25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Влюбился в неё
             _DEESMI

Đầu tiên là gục ngã trước người
Và sau đó huỷ hoại chính mình.

Không công bằng và chưa bao giờ là thế, Peter Parker, giá vẽ, những bức hoạ méo mó, gặp gã, vết thương chồng chéo lên vết thương.

Chưa từng được lấp đầy và luôn trống rỗng, Wade Wilson, gạt tàn, những ả đàn bà từng đến và đi, gặp cậu, phấn kích đè nén những phấn khích.

Trăng đêm nay mờ đục tựa hình phản chiếu xuống một tấm gưỡng cũ kĩ, mảnh rèm mỏng buông hờ hững, chẳng nghe thấy tiếng gì hơn là tiếng tim đập trong lồng ngực.
Wade đưa tay quệt đi máu nơi khoé miệng thành vệt dài, gã trông man dại hơn chính gã của lần đầu tiên. Peter vẫn trừng mắt nhìn gã dù cho nụ hôn ban nãy đã hút cạn sức lực cậu. Răng nghiến chặt, còn gã thì sà xuống.

"Có cắn tôi thêm bao nhiêu đi thì em vẫn không ngăn tôi lại được nữa rồi."

Gã tháo cà vạt và trói tay cậu lên thành giường, Peter đã chống cự, quyết liệt, đương nhiên rồi, nhưng gã khoẻ hơn cậu dù là gã đang say, cậu bị gã trói chặt, hiển nhiên rồi.
Qua lớp áo phông cotton mỏng, tay gã lướt từ cổ xuống đến ngực cậu, không chút nôn nóng, chẳng vội vàng. Peter đang nằm gọn trong tay gã rồi kia mà, kệ xác đống ký ức chết tiệt.
Gã cúi xuống cắn nhẹ vào đầu ti nhô lên qua lớp áo cậu, lưỡi gã cũng phối hợp theo đó. Peter cắn chặt môi ngăn những tiếng rên đáng xấu hổ bật khỏi cổ họng, nhưng cậu sẽ sớm phải chịu thua thôi. Thật đáng tiếc làm sao, Wade Wilson, gã là một con thú trên giường.

Áo cậu bị gã xé tơi tả, sau đó gã lướt dần xuống hông cậu, quần đùi thể thao của cậu giờ đã bị kéo xuống tận đầu gối, hơn nữa lại chỉ còn xỏ một ống. Gã đặt những nụ hôn nhẹ kèm theo vết cắn liên tiếp từ hông đến đùi. Gã đang trêu đùa cậu đấy à, Peter muốn mở miệng nguyền rủa gã nhưng chỉ còn những tiếng run rẩy ngắt quãng.

  "Này anh... Ahh..."

Gã chạm vào hạ bộ cậu qua lớp quần trong, và chà sát nó, cậu thực sự chẳng nói nổi nữa, quần cậu cũng tuột khỏi giường, khi mà gã ngậm lấy thằng nhỏ của cậu thì Peter chính thức mất ý thức. Đầu óc cậu quay cuồng và thân nhiệt cậu tăng dồn dập, nhịp tim cũng tăng theo. Mắt cậu nhắm nghiền, sau cơn rùng mình thì một chất lỏng đục màu trào ra, chết tiệt, cậu xấu hổ tới mức không dám nhìn xuống nữa, cậu ra trong chưa đầy hai phút, chỉ vì một thằng đàn ông khác làm cho cậu. Hơn hết là cậu ra trong miệng gã và gã thay vì nổi giận thì lại nuốt trọn rồi nhếch mép cười, tông giọng gã chậm.

"Đây là lần đầu ai đó chạm vào em à?"

Gã không thấy cậu trả lời bèn ngồi dậy, nhìn thẳng vào cậu nhóc gương mặt đỏ rực, tóc ướt đẫm mồ hôi. Peter ngoảnh mặt đi, cho nên gã chẳng thể thấy được biểu cảm cậu lúc này, gã giữ chặt lấy quai hàm cậu ép cậu phải nhìn vào gã, cậu càng chống cự sẽ chỉ càng thêm đau đớn.
Đến khi hai mắt chạm nhau rồi gã mới buột miệng.

   "Con mẹ nó, em cố tình đúng không?"

    "Anh luyên thuyên cái gì vậy?"

   Peter vừa tỉnh khỏi cơn mê man, chưa kịp nuốt trôi câu hỏi của gã, Wade đã cúi xuống tiếp tục nụ hôn khi nãy còn dang dở. Gã giờ cũng chẳng còn áo quần trên người, cả tấm thân như một bao cát lớn phủ lên cậu, hai cơ thể bất giác cuốn lấy nhau.
Họ không giống nhau, nhưng họ hoà quyện vào nhau một cách tự nhiên, cảm giác lâng lâng khó tả, cuộn trào trong Peter và cả Wade Wilson. Khi gã tiến vào bên trong cậu, Peter Parker, cậu ta chẳng còn chống cự nữa.  Cậu ta quên hết những gì nhục nhã nhất gã từng làm với cậu, cơn đê mê chi phối mọi hành động, tay cậu quàng qua cổ gã, kéo gã lại gần hơn, để môi cậu chạm vào gã lần nữa, thêm một lần cuồng say nữa.
Như thể đây là lần cuối cả hai tan vào nhau.

"Ahh... hahhh, anh chỉ còn thế này thôi à?"

Như thể đây là lần cuối cậu được phép khiêu khích gã.

"Chỉ mới vài tuần trước.. ahh, anh còn làm tôi đến phát khóc kia mà.. hahh ah,..."

Giờ thì gã nổi điên thật, gã mang máng nhớ ra gương mặt căm phẫn của cậu khi nhìn gã, rất lâu rồi. Vậy ra đây không phải lần đầu tiên gã chạm vào cậu, Wade nhếch mép, thay đổi tư thế, tháo cà vạt, xoay người Peter ép cậu quay lưng lại và đột ngột di chuyển mạnh hơn. Sự thay đổi không báo trước này khiến cậu chẳng kịp chuẩn bị, thét thành tiếng, tay cào xuống nệm.

"Em muốn tôi đối xử thô bạo với em phải không?"

"Thừa nhận đi em là đồ hư hỏng, em thích tôi như thế này đúng chứ?"

"..."

Chẳng còn lời nào đáp lại, đến cả thở còn chẳng đều, Peter giờ còn đâu tâm chi mà khiêu khích gã nữa, cậu đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, chất nhầy trắng nham nhở trên nệm giường. Vậy mà gã vẫn chưa thôi buông tha cho cậu, tên quái vật ấy.

   "Làm ơn... dừng lại đi ahhh,... tôi không chịu... được nữa... uhm hahh, tôi ban nãy chỉ đùa thôi mà ahhh."

Wade Wilson vốn là con người phóng khoáng, gã đôi lúc cũng đùa giỡn trong các cuộc họp hay khi gặp mặt đối tác. Nhưng trong trường hợp này thì KHÔNG, gã đang tận hưởng một loại khoái cảm cực độ, nó không hề chỉ đơn giản là thoả mãn về thể xác mà có gì đó còn hơn thế, tim gã đang đập vì cậu và còn rộn ràng hơn cả khi gã chạm vào cậu.
Gã ôm siết lấy eo cậu, thúc mạnh thêm vài lần cuối nữa rồi mới ra bên trong cậu. Chất dịch ấm nóng tràn cả ra ngoài và chảy dọc xuống đùi, hông cậu hãy còn co giật, mông đỏ ửng.
Đến khi gã rút ra rồi Peter mới bắt đầu cảm nhận được cơn nhức nhối, toàn bộ phần dưới cậu đau buốt, còn gã thì nằm vật xuống cạnh cậu, mắt nhắm nghiền.

Thật không công bằng.

Peter nhích lại gần gã, cố nén cơn đau, ánh mắt chìm đắm vào gương mặt gã, cậu đã thay đổi từ bao giờ? Có phải khi gã bắt đầu ép cậu dùng đống đồ chơi kia quái gở kia? Hay khi gã đối xử dịu dàng và trao cậu nụ hôn mà cậu chưa từng thử qua...

   "Chúa ơi, tôi Stockholm anh mất rồi."

  Peter cúi xuống hôn gã, cậu chủ động đưa lưỡi vào trong và bất ngờ khi gã phản ứng lại, lưỡi gã cuốn lấy cậu. Cứ thế, chỉ là những hành động...

Dù sao gã cũng sẽ quên sạch vào sáng mai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro