4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, hôm qua con đi chơi đến mấy giờ mới về thế?"

Bà Kim vừa gắp cho anh miếng thịt luộc trên bàn ăn, vừa hỏi thăm con trai mình.

"Hôm qua khoảng tầm 11 giờ 30 là con về đến nhà rồi ạ."

"Thế cũng được, đừng đi chơi về muộn quá đấy. Ở đây không có đèn đóm nhiều, trời tối, nguy hiểm lắm."

"Dạ"

Quả thật, nếu đi ra khỏi vùng này thì xung quanh là ruộng đồng, trời tối lại vắng vẻ khá nguy hiểm. Ông Bà Kim tất nhiên có nhà ở trung tâm thành phố, nhưng công việc có thể điều khiển từ xa. Già rồi, Ông Bà cũng không sống kịp theo lối sống vội vã của các bạn trẻ. Đành xây một căn nhà khác ở ngoại ô thành phố hưởng thụ tuổi già vậy. Từ đây đi đến trung tâm cũng 30 phút thôi, vô cùng tiện.

Ông Kim tiếp lời vợ mình "Con còn trẻ, cứ chơi thoải mái. Nhưng đừng sa đoạ con nhé, nguy hiểm lắm con ạ!"

"Con biết rồi thưa ba." Hắn cười cười trả lời ba mình, ba má hắn cũng không khó tính gì, việc gì cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ nên hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"Đúng rồi, tí con vào phòng ba. Ba cho xem hồ sơ thu hoạch tháng này. Vẫn có vài nhà chưa đóng tiền. Ba thấy họ tội nên cũng chẳng ép làm gì"

Ông Kim có đất ở đây khá nhiều, đều đem cho nông dân thuê. Hàng tháng thu tiền họ, nhưng có vài người cuộc sống cơ cực, khó khăn. Ông bà cũng chắc ép uổng gì, đều cho thêm vài ngày để xoay sở tiền nộp. Ông Bà Kim tốt bụng thế đấy, dù giàu có nhưng vẫn giữ được bản tính khiêm tốn, nhân hậu, hắn đi nước ngoài cũng nở mày nở mặt!

"Dạ thưa ba."

______________________

"Đây, con xem đi, phía trước là các nhà đã đóng rồi. Những tên ba ghi tên màu đen là những nhà khó khăn, đặc biệt là nhà Jeon này đây. Người trụ cột chính của gia đình thì bệnh tật chỉ có thể nằm một chỗ, vợ ông ấy cũng không dám đi đâu xa, chỉ ở nhà bán nước cùng đồ lặt vặt trước cửa nhà nhưng cũng chẳng khá khẩm gì. Còn thêm đứa con cũng chừng 18 rồi, ngày nào cũng đi làm bục mặt để kiếm tiền nuôi ba má. Tội nghiệp lắm! Ba thỉnh thoảng cũng cho vài cân gạo giúp họ sống qua ngày."

Taehyung vừa xem hồ sơ vừa chăm chú nghe cha hắn kể chuyện. Khoan! Họ Jeon sao?

Hắn nhớ lại tên người đã hớp hồn hắn ngày hôm qua. Jeon Jungkook? Không lẽ em là đứa con trong câu chuyện ba hắn kể?

"Ba! Có phải con trai họ tên Jeon Jungkook không?" Hắn tò mò hỏi ba mình.

"Đúng rồi, thằng bé nhìn mặt mày cũng sáng sủa, lanh lợi, nói chuyện lễ phép lắm. Mà sao con biết?"

"Con vô tình biết thôi ạ. Thế bây giờ công việc của con là đi thu tiền đúng không ba?" Hắn giấu nhẹm chuyện em là ca sĩ trong rạp hát, chuyện đó chẳng quan trọng, từ từ rồi tính!

"Ừ, hôm nay là hạn nộp tiền rồi. Những tên ba gạch chéo ở ô này là tháng này đã nộp, con đi thu những nhà còn lại là được. Cứ đọc tên, thằng Dần sẽ biết! Tháng nào nó cũng đi với ba."

"Dạ vậy con đi đây ạ. Thưa ba con đi." Hắn hào hứng đi ra khỏi nhà, vậy là sắp được gặp em rồi!

______________________

"Cuối cùng.. là nhà họ Jeon." Hắn ngồi trong xe cất tiếng thông báo với thằng Dần, đi từ sáng tới giờ, hắn cũng hơi mệt rồi.

"Dạ, nhà đó ở phía bên kia, hơi xa một chút so với những nhà còn lại ạ!" Thằng Dần vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía căn nhà lá cách đó khoảng 200m.

Hắn quan sát xung quanh nơi này, xung quanh chỉ có lát đát vài căn nhà. Nhà em lại ở tít gần cuối, xa như thế! Ngày nào em cũng đi bộ từ đây đến rạp hát sao?

Chiếc xe sang dừng lại trước một căn nhà đơn sơ, có phần cũ kĩ. Hắn liền thấy một người đàn bà dáng người nhỏ nhắn đang ngồi dưới mái hiên. Xung quanh là bàn ghế nhỏ cùng một sạp bán nước uống.

Người đàn bà thấy hắn xuống xe liền lật đật đứng dậy chào hỏi. Thằng lái xe thì đúng là cái thằng hay đi với Ông Kim rồi. Nhưng cậu trai này thì nhìn lạ lạ?

"C-Chào Cậu. Cậu ghé mua nước hay có chuyện gì ạ?"

"Tôi là Kim Taehyung, con trai Ông Kim Taesan. Hôm nay ba tôi bận, tôi thay ông ấy đến đây thu tiền." Hắn vừa lịch sự chào hỏi vừa quan sát khuôn mặt bà. Dù da bà ấy có chút đen do nắng mưa nhưng vẫn chẳng giấu được đôi mắt to tròn như viên bi. Hắn vô thức nhớ lại đôi mắt của em, cũng to tròn như thế, nhưng mắt em lấp lánh hơn! Tựa như chứa cả một bầu trời sao vậy!

Nhớ đến em, hắn không kiềm được cười cười. Vậy người trước mặt hắn, chắc chắn là mẹ em!

"Tôi xin lỗi, tôi không biết Cậu nên không phải phép. Cậu bỏ qua cho tôi"

Nói rồi bà lại có chút ậm ừ, vẻ mặt bà trông khốn khổ lắm..

"Có lẽ Cậu không biết... Hoàn cảnh nhà tôi có phần khó khăn, tháng này tôi chưa gom đủ tiền. Tôi đưa phân nửa trước cho Cậu được không ạ?"

Mặt bà không giấu được vẻ lo lắng, Ông Kim vốn hiền từ. Xin mãi bà cũng ngại nhưng thật sự bà chẳng thế xoay sở đủ tiền nộp đúng hạn nên đành chịu, rất may Ông ấy vẫn rất độ lượng mà cho bà thêm thời gian... Nhưng cậu trai này, dù lời nói rất lịch sự nhưng huôn mặt lại hơi nghiêm túc, có phần đanh lại, trông khá hung dữ... bà hơi sợ. Bà vẫn nghe nói, các vị công tử nhà giàu, thường tính tình ương bướng, hách dịch lại nóng tính, ỷ nhà mình giàu mà huênh hoang này nọ.. Lỡ đâu cậu ấy giận? Nếu đánh bà, bà thật sự chịu không nổi.

Hắn đã lường trước được câu trả lời của bà, nên cũng không có phản ứng gì cho lắm. Đôi mắt sâu hút vẫn đang nhìn vào trong ngôi nhà lá, nhìn bên trong khá nhỏ nhưng cũng chẳng bừa bộn, đồ đạc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Bà Jeon thấy hắn không trả lời, ngước mặt lên nhìn chỉ thấy hắn đang đưa mắt vào trong nhìn nhà mình. Bà lúng túng hỏi:

"Cậu Kim, trời nắng nóng, Cậu muốn vào nhà tôi uống nước nghỉ ngơi một tí không ạ?"

Chợt nhận ra bản thân thất lễ, hắn liền đáp trả bà "Tôi xin lỗi, việc kia để thêm dăm ba bữa cũng được. Tôi có nghe ba kể qua hoàn cảnh nhà bà nên cũng không muốn ép uổng gì!"

Hắn dừng lại một chút rồi hỏi "Con trai bà, tên Jeon Jungkook đúng không?"

Bà Jeon nghe người trước mặt nhắc tên con mình liền lo sợ "Dạ, con tôi đúng là tên Jeon Jungkook. Giờ này thằng bé chắc đang phụ việc người ta ngoài chợ rồi. Cậu kiếm nó có chuyện gì không ạ?"

Bà thật sự lo lắng rồi! Thằng con bà, làm gì mà để Cậu Kim hỏi tận mặt vậy chứ? Không biết nó có lỡ làm phật lòng Cậu hay gây ra hoạ gì không.

"Cũng không có gì, tôi hỏi thế thôi. Vậy bà biết Jungkook phụ việc ở đâu không?"

"Dạ không.. tôi cũng không để ý lắm. Thằng bé chiều tối về rồi lại đi tiếp ạ. Chồng tôi vốn bệnh tật, tôi lại yếu ớt chẳng làm được gì nhiều. Cả ngày tôi chỉ ở nhà dọn dẹp rồi bán đồ phụ giúp thằng bé. Cả nhà tôi đều dựa vào nó!" Vừa nói bà vừa rưng rưng, bà thương con lắm chứ! Nhìn con mồ hôi nhễ nhãi, bôn ba bên ngoài kiếm tiền nuôi mình, bà lại chẳng thể giúp gì được! Bà buồn lắm.

"Ừm.. thế chồng bà? Ông ấy bị làm sao vậy?" Taehyung không biết em ở đâu, có chút hụt hẫng! Nhưng vẫn hỏi thăm tiếp, hắn muốn biết rõ về gia đình em.

Bà nghe hắn hỏi chồng mình liền quay lại nhìn vào trong nhà, nơi một góc nào đó hắn không thấy được, vẻ mặt bà buồn buồn trả lời "Chồng tôi bị đột quỵ, sau lần đó dù may mắn thoát chết nhưng hai chân lại không đi đứng được bình thường. Chúng tôi không đủ tiền chạy chữa, nên cũng thôi..."

"Vậy được rồi.. Tiền thì một tuần nữa tôi sẽ quay lại. Bà cứ tư từ, tôi không ép! Vậy tôi về, bà làm việc tiếp đi. Tôi xin phép đi trước!"

"Dạ dạ, Cậu đi đường cẩn thận!"

Hắn cúi chào bà rồi cũng lên xe. Thấy bóng dáng chiếc xe sang đi mất, trong lòng bà có chút lo lắng. Khi nãy hắn hỏi nhiều đến con trai bà. Bà biết con mình vẻ ngoài sáng sủa, từ nhỏ nó đã được người ta để ý. Bà sợ.. Hắn để ý đến con trai bà sao? Nếu hắn muốn gì đó, bà cũng không cách nào từ chối được! Tự nhủ mình chỉ đang nghĩ nhiều, hắn chỉ hỏi thăm thôi mà, là do bà lo lắng thái quá rồi! Nói rồi bà cũng kiềm lòng lại, bước vào trong nhà chăm sóc chồng mình.

______________________

Hắn lên xe, mặt mày chau lại. Vốn là tới tìm em nhưng lại chẳng thấy! Trong lòng hắn có chút bực bội rồi. Má em nói em ở chợ phụ việc người ta, hắn liền sai bảo thằng Dần

"Dần! Mày lái xa ra chợ cho tao. Tao có việc cần làm!"

"Dạ con lái xe đi liền thưa Cậu"

______________________

Hắn đi lòng vòng nãy giờ ngoài chợ rồi. Không thấy em! Lâu rồi mới vào đây, hắn có chút lạ lẫm. Mùi cá, mùi thịt sống hắc lên mũi hắn khiến hắn có chút khó chịu.

Thật sự không tìm thấy! Hắn cũng bỏ cuộc, liền về ngược lại Kim gia. Thôi thì tối nay đến rạp hát tìm em vậy.

______________________

"Sao rồi? Mọi chuyện ổn không con?"

Ông Bà Kim ngồi ở phòng khách, người uống trà, người ngồi xem ti vi. Thấy hắn về Bà Kim liền hỏi thăm

"Dạ tốt ạ! Có nhà Han, nhà Sung và nhà Jeon chưa nộp thôi ạ. Còn lại đã đủ"

"Ừ, ba nhà đó khó khăn lắm! Tháng nào cũng thế. Thôi con vào phòng tắm rửa cho mát, đi từ sáng giờ chắc mệt rồi." Ba Kim đáp lời rồi thôi, lại dựa vào người Mẹ Kim xem ti vi. Hắn sớm đã quen rồi, cũng không có ý kiến gì liền bước vào phòng thay đồ. Nóng thật! Hắn ngồi trong xe mà mồ hôi mồ kê tùm lum. Nhớ đến em, em đi phụ người ta hẳn cực nhọc lắm! Tưởng tượng em mồ hôi nhễ nhại bưng đồ nặng, bị người ta ăn hiếp mà hắn đau lòng. Cứ thế này hắn đành phải sớm rước em về dinh thôi! Hắn không nỡ để em cực nhọc như thế.

______________________

mình muốn gửi lời xin lỗi tới những bạn đang đọc fic. mình không có kinh nghiệm nhiều, đều là vừa nghĩ vừa viết chứ không có kịch bản trước nên đôi khi viết xong, up rồi thì lại thấy sai sai, đi sửa lại =)) mn thông cảm cho mình nhe 🥹

vài chap đầu còn cấn nhiều chỗ thui nè, viết từ từ mình quen là ôk nhe 💗 cảm ơn mn đã theo dõii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro