Chương 13 : Khi nhà có con nít :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thanh Tuấn vô cùng mất mood vì tin nhắn chấn động vào một buổi sáng.

Mẹ của anh có một người chị. Hôm nay, cô ấy có việc nên nhờ mẹ anh giữ con trai giúp. Mà mẹ anh cũng bận rộn vô cùng. Nên đưa sang gia đình của Thanh Tuấn.

JTee thất vọng tràn trề. Tưởng rằng hôm nay là một ngày cuối tuần hoàn mĩ nhưng không ngờ lại bị vướng một đứa trẻ như thế.

Sáng hôm ấy, anh phải chạy xe đi đón cả hai người. Lúc đó khoảng tầm 7h sáng. Trong khi bây giờ là Chủ Nhật. Mỗi lần tới ngày này thì mục tiêu hàng đầu của anh là phải ngủ đến 9 giờ 10 giờ sáng. Đơn giản vì những ngày thường đáng ghét kia, anh phải cật lực thức vào 5giờ sáng. Tối đến thì chật vật với dàn âm thanh và những sấp giấy đầy khuôn nhạc.

Đôi mi nặng trĩu của Thanh Tuấn cứ lim dim như muốn đi vào giấc ngủ nhưng vẫn không quên là mình đang lái xe.

Đến bến xe thì liền gặp mẹ của mình. Anh mừng rỡ. Cũng đã hơn 2 năm anh chưa gặp mẹ nhưng nghĩ lại thì cũng nhờ thằng nhóc này Thanh Tuấn mới có dịp gặp người thân của mình... À không ! Bà ấy chỉ đến đưa nhóc này đến đây rồi ra về mà thôi. Tính của mấy bà mẹ quốc dân thường sẽ hay xem con ruột mình là "Không khí" lắm. Thanh Tuấn đã hơn 30 nồi bánh chưng rồi nên cũng quá quen với nó. Nhưng nhóc con này được mẹ anh cưng chiều mà mặt nó cứ đểu đểu kiểu khinh bỉ anh lắm í :))).

Sau hơn 30 phút mẹ anh dặn dò, ôm ấp thằng nhóc kia thì cũng ngó ngàng đến anh. Tuy nhiên ánh mắt ôn nhu kia không còn nữa. Thay vào đó là ánh mắt sắc bén khiến anh rùng mình

"Chăm sóc cho kĩ vào. Một ngày thôi đấy. Thằng bé này mà tuột kí nào thì con biết rồi đấy !"

"D...dạ"- Một ngày thì đâu đến nổi tuột cân dữ vậy ;-; ?

*

Trên chiếc xe của anh, nhóc đó không ngừng nghịch phá khiến người bên cạnh là Thanh Tuấn phải điên đầu. Tay lái xe, tay kiềm thằng bé kia cho nó ngồi vào ghế.

"Ngồi im một tí xem nào !"- Anh có hơi to tiếng. Đôi mắt em bé của nhóc kia cũng bắt đầu rướm lệ. Rồi bỗng nó khóc òa lên.

"Thôi thôi ! Anh xin lỗi. Mà có thể nào ngồi im cho anh xin được không ? Một hồi lên phường bây giờ !"

"Oa oa. Mẹ ơi ! Anh Tuấn bắt nạt connnnn. Huhuuuuu con muốn về nhà cơ !!!"- Suốt cả quãng đường nó cứ làm ầm ĩ lên khiến JTee nhức hết cả đầu. Bây giờ mà quát nữa là có nước nó cắn anh xong tự mở cửa xe nhảy xuống chạy đi tìm mẹ luôn quá.

*

JustaTee cực nhọc lắm mới về được đến nhà. Rhymastic đã đi đâu từ rất sớm nên cũng không thể cùng anh đi đón thằng nhóc này.

Bước vào thấy hắn đang ngồi thảnh thơi trên sofa xem TV anh có hơi bực mình. Cởi giày và tất xong, anh định bước vào trong thì tay của nhóc kia níu lại

"Cởi giày cho em với"- Mặt của nó ngước lên với cặp mắt chứa đầy sự đáng thương của nhóc anh cũng không đành lòng thờ ơ. Thanh Tuấn quỳ thấp xuống rồi cởi từng chiếc ra

Rhym nhìn sang cứ tưởng tượng đến cái ngày mà cả hai có con rồi được đón đưa chúng đi học về. Vào trong thấy anh đang đứng nấu ăn, xoay sang nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu

"Chồng về rồi đấy à ?". Nụ cười ôn nhu lại nở trên khóe môi anh. Suy nghĩ đến việc đứa con của mình chạy lại phía anh rồi JTee dang tay ôm nó vào lòng mà không khỏi ghen tị nhưng nó lại xen vào chút ngọt ngào.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ mong lung đó thì...

"Đức Thiện ! Em đang nhìn trời nhìn mây gì thế ? Lại đây xem nào"

"Ơ..dạ dạ"- Hắn giật mình rời khỏi Sofa, nhanh chóng chạy về phía anh.

"Thằng nhóc này là ai thế ạ ?"

"Đây là con của dì anh. Aish ! Hôm nay là chủ nhật mà còn..."- Thanh Tuấn cau mày tỏ ra hẳn vẻ khó chịu. Tháy mèo con đã xù lông, Rhym liền đến ôm anh từ phái sau, khuôn mặt cùng hơi thở ấm áp vùi vào hõm cổ trắng nõn của anh rồi nhẹ nhàng ma sát lên nó.

"Ở đây có con nít đấy bớt làm trò mèo này lại đi Thiện..."

"Ưm...Kệ đi ! Nó có biết gì đâu"

Thằng nhóc nghe bị xúc phạm như vậy liền lên tiếng

"Kìa chú Thiện gì gì đó kia ! Ai bảo chú con nít nó không biết ? Nhiều khi con nít còn biết nhiều hơn người lớn luôn đấy ạ !"

Lúc này mọi hành động của Thanh Tuấn và Đức Thiện như đóng băng. Không ngờ đến câu trả lời của thằng nhóc này luôn !

"Mà em tên gì thế ?"

"Dạ Mạnh Quân"

"Ồ ! Anh tên Đức Thiện"

"...Nhìn gì ?"- Thanh Tuấn thấy ánh mắt của cả hai hướng về anh liền thắc mắc

"Giới thiệu bản thân đi anh yêu"

Nghe câu nói đó, Mạnh Quân liền sởn da gà mà lập tức ngăn cuộc đối thoại

"Thôi thôi ! Em xin đấy. Em biết anh ấy tên Thanh Tuấn rồi. Mẹ em có bảo..."- Nói xong, trên vao nhóc xách ba lô rồi chạy thẳng vào sofa. Theo bản năng, liền phóng lên đó rồi cầm remote bấm sang kênh khác để xem

Liền nắm bắt thời cơ, Rhym liền xoay nhẹ anh sang rồi hôn lên đôi môi đỏ mong mà hắn nhớ nhung từ sáng sớm. Thanh Tuấn chỉ biết cau mày nhưng vẫn đáp trả hắn.

Mạnh Quân thấy hai người kia vẫn chưa có dấu hiệu bước vào trong liền ló đầu ra xem. Cái cảnh thân mật ấy khiến cậu bé mệt mỏi.

"Haizz...Đến bao giờ tôi mới hết chững kiến mấy cái cảnh này đây ?"

Câu nói than vãn đó vô tình lọt vào tay của Thanh Tuấn. Anh dứt khỏi nụ hôn rồi nhìn thấy nhóc ranh kia đang nhìn mình. Mắt bỗng chốc đỏ ửng lên. Tay anh đẩy người kia ra rồi chạy lên lầu mà trốn tránh.

Thấy biểu cảm của anh như thế hắn không người khoái chí. Nhìn về hướng của Mạnh Quân rồi thầm thì trong lòng

"Có trò vui rồi nhỉ :))"

*

"Mạnh Quân ! Em có ngủ trưa không ?" Sau khi ăn xong, cậu bé liền nghịch TV, Thanh Tuấn cũng không màng tới việc đó nhưng sợ em nó bị mắng vò không ngủ đủ giấc

"Dạ không anh ạ."

"Ừ vậy ở ngoài đây xem xong rồi thì tranh thủ học bào đi nhá. Không anh mách mẹ đấy !"

"Vâng..."

Đức Thiện đã nằm trong phòng ngủ sẵn để chờ anh. Thanh Tuấn bước vào với vẻ mặt vô cùng buồn ngủ. Định chọc anh một tí mà biểu cảm thế hắn cũng chẳng dám làm càng.

"Tránh ra cho anh ngã lưng"

"Anh mệt lắm không ?"

"Không hẳn là mệt lắm..."

"Em không biết mai mốt khi hai tụi mình có con sẽ như thế nào nhỉ ?"

Hắn hỏi những vẫn không thấy hồi đáp. Ra là anh đã thiếp đi. Rhym nở nụ cười nhẹ rồi nằm xuống ôm lấy người kia sát vào lòng.

Thật ra anh chỉ vờ ngủ để tránh câu hỏi kia của hắn thôi. Đừng trách anh tại sao lại như vậy.

Sinh con và nuôi con là hai việc thật sự rất khó. Thanh Tuấn không phải là không đủ khả năng để nuôi nấng một đứa trẻ nên người nhưng anh chưa đủ tinh thần để đón một đứa bé chào đời và đương nhiên Đức Thiện và anh còn khá trẻ những đam mê và ước mơ còn rất nhiều nên không muốn nó kết thúc như vậy.

Nhưng nghĩ gì thì để sau. Hiện tại họ đang vẫn rất hạnh phúc, ôm ấp để truyền hơi ấm cho nhau mà ngủ kia kìa !

*

Trời cũng đã ngã chiều. Thanh Tuấn cũng dần mở đôi mắt, thấy mình đang nằm trong lòng ngực của đối phương rất yên bình. Định sẽ ở đây một lúc rồi rời ra nhưng tiếng *Xẻng từ sau bếp truyền đến. Anh nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp đó rồi chạy đến nơi âm thanh phát ra.

Mạnh Quân đang đứng ở gốc tay của cậu bé bị rướm một ít máu nhưng nó không hề khóc. Chỉ biết đứng đấy nhìn anh với ánh mắt hối lỗi. Tay còn lại giữ ngón tay bé tí để cằm máu

Thanh Tuấn thấy thế cũng không nỡ nổi cáu liền bước đến dọn những mảnh thủy tinh nhọn hoắt kia. Xong hết cả anh liền sơ cứu cho Mạnh Quân. Cậu bé tuy tinh nghịch nhưng rất thích được mè nheo với người lớn để được nuông chiều.

"Nghịch làm gì rồi chảy máu"

"Tại em thấy hai anh đang ngủ nên mới tự đi lấy cốc uống nước. Mà kệ cao quá nên em lỡ tay huơ làm rơi mất."

"Rồi rồi. Ngồi yên để tôi cho băng lại này !"

Đức Thiện từ trong phòng bước ra. Thấy anh đang lo lắng cho Mạnh Quân, nó cứ chồm đến ôm lấy anh. Trong mắt hắn liền nổi cơn ghen nhè nhẹ. Sao lại ghen với con nít thế kia !?

Thanh Tuấn nhìn đồng hồ, đến giờ thằng nhóc này phải vào bàn học bài rồi.

"Em vào phòng học bài đi. Không học là anh mách mẹ đấy !"

"Dạ vâng..."- Mạnh Quân luyến tiếc ròi khỏi hành động của nó chẳng khác Đức Thiện chút nào, cứ nhõng nhẽo trong lòng anh. Cái này chắc là anh em thất lạc đây mà :))

*

Đức Thiện nhân cơ hội liền rút vào lòng của anh. Thanh Tuấn bị tấn công bất ngờ liền đẩy nhẹ hắn ra

"Gì thế ?"

"Ơ kìa !? Thằng nhóc kia thì anh yêu thương quan tâm còn em mới ôm có tí là đẩy ra rồi. Anh hết thương em rồi còn gì ;-;"- Con tim hắn bị tổn thương "Nặng nề"

"Nè nhá. Lớn lắm rồi nhá ! Có ngày anh đá em ra khỏi nhà bây giờ"- Khuôn mặt điển trai của anh liền xoay sang hướng khác tỏ vẻ bực bội. Thấy vậy hắn cũng yếu lòng theo mà kéo anh vào lòng xin lỗi

"Thôi ! Anh đừng dỗi nữa... Vào ngủ tiếp không ?"

"Không ! Anh còn phải nấu bữa tối nữa."

"Cần em phụ không ?"

"Chữ cuối. Em vào chỉ phá thôi"

"Ơ kìa.."

*
5p.m

"Mạnh Quân. Ra ăn tối nào !"

"Vâng ạ"- Từ trong phòng vọng ra tiếng trẻ non nớt vô cùng đáng yêu.

Nhưng Thanh Tuấn đâu hề hay biết con người hay ghen tị từng chút một kia đang mang trong mình một nổi oán ức. Từ lúc có thằng bé kia ở đây, hầu như anh quên mất Vũ Đức Thiện là ai.

"Anh không gọi em luôn sao ?"

"Này ! Sao em hay để ý mất chuyện lặt vặt thế ?"- Thanh Tuấn nổi cáu rồi đấy ! Hôm nãy hắn cứ ganh tị đủ thứ xong mè nheo các kiểu khiến anh bực cả mình.

Nhưng anh đâu hiểu cảm giác bị người mình thương thờ ơ ai mà ui cho nổi. Rhymastic liền quay mặt bỏ về phòng. Nhưng cũng phải thông cảm cho JustaTee, anh đã rất mệt mỏi từ sáng đến giờ. Cả ngày chẳng tìm được niềm vui gì cả nên lỡ nổi cáu.

Hình như Thanh Tuấn không để ý đến biểu cảm giận dỗi của Đức Thiện nên không có dấu hiệu dỗ dành nào.

Đến giờ ngồi vào bàn ăn chẳng thấy hắn đâu, anh liền gọi

"Thiện ơi !"

"..."

"Thiện !"

"..."

"Vũ Đức Thiện ! Xuống ăn cơm lẹ xem nào !"

"..."

Anh gọi tên hắn muốn khan cả cổ họng nhưng không nhận lại tí hồi đáp nào. Thật lạ ! Bình thường chỉ cần một tiếng "Thiện" là hắn đã tức tốc chạy đến bên cạnh thế mà hôm nay gọi năm lần bảy lượt chẳng thấy đâu...

Mạnh Quân thấy vậy liền cất tiếng nói

"Anh Tuấn.Khi nãy anh có lỡ lời với anh Thiện đấy !"

"Hả ?"- Anh ngạc nhiên nhìn cậu bé.

"Thật ra anh Thiện ghen tị với em tại vì anh quan tâm em hơn. Anh biết mà... Vậy mà khi nãy anh có hơi..nặng lời với anh Thiện đấy !"

Ngẫm lại. Đúng thật ! Anh khi nãy trong người có chút bực bội vậy mà hắn lại mèo nheo đến thế. Không ngờ Mạnh Quân mới khoảng mười mấy tuổi đầu mà hiểu chuyện ghê.

Anh ngồi cùng bàn với Mạnh Quân nhưng chỉ im lặng không nói gì vì không khí bỗng chùng xuống. Anh cảm thấy thiếu thiếu nên ăn cũng chẳng ngon...

*

Sau khi rửa chén và làm hết mọi việc, anh liền gọi Mạnh Quân đi ngủ. Cậu bé nghe theo và chạy vào phòng. Thanh Tuấn chuẩn bị tinh thần lên gặp hắn.

Từng bước một lên những bậc cầu thang. Đức Thiện nghe tiếng động liền bỏ chiếc điện thoại xuống, lấy tay chùi nhẹ vài giọt nước mắt tuổi thân trên má.

Cánh cửa căn phòng được nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là thân ảnh đang nằm co ro trong chiếc chăn bông rồi xoay vào một gốc.

Thấy vậy, Thanh Tuấn bước đến giường rồi nằm lên. Hôm nay anh chủ động ôm hắn. Rhymastic cảm nhận được vòng tay đó nhưng nhất định phải DỖI cho nốt !

"Xin lỗi mà..Khi nãy anh lỡ lời. Em này chọc hay thật ngay lúc anh đang nổi cáu..."

"..." Hắn tự nhắc bản thân phải dỗi anh ấy hết đêm nay, mai tính tiếp...

"Này không ôm anh luôn à ? Nhớ khi nãy muốn lắm cơ mà..."

"Không thèm nữa !"

"Thôi..Anh xin lỗi !"

"..."

Người ta đã chân thành như thế mà còn giữ giá. Còn cái nịt nha anh Thuện âm thanh !

Thanh Tuấn không thích kiểu lăng nhăng thế này. Dỗi anh chứ gì ? Ok ! Anh dỗi ngược lại😏 Thanh Tuấn Yanglake on the mic không sợ một ai nha.

JTee lấy hết mấy cái gối, giật luôn cái mền của hắn đang đấp liền bước khỏi ra ngoài. Anh gõ cửa phòng Mạnh Quân. Cậu bé tội nghiệp ấy đã làm gì đâu :(( Khuya lắm rồi còn gõ cửa. Nhóc bước từng bước nặng nề mở cánh cửa. Thấy anh đang hừng hực trước cửa làm cậu bé một phen lạnh gáy.

"Gì...gì thế anh Tuấn ?"

"Hôm nay cho anh ở đây nốt một hôm nhé !"

"À...dạ vâng"- Cậu bé liền nép vào một góc cho người con trai đang bưng bê đồ nặng nhọc kia.

Thanh Tuấn vừa bước vài bước thì có có một cơn gió nào đó ôm ngang eo anh rồi kéo ra khỏi căn phòng. Thanh Tuấn vùng vẫy trong vòng tay ấy. Thấy người trong lòng cứ chống cự lại liền bế lên phòng, bỏ lại cho Mạnh Quân một sự hoang mang không hề nhẹ. Và mọi người cũng thừa biết cơn gió đó là ai rồi phải không 🙂

Cậu nhóc đáng thương liền bực tức la lớn

"Bộ giấc ngủ của em là trò đùa của hai anh à ?"

"Xin lỗi. Phiền nhóc rồi. Con nít con nôi ngủ sớm đi !"

"Ơ anh này nực cười nhể ? Người ta đang ngủ ngon mà.."

*Gầm* Tiếng đóng cửa cắt ngag lời nói đầy oán ức của cậu bé. Mạnh Quân thở dài rồi quay về phòng.

*

"B...buông anh ra !"

"Thôi mà...Em xin lỗi"- Hắn đặt anh xuống xường rồi nằm lên người Thanh Tuấn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó.

"Đáng ghét ...!"- Nói thế thôi nhưng vẫn vòng tay hòa vào cái ôm ấm áp kia kìa.

Khoảng cách của cả hai lúc này là bằng không. Họ cảm nhận được từng hơi thở và nhịp đập của nhau. Nhưng đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Thanh Tuấn liền bị đánh thức bởi tiếng kêu lí nhí *rột rột* trong bụng của đối phương

"Đói hả ?"

"Thì từ sáng giờ em đã ăn gì đâu !?"

"Thế giờ ăn gì ?"

"Ăn...Anh :)))"

"Muốn anh cấm luôn không ?"

"Thôi mà...Em xin lỗi anh nấu gì cho em ăn đi !"

"Rồi xuống bếp đi. Tôi nấu ăn cho cậu này !"

"Yeah ! Anh Tuấn muôn năm :3"

*

"Anh Tuấn ơi....Xong chưa dạ :(("- Nãy giờ hắn nằm dài trên bàn tay cứ gõ cọc cọc lên bàn. Đôi mắt thì ngắm người kia đứng nấu ăn.

"Rồi ra liền nè"- Tay anh liền bưng hai tô mì ra bàn. Mặt của Đức Thiện bỗng sáng lên.

Nói thật ai chơi hệ mì thì luôn có thói quen cứ ngưởi thấy mùi hương là tìm đến nó ngay. Mạnh Quân bị cách ngăn những bức tường nhưng từ đâu vẫn thoang thoảng mùi hương của bát mì...

Bỗng chốc bụng cậu bé kêu *Rột rột*

"Khuya rồi kia mà !"

Cách cửa gỗ một lần nữa được mở ra. Phòng của cậu bé hướng về phía bàn ăn của hai người.

"Anh Tuấn ! Cho em một bát. Hì"- Nụ cười của Mạnh Quân trong cơn buồn ngủ bỗng trở nên đáng yêu hơn nhiều.

...

"Nếu nhìn vào sẽ tưởng đây là gia đình vô cùng hạnh phúc đấy !"

_Cô hàng xóm_

*

Sau khi ăn xong, cả ba trở về phòng của mình. Đức Thiện lại ôm lấy anh kéo sát vào lòng...

Thanh Tuấn suy nghĩ lại "Hôm nay là ngày Chủ Nhật tuyệt vời đấy chứ !"

----------
Au'z pov :

Hum hmu ;-; Đang sầu một chút vì fic tôi thít đang có nguy cơ SE. Nhưng bù vào đó, toi sẽ tự tạo cho mình một chương ngọt lẫn cọc lẫn...đủ thứ để thỏa mãn niềm đam mê ấy mà :))) Nên chương có chút xàm xàm kì kì ._. Nói thế thoai :3 Kết chương !!!!

Khoan nào ! Mọi người có chơi tóp tóp hăm dạ ? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro