26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, em và ly cà phê đã nguội ngắt từ lâu
Trời đêm, ánh nến và lời từ biệt vội vàng của em...

    Peter trở mình mở mắt, chậm rãi, cậu nhíu mày, hai hàng mi hấp háy theo, ngăn lại thứ ánh sáng chói loà bao trùm lấy căn phòng.
    Peter tỉnh dậy trong trạng thái chẳng mấy dễ chịu, khắp cơ thể như có dòng sóng điện từ chạy âm ỉ qua các dây thần kinh. Chúng lúc dữ dội lúc lại nhức nhối, lần lượt lan xuống hông và đùi. Thật lòng mà nói, cậu ta chẳng có lấy mấy nghị lực để mà bò khỏi giường, tuy vậy thì một việc rất quan trọng mà cậu chỉ vừa kịp nhớ ra, đã thôi thúc Peter rời khỏi giường. Chìa khoá kho.

    Wade đã rời đi từ khi nào, hy vọng gã vẫn cứ mất trí nhớ như thế, việc cứu mấy cô gái cũng dễ dàng hơn nhiều. Lục tìm xung quanh, chẳng thấy đâu, cậu bắt đầu lo lắng, rồi thì đưa ra đủ các giả thuyết, sau cùng thì manh mối cuối lại là nhà bếp, có thể tối qua vì mải đỡ gã lên tầng mà bỏ quên dưới đó.
Bước xuống bậc thang đầu tiên, tay phải vịn vào thành cầu thang, Peter bắt đầu thấy hối hận vì đã thách thức gã đêm qua. Tuy vậy thì cơn đau nhức cũng qua đi rất nhanh khi cậu cảm nhận được hương thơm từ trong bếp, Wade Wilson chuẩn bị bữa sáng? Điều này thật bất khả thi.

Dù không thấy gã đâu, nhưng chắc chắn bữa sáng trên bàn là do gã nấu, bữa ăn tử tế nhất mà cậu nhận được từ khi gã đem cậu về đây. Cậu chắc nhẩm là gã đã đến công ty và Peter chính thức tự do. Chưa vội mừng, cậu bắt tay lục tìm tủ bếp và lấy lại chìa khoá, quái lạ là chẳng thấy nó đâu nữa. Khi cậu mở đến ngăn tủ cuối cùng với chút ít hy vọng thì ngay lập tức bị dập tắt khi giọng gã cất lên từ phía sau, rất gần cậu, thậm chí Peter còn có thể cảm nhận hơi ấm từ gã.

"Tôi tự hỏi là sao cậu luôn tỏ ra nôn nóng, vì cái gì đó... để tôi đoán xem."

Peter không đáp lại, cậu vẫn còn sợ hãi Wade khi gã ở gần và thậm chí là việc chạm vào gã cũng đủ khiến cậu rùng mình. Cánh tay to lớn của gã đột ngột vòng qua eo cậu, ép cậu sát vào người gã.

"Không phải vì nó đâu nhỉ?"

Cậu trợn tròn mắt, vật cậu cất công tìm kiềm nằm gọn trong lòng bàn tay gã, bằng bạc và phát ra những tiếng leng keng.

"Sao mà anh..."

     Wade nhếch mép, cậu thậm chí còn cảm nhận hơi nóng phả vào tai, ngột ngạt và khó chịu hơn cả những nhát dao lạnh đến thấu xương. Thứ cảm giác mâu thuẫn đeo bám cậu suốt tuần qua, và tại sao Peter lại cảm thấy day dứt như thể chính mình vừa phản bội gã.
     Cậu thực sự không hiểu nổi.

    "Không ngờ là em lại lợi dụng tôi, Pete... tôi đã suýt cảm kích em vì đã chăm sóc tôi."

    "Không... Anh nhớ ra rồi!?"

    Wade không trả lời cậu, mà thay vào đó gã đánh cậu bất tỉnh, một nhát dứt khoát sau gáy.

  

    Cho đến khi Peter tỉnh dậy sau cơn mê man, nhíu mày trước ánh đèn chói loà, cậu cựa quậy nhưng toàn thân bất động, chân tay bị khoá chặt vào ghế, miệng bị bịt lại. Sau bao cố gắng, cậu lại quay về với cơn ác mộng ban đầu, khi mắt cậu đã quen với ánh sáng mạnh, Peter mới bắt đầu nhìn quanh phòng và rồi rùng mình.

     Không phải vì sợ hãi bởi đống dụng cụ tra tấn la liệt trên bàn, không phải vì những lọ thuốc quái gở trên kệ, mà là trước mặt cậu đây, cô gái bị trói vào ghế đối diện cậu đây, không ai khác là Gwen Stacy, người mà cậu muốn gặp lại nhất ngay khi thoát khỏi đây.
Cô ấy làm gì ở đây cơ chứ!?





TẠI MELODY HOTEL

   Loki vừa nhận được một cuộc gọi vỏn vẹn một phút kèm theo lời thông báo từ người trợ lý, cho đến khi cúp máy anh vẫn còn sững sờ.

Cảnh sát vừa ập vào một quán bar và áp giải anh trai ngài lên trụ sở NYPD.

  
Đó là tất cả những gì mà tên trợ lý nói trước khi Loki chủ động cúp máy. Loki biết Thor là nghi phạm cho các vụ mất tích, và giờ thì hắn là tội phạm. Có lẽ chỉ một chốc nữa thôi khi ngài thanh tra lấy lời khai và Tony sẽ gọi cho anh. Tất nhiên rồi, sao có thể tin hắn như vậy? Hắn đột ngột xuất hiện trước cửa nhà anh sau từng ấy năm hoá ra cũng chỉ là lợi dụng anh bao che cho hắn mà thôi.

Sau ngần ấy thời gian anh vẫn để hắn bước vào và làm tổn thương anh lần nữa.

  Nhưng nếu như không đích thân ghé qua trụ sở thì Loki vĩnh viễn không ngờ được những điều Thor thực sự làm còn tồi tệ hơn thế.

  
     "Loki, anh trai cậu vẫn là nghi phạm cho các vụ mất tích..."

   Natasha rót đầy ly nước, đưa tới trước mặt anh, sau đó ngồi xuống ghế đối diện, lấy trong cặp một tập tài liệu, đặt xuống bàn và rồi tiếp lời.

   "Tuy nhiên trong quá trình điều tra, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ khẳng định rằng Thor Odinson là thủ phạm cho vụ sát hại Jane Foster."

   
    "Cô nói gì cơ?"

   Phản ứng ban đầu của Loki là hiển nhiên, Natasha nhắc lại một lần nữa, khẳng định chắc nịch là Thor đã ra tay sát hại chính vợ mình, hắn đã lợi dụng thời điểm Jane quay về nhà lúc 3h chiều để lấy tập tài liệu để quên, mọi người đều cho rằng khi ấy cô ta đang ở văn phòng làm việc nên chẳng mấy ai nghi ngờ. Hắn đã siết cổ Jane bằng một sợi dây giày, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô là do ngạt thở, sau đó gã lại luồn sợi dây ấy vào chiếc giày thể thao và quẳng ngoài bãi rác trên đường đến New York.

  "Hắn nhất quyết không mở miệng cho nên chúng tôi có một giả thuyết, rằng hắn bắt cóc các cô gái, giấu ở đâu đó và bị Jane phát hiện, hắn không còn lựa chọn nào khác là buộc phải giết cô ấy."

    Loki chỉ im lặng, anh không thể nói thêm câu nào biện hộ cho hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro