cả: "Điều đó cho thấy an ninh ở Bộ chẳng có tác dụng quái gì."

"Có thể hắn ta muốn tìm cái điều luật về Dấu Hiện và sửa nó", Soonyoung cầm mẩu giấy và đọc kĩ lại: "Bấy lâu nay anh vẫn luôn muốn làm chuyện đó."

Cả ba cùng cười phá lên và tiếp tục nghĩ ra những giả thuyết về việc các định luật kì cục của Bộ đang nằm trong vòng nghi vấn bị trộm đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro