Chương 12 : Birthday 🎂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Rhym đang nằm trên chiếc giường quen thuộc một mình. Do hôm nay Thanh Tuấn phải đi quay cả ngày. Cảm giác cô đơn và buồn chán tột cùng. Bỗng nhiên hắn vô tình lướt màn hình xuống thì ngày tháng trên chiếc màn hình nhỏ hiện ra. Nhìn vào nó, hắn cứ nhớ nhớ quên quên điều gì đấy...

"Ngày gì ấy nhở ?"- Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn. Bỗng nhiên, tấm ảnh của Tee trên bàn như một gợi ý

"1 tháng 11...Anh Tee ? Sinh nhật ? Ngày mai là sinh nhật của anh ấy. Aish ! Tệ thật xém tí lại quên...Nhưng mình chưa kịp chuẩn bị gì."

*Ting*- Tin nhắn của Hoàng Khoa. À ! Chuyên gia tư vấn tình yêu lẫn đời sống đây mà. Chắc hôm nay trời độ Rhym rồi ! Làm gì cũng có tí gợi ý.
---
HoangKhoadepzai:v

"Thiện êy ! Cho tao xin thông tin
trong bản hợp đồng 68 đê"

"Biết rồi ! Nhưng giúp bố
mày cái này tí"

"Cái nịt nha iem ! Nhờ
vả mà lên giọng bố đời ._."

"Dạ em xin lỗi anh Khoa đẹp zai"
"Mà bây giờ anh có thể cho em hỏi một
tí được không ?"

"Hỏi đuy iem :)"

"Mai sinh nhật cụa anh Chớt Ta Ti
nhà em giồi ! Nhưng em vẫn chưa
biết tặng gì cả !"

"Ui ! Dăm ba cái này ez game"

"Dạ thế anh bấy bì của Đan có thể
tư vấn cho em chút ít được
không ạ ? :v"

"Ok ! Xem cho kĩ nhá !
Tao chỉ chơi với người thông minh
hoi. Nhắn một lần hiểu cả đời. Ok ?"

"Dạ em biết mà :> Người thông
minh hiểu nhiều..."

...

--------------
Vừa có được kế hoạch, khóe miệng hắn bất giác nở nụ cười hài lòng. Rhym chuyển sang gọi cho Tee. Từ sáng đến tối hắn chẳng được gặp anh, nhận được cái hôn nào cả. Đúng thật thiếu thốn những thứ đó khiến hắn không khỏi bức rứt trong lòng.

"Alo ! Anh Tee à ?"

"Anh đây ! Sao ? Gọi anh có chuyện gì à_?"

"Anh làm mệt không ? Sáng giờ chắc cũng bận rộn với ông Tou khó tính  lắm nhỉ"

"Bảo nhỏ thôi ! Ông đang ngồi gần đây! Thích hai đứa bị đuổi việc lắm à ?"
"Mà em biết ngày mai là ngày gì không ?"

"Hả ? Ngày gì cơ ?"- Rhym cố tình nói thế để tất cả phải theo kế hoạch của nó

"Ờ..."- Mắt anh thoáng qua sự buồn bã...

"À mà anh làm việc đi nhá. Em gửi hợp đồng cho ông Khoa nữa. Làm việc dzui vẻ nha. Bye"

"Ừm..Bye"
*Tut Tut Tut*
----------JustaTee'z Pov------
Buồn nhỉ ? Cậu ta không nhớ ngày mai là ngày gì sao ? Thôi trách làm gì...Dù sao ai cũng bận cả. Suýt nữa thì bản thân cũng quên ngày quan trọng ấy. Làm việc tiếp thôi...
----------Rhym'z Pov-------
Anh ta khi nãy buồn sao ? Mình có lỡ...Nhưng nếu nói ra thì chẳng còn gì bất ngờ nữa...Thôi đợi đến ngày mai, tất cả sẽ thay đổi.
----------
9

p.m
Tee vừa làm xong thì liền rời khỏi văn phòng để về nhà. Vừa bước ra ngoài thì gặp chiếc xe của Rhym. Hôm nay hắn đón anh à ?

Nếu những cặp đôi khác thì chuyện này khá bình thường. Nhưng Rhym làm việc rất nhiều nên chỉ có nước là ở nhà nằm trên giường mỗi khi có cơ hội. Tee cũng chẳng trách hắn đâu ! Nhưng trên con đường về chỉ có một mình thì thật cô đơn và lạnh lẽo...

Khi thấy chiếc xe ấy, khóe môi anh bất giác nở nụ cười. Hạnh phúc hay bất ngờ ? Đôi chân nhanh chóng chạy đến. Mở cửa xe anh bước vào ghế ngồi. Liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Rhymastic. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười. Bỗng Rhym chồm sang hôn lên trán anh, rê xuống đôi má. Tay tháo mắt kính anh xuống hôn lên đôi mắt đang hiện rõ sự mệt mỏi.

"Mệt rồi phải không ?"- Giọng ấm đến kì lạ. Tim anh như tan chảy. Bỗng hai tay anh chòng sang cổ hắn. Cả hai hòa vào nụ hôn quen thuộc. Rhym máu hắn giờ chẳng khác gì con hổ, cố tình gặm lấy đôi môi kia như một miếng thịt. Cả ngày con hổ này chẳng được nếm nó khiến cả người bực bội nhưng bây giờ mọi thứ như tan vỡ...

"Ưm..Đau anh"- Nụ hôn ấy mạnh bạo đến nổi môi anh bật máu. Thấy vậy hắn liền lấy tay nhẹ nhàng lau nó đi.

"Ối ! Em xin lỗi. Đừng giận em nha...Sáng giờ nhớ anh chết đi. Sáng dậy thù chẳng thấy anh đâu. Cả ngày chưa được hôn nữa."- Mặt tỏ vẻ hờn giận khiến anh phải phì cười.

Một hồi lâu sau khi quấn lấy nhau trên xe thì cả hai cũng chịu ổn định chỗ ngồi và lái xe về nhà. Trên đường, Tee và Rhym không ngừng nói chuyện. Tay cứ đan vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Chiếc xe đầy ấp tiếng cười với cả khung cảnh thật khoáng đãng.
----------
Đến nhà cũng khoảng 30p. Vừa thay đồ tắm rửa là cả hai đã lăn ra giường rồi ôm lấy nha. Hôm nay cái ôm ấy bỗng nhiên trở nên chặt hơn bao giờ hết. Đôi mắt vì mệt mỏi mà thiếp đi. Thấy anh đã yên ổn trong lòng mà say giấc. Đôi mắt của hắn cũng khép lại khi nào không biết...
-----------The next day---------
Rhymastic quyết định thức dậy trước Tee. Thấy mèo con vẫn còn trong giấc nồng vì sự mệt mỏi ngày hôm qua. Rhym liền đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng đủ để không làm gián đoạn giấc ngủ ấy. Rồi quay lưng bước đi

*
Rhym đến một tiệm bánh nhỏ. Tiệm bánh này là của một bà cụ. Giá thành ổn định mà bánh cũng ngon nữa. Nên mỗi lần sinh nhật thì đây là nơi lý tưởng của cả hai.

"Hôm nay đến đặt bánh cho ai đây ?"

"Dạ cháu đến để mua bánh cho anh Tee"

"Ồ ! Chắc là người yêu của bây chứ gì. Thời đại nào mà còn ngại ?"- Tuy tuổi khá cao nhưng mấy chuyện này bà cũng thoáng lắm.

"Dạ, cháu mong bố mẹ cháu cũng nghĩ vậy"- Bỗng mặt hắn xìu xuống.

"Bây cũng tranh thủ ra mắt hai bên sau này còn dễ dàng mà tiến tới. Chứ cứ mập mờ thế này...nó mà chán là hối hận cũng không kịp"

"Dạ..."

"Thôi ! Suy nghĩ làm gì. Đây là bánh của cháu."

"Dạ cháu cảm ơn ạ"- Nhận bánh và thanh toán xong thì Rhym chào bà lễ phép rồi đến địa điểm mà tí nữa hắn sẽ tổ chức sinh nhật cho anh.

*

Mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ còn người là chưa đến. Hắn liền lấy điện thoại giả vờ là mình đang làm việc với anh Tou.

"Alo ! Anh Tuần à ?"

"Ừ. Anh đây ! Có gì không ?"

"Em đang làm với ánh Tou nè. Mà em quên đem sấp hồ sơ cho Karik rồi. Anh đem hộ em có được không ?"

"Thấy chưa ? Nãy vừa bảo đem cho đầy đủ thế vẫn quên"

"Vâng... Em xin lỗi. Lần sau em chú ý hơn. Nhưng mà em đang ở địa chỉ XXX cho gần nhà. Anh đi đường đỡ mệt"

"Ừm. Tắt máy đi. Đợi anh tí"

"Vâng. Nhanh anh nhé !"

"

Giồi ! Biết giồi"
*Tút Tút Tút*

Nói xong anh tắt bếp. Đặt điện thoại xuống rồi vào phòng lấy sấp hồ sơ mà hắn nhờ anh đem tới. Có lẽ anh không nghĩ gì nhiều...
--------
Đến địa chỉ kia, thấy hắn đang đứng đợi. Nơi này là một khu vắng vẻ, yên tĩnh mà anh vô cùng thích thú.

Rhym chủ động đến chỗ của anh, lấy sấp hồ sơ trên tay anh rồi nắm bàn tay trắng nõn ấy bước vào cánh rừng thưa gần đó. Tee chưa kịp tiêu hóa được điều gì cả.

Tiến sâu vào, là bờ sông với khung cảnh rất ảm đạm. Từng làn gió cứ bay qua khiến tâm trí anh vô cùng thoải mái. Mùi hương của nước bốc lên xông vào mũi anh. Tất cả thật kì diệu. Rhym nắm tay anh đi dọc theo bờ sông.

Mắt Tee cứ nhìn về phía trước chẳng đoái hoài gì đến tên kia. Hờn nhắm :(((. Bỗng nhiên Rhym dừng lại bên cạnh một cái bàn bên trên là chức bánh sinh nhật khi nãy. Với ngọn nến đang thấp. Cùng với 2 lon nước ngọt, 2 chiếc đĩa cùng 2 chiếc thìa bên cạnh. Tee rất ngạc nhiên với những thứ trước mắt. Rhym mời anh ngồi xuống ghế đối diện với hắn.

"Chúc mừng sinh nhật ! Thanh Tuấn yêu dấu của em..."

Nụ cười hạnh phúc xen lẫn sự bất ngờ bất giác hiện lên trên môi anh.

"Ừm..Cảm ơn em Vũ Đức Thiện"

"Hì. Anh ước đi !"

Tee nghe theo nhắm đôi mắt lại, hai bàn tay để trước mặt. Hình ảnh này đã được thu kịp vào mắt Rhym. Hắn trong lòng khá tò mò không biết anh đang mơ gì.

"Xong"

"Anh ước gì vậy ?"

"Không nói ! Bí mật"

"Aish ! Có gì đâu phải giấu. Nói đi"

"Em này ngộ nhở ? Bí mật của người ta mà bảo nói."

Trong lòng hắn bỗng hụt hẫng một chút. Cả hai bắt đầu hòa vào không khí sinh nhật. Rồi trời bắt đầu ngã chiều cũng là lúc cả hai ra về. Nhưng cuộc vui chưa dừng ở đó. Hắn chở anh đi xem phim, ăn những quán vỉa hè,... Nói chung là rất vui vẻ.

Anh thầm nghĩ trong đầu rằng hắn sẽ quên mất nhưng không ngờ mọi thứ lại khiến anh hài lòng đến như thế. Có lúc anh trách hắn đừng làm như thế sẽ rất tốn tiền nhưng Rhym vẫn cứ làm miễn sao anh vui là được :>
-----
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn cả hai trở về nhà. Vừa bước vào nhà, Rhym lập tức ôm chặt anh vào lòng. Tee khá bất ngờ nhưng vẫn đáp lại hắn.

"Em tặng quà anh rồi....Giờ tới anh tặng quà em nhé..."
-------
Hết rồi. Định đợi gì nữa êyyyy ._.

Trước khi hết truyện hãy nhìn vào bức ảnh này...

Thấy ánh mắt của hai con người ngồi ngoài bìa điiiiii. Tôi không biết người đàn ông và người đàn bà đó tên gì và là ai. Không đảm bảo là cái ông đó nở nụ cười hơi khinh bỉ đó là bị camera vô tình chụp lại hay không nhưng ánh mắt của cô kia thì tôi hơi ứa nha :)))) Cảm nghĩ đi ạ UnU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro