5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đứng trước gương, một tay vuốt tóc lên, tay kia lại chỉnh sao cho cân đối. Hắn mặc áo sơ mi lụa trắng cùng quần tây đen, cổ thắt cà vạt cùng màu với quần, trông trưởng thành lại có chút "quậy phá" của tuổi trẻ. Hắn mới 25 thôi! Ở đây, người ta 16 tuổi đã có vợ, trễ trễ cũng 18-20, nhưng bên Tây thì khác! Như hắn 25 còn trẻ chán. Hắn quen với lối sống hiện đại, cũng chưa có ý định lập gia đình. Ông Bà Kim cũng không ép hắn xem mắt hay tạo áp lực gì. Nhưng thỉnh thoảng Bà Kim vẫn giục hắn mau kiếm người yêu, nhìn bạn bè có cháu cả rồi, bà cũng thèm. Hắn cũng chỉ cười cười cho qua.

Hôm nay 8 giờ tối em diễn. Hắn cũng chẳng có ý định đến sớm làm gì, hắn không có hứng thú xem người khác diễn, hắn chỉ muốn em thôi!

Nhưng bây giờ mới 7 giờ tối, Taehyung đã chỉnh tề xong xuôi rồi. Tại sao á? Tất nhiên là đến rước Jungkook đi tới rạp hát! Hắn không muốn em đi bộ trong cái thời tiết mùa thu se se lạnh này, trời thì lại tối!

"Ba! Má! Con đi chơi nha, ba má ngủ trước đi, khỏi đợi con"

"Ừ, con đi đi, đừng về trễ quá nhé. Cần thằng Dần đưa đi không?" Bà Kim trả lời, Bà cũng mặc kệ dù sao hắn cũng mới về nước mà. Học hành vất vả rồi, đi chơi tí có sao.

"Dạ thôi, con tự lái xe đi được. Ba Má ngủ ngon!"

______________________

"Đây rồi" Hắn nhìn căn nhà quen thuộc phía trước. Tính ra cả hai chỉ vừa gặp nhau một lần thôi, hắn sợ em phiền nên chỉ đậu ở trước hẻm. Taehyung nhìn đồng hồ làm bằng vàng đang tích tắc trên cổ tay, mới 7 giờ 15 phút.

Chắc giờ này em chưa ra khỏi nhà đâu ha? Hắn đứng trước đầu xe hút điếu thuốc đợi em. 15 phút sau, hắn thấy một bóng người đang đi ra, nheo mắt nhìn kĩ một chút thì đúng là em rồi! Vội vàng dập tắt điếu thuốc trên đây, tay quơ quơ xung quanh để mùi thuốc bay mất. Taehyung vội đứng thẳng dậy nhìn em đi đến.

Jungkook lo cơm nước cho ba má xong thì cũng đi đến chỗ làm, em nói dối bản thân phụ một nhà thuốc mở cửa đến khuya nên vài hôm về trễ. Dù sao rạp hát cũng đông đúc, lại có rượu bia này nọ, em sợ ba má lo nên giấu nhẹm đi việc mình đi hát. Từ xa em đã thấy một chiếc xe sang trước hẻm, chắc là của ai đó đậu rồi đi "giải quyết nhu cầu cá nhân" chẳng hạn? Chứ chỗ này làm gì cửa hàng nào mở cửa. Càng đi lại gần, em lại càng thấy người đứng trước đầu xe trông quen quen.

"Jungkook!"

Em giật mình nghe có người gọi tên mình. Ai vậy trời? Nhìn kĩ lại, chẳng phải vị khách hôm qua hay sao? Kiếm em á ?? Jungkook cất bước đến gần lại hỏi

"Con chào Cậu, Cậu đến đây chi vậy ạ?" Em vừa chào hỏi vừa nhìn hắn. Không thể không công nhận, từ gương mặt đến gu ăn mặc của hắn, đều rất đúng gu em! Jungkook biết mình thích nam nhân, nhưng cũng chưa từng gặp một ai đó đúng gu em, gặp được người đẹp trai chuẩn gu như thế này là chưa từng có! Không thể phủ nhận, em có ấn tượng về hắn vô cùng tốt đó nha.

"Tôi đến đây đương nhiên là để tìm em!" Taehyung vừa nhếch môi trả lời, tay đưa lên xoa lấy mái tóc em. Mềm quá!

Jungkook cũng chẳng né tránh gì, đứng im cho hắn xoa đầu mình. Mặt em đỏ đỏ lên, có chút lúng túng hỏi lại:

"Cậu kiếm em ạ? Cậu kiếm em làm chi?"

"Tôi đến rước em đến rạp hát" Taehyung thẳng thắn trả lời, tay vuốt vuốt tóc em vào nếp.

"Dạ? Em đi bộ được rồi, Cậu đến rước em chi cho nhọc ạ?" Jungkook không ngờ có ngày mình đi làm mà cũng có xế sang đưa rước cơ đấy! Em đưa mắt nhìn xung quanh, giờ này mọi người đang trong nhà nghỉ ngơi cả rồi. May quá, không ai thấy. Nếu đến tai ba má em thì em chết chắc.

Sự lo lắng của em được Taehyung bao trọn vào mắt, biết Jungkook ngại ngùng, hắn liền đáp trả câu hỏi "Tôi thấy đường tối, em đi một mình nguy hiểm nên đến rước em. Tôi lỡ tới rồi, thôi thì em đi với tôi nhé? Cho tôi vui."

Jungkook thấy hắn có lòng cũng không nỡ từ chối. Đúng là em sợ thật, con người em vốn sợ ma, sợ côn trùng, sợ bóng tối, sợ đủ thứ, nhưng vì mưu sinh nên đành chịu, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đi. Thôi thì người ta đã tới rồi, vậy thì đi chung!

"Dạ, Cậu đã tới rồi thì chẳng lẽ em lại từ chối. Phiền Cậu quá, lần sau Cậu đừng tới nữa nha!" Em sợ ba má em biết lắm.

"Ừ." Hắn có chút thất vọng khi thấy người nhỏ nói vậy. Thôi thì kệ vậy, hắn không để em đi một mình được.

Taehyung nổ máy xe rồi cũng đi, trước khi lên xe còn tinh tế mở cửa trước cho Jungkook. Lần đầu được đi ô tô, em lạ lẫm lắm, cứ nhìn vô lăng rồi lại nhìn chiếc gương chiếu hậu. Đẹp ghê! Chắc cả đời em chẳng có cơ hội đi xe này lần thứ hai.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ. Đột nhiên Jungkook cảm nhận Taehyung cúi sát lại về phía mình. Em theo phản xạ co rút người lại, nhắm tịt mắt.

Taehyung thấy hành động của em ngốc nghếch thì chỉ biết cười trừ, em tưởng hắn định làm gì em à? Đúng là hắn có ý đó đấy! Nhưng mà để từ từ, gấp gáp quá em lại sợ. Taehyung đưa tay kéo sít-beo xuống gài vào chốt "Tôi gắn sít-beo vào cho em thôi. Em đừng sợ."

Jungkook nghe tiếng lạch cạch bên tai, nghe giọng hắn giải thích thì cũng mở mắt ra. Thấy một cọng dây gì đó choàng qua người mình, em mới tin lời hắn nói là thật.

"E-Em xin lỗi Cậu. Em không biết nên hơi sợ" Mặt bạn nhỏ dưới ánh đèn mờ mờ đỏ lên, hiểu lầm người ta rồi! Ngại quá đi mất.

"Không sao. Tôi không trách em." Taehyung đưa tay lấy tóc ven sau tai Jungkook rồi mới khởi động xe chạy.

Vì sự việc khi nãy nên Jungkook có chút ngại ngùng, vì thế cả không gian chìm trong sự im lặng. Bốn bề xung quanh chỉ có âm thanh của ếch nhái kêu lên. Có chút.. kì lạ

Jungkook ban đầu còn ngại ngại chỉ nhìn xuống đùi, nhưng lúc sau vì tò mò với chiếc xe này nên cũng ngước lên quan sát mọi thứ xung quanh.

Taehyung nhìn em tò mò liền đưa tay chỉ "Đây là vô lăng, tôi điều khiển xe quẹo trái phải bằng thứ này" rồi lại chỉ vào chiếc gương trước mặt "Đây là gương chiếu hậu, dùng để quan sát phía sau xe, chỗ này thì dùng để đựng cốc nước, cắm chìa khoá thì ở đây, bấm còi chỗ này" Hắn cứ vừa giải thích vừa chỉ cho em xem. Jungkook cũng chăm chú nghe hắn nói. Nghe một hồi, em vô thức chìm đắm vào giọng nói của Taehyung khi nào chẳng hay! Giọng trầm trầm lại vô cùng ấm áp, em nghe mà xuýt xoa, giọng này mà làm ca sĩ chắc thành công lắm!

Hắn giải thích một hồi cũng xong. Muốn tiếp tục câu chuyện, đồng thời xoá đi không khí im lặng kia, em hỏi thắc mắc của mình

"Sao Cậu biết nhà em ở đâu thế ạ?" Dù trong lòng đã đoán ra phần nào, nhưng Jungkook vẫn muốn hỏi lại.

"Sáng nay tôi thay ba đến thu tiền tháng nên biết nhà em." Taehyung cũng thành thật trả lời.

"Dạ.. Cậu cho nhà em xin khất vài hôm nhé ạ, có lương của rạp hát thì em mới đủ tiền đóng" Jungkook đáp lại, đó là lý do em sợ hắn! Gặp ngay chủ nợ thì ai mà chẳng sợ cơ chứ.

"Ừ, nếu em thích thì tôi miễn tiền cho nhà em luôn cũng được! Cũng chẳng đáng bao nhiêu." So với tài sản nhà Kim thì tiền của nhà em chẳng đáng là bao. Hắn đóng giúp nhà em còn được nữa là.

"D-Dạ thôi, sao làm thế được ạ. Để em đủ tiền rồi em đưa Cậu ngay ạ" Jungkook bối rối trả lời, nếu em đồng ý thì hắn định cho nhà em thuê đất miễn phí luôn đấy à? Nhà giàu thật đấy.

"Nếu không.. có một cách để miễn phí tiền thuê chính đáng hơn" Taehyung nói với vẻ mặt gian xảo, tiếc là Jungkook chẳng nhận ra còn ngây thơ hỏi lại.

"L-Là gì thế ạ?" Không cần đóng tiền thuê luôn sao? Là cách gì thế nhỉ, em nghĩ mãi chẳng ra.

"Trở thành vợ của tôi" Một câu chỉ 5 chữ nhưng thành công khiến người nghe ngây người. Đến khi tiêu hoá được hắn vừa nói gì, em hoảng cả lên.

"V-Vợ Cậu ạ? Dạ thôi em không dám trèo cao như thế đâu. Cậu giàu sang như thế, phải cưới tiểu thư khuê các mới hợp." Mặt Jungkook nóng hơn cả cái chảo rồi đây này! Hắn nói gì thế không biết.

Mặt Taehyung đen sì khi vừa nghe câu nói của em. Cái gì mà cưới tiểu thư khuê các? Hắn đang ngỏ ý với em, mà em dám đẩy hắn sang cho người khác à! Jungkook, em hay lắm!

"Tôi đang nói em mà. Tiểu thư khuê các gì cơ chứ?"

Jungkook lại càng hoảng hơn. Em á ?? Taehyung muốn em trở thành vợ hắn sao. Em có mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Đầu óc Jungkook loạn thành một cục.

"E-Em sao được ạ? Em.." Jungkook muốn nói, nhà em nghèo, ba má thì bệnh tật, em thì chẳng ra làm sao, cả ngày chạy đôn chạy đáo nuôi ba má, từ nhỏ đã học hành chẳng đến nơi đến chốn. Em và hắn! Căn bản không phải hai người cùng thế giới. Thật sự là không được!

Như nhìn được nỗi lòng của em, Taehyung cau mày "Em thì làm sao? Tôi chính là thích con người của em! Những thứ khác, tôi không quan tâm!"

Jungkook nghe hắn nói mà đầu óc choáng váng. Taehyung bị điên sao? Ai cho hắn cưới em? Ba Má hắn cho hắn cưới người như em à? Rồi người khác sẽ nói gì? Mới nghĩ thôi Jungkook đã thấy nhức hết cả đầu.

"Chúng ta thật sự không được đâu thưa Cậu. Cưới xin là chuyện cả đời. Sau này Cậu sẽ hối hận đó ạ!"

Jungkook sợ hãi thiệt rồi. Tính ra thì cậu với hắn nói chuyện mới được 1-2 tiếng thôi đấy. Cái gì mà vợ chồng cơ chứ!

Chân mày Taehyung sắp dính vào nhau luôn rồi, hắn đáp lại "Sao em biết tôi sẽ hối hận? Tôi là thật lòng thương em nên mới nói như thế! Ba Má tôi cho phép, em khỏi lo." Bạn nhỏ này lo xa quá rồi, hắn tính trước rồi hắn mới nói! Chứ có phải nói linh tinh đâu.

"Cậu..!" Jungkook bất lực chẳng biết nói gì, nhìn đồng hồ trên xe đã 7:55. Em giật mình.

"Cậu ơi, 5 phút nữa tới giờ diễn của con rồi!" Làm ơn đi, cậu không muốn nói chuyện này nữa !!

Taehyung liếc cái đồng hồ điện tử. Chậc lưỡi một tiếng, tay đưa vào túi quần lấy điện thoại di động và một tờ giấy màu tím ra. Jungkook mơ hồ nhận ra tờ giấy đó. Hình như là danh thiếp bà chủ cậu ?? Hắn nhập vài số lên máy gọi cho ai đó. Giờ này mà diễn cái gì chẳng biết nữa! Nghỉ đi!

"Alo? Tôi Kim Taehyung đây. Tôi gọi để thông báo với bà rằng hôm nay Jungkook nghỉ làm một hôm. Tiền tôi sẽ bù sau. Vậy được rồi. Chào bà!"

Jungkook nghe mà ngơ ngác. Hắn vừa nói chuyện với bà June đấy à? Cho cậu nghỉ làm sao??

Không đợi em hỏi, hắn liền trả lời "Tôi xin cho em nghỉ hôm nay rồi! Việc hiện tại, em nói rõ ràng cho tôi nghe. Vì sao lại không trở thành vợ của tôi được?"

Đối diện với người như Kim Taehyung, Jungkook muốn cãi cũng chẳng được, đầu óc cậu tạm ngưng hoạt động rồi, chỉ có thể hít sâu một hơi giữ bản thân bình tĩnh lại, nói chuyện đường hoàng với hắn.

"Lý do thì vô vàn. Em là nông dân, Cậu là công tử. Chúng ta sao cưới nhau được ạ? Có thể bây giờ Cậu.. muốn cưới em làm vợ. Nhưng sau này, Cậu cũng sẽ chán mà thôi! Ba Má Cậu sẽ nghĩ sao khi con trai mình cưới con nhà nông. Rồi người ngoài sẽ nói gì về Cậu? Nhà em nghèo! Em học hành căn bản là chẳng đến đâu. Em đến học thức còn chẳng có. Nghề nghiệp lại chẳng ra làm sao! Sao mà trở thành vợ Cậu được cơ chứ? Em với Cậu, căn bản là hai người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cậu suy nghĩ kĩ lại đi ạ!"

Jungkook nói một mạch hết suy nghĩ của mình ra. Thiệt sự, em chẳng hiểu nổi. Sao Taehyung lại suy nghĩ trẻ con đến thế cơ chứ! Mới gặp em có một hôm đã đòi cưới rồi. Thấy người đẹp thì đầu óc hỏng hay gì ?

Taehyung cũng chẳng vừa, gằn giọng đáp lại "Tôi không quan tâm cái gì mà gia thế chúng ta khác nhau, thế giới khác nhau gì đó. Tôi cưới em vì tôi yêu em, tôi yêu con người em. Tôi không ngại khi có ba mẹ vợ là nông dân, em không có học thức thì tôi dạy em. Mà làm vợ tôi, em ở nhà hưởng thụ cuộc sống là được. Tôi có bắt em phụ tôi gánh vác sản nghiệp nhà họ Kim đâu? Tôi đã nói với em rồi, Ba Má tôi cho phép, em không cần phải lo. Thiên hạ nói gì kệ họ! Tiền của tôi đem đè chết họ cũng được, ai dám nói gì đến em. Tôi liền đánh chết!

Jungkook nghe hắn nói đến câu cuối mà hoảng hồn. Người giàu đều nói chuyện thế à? Hít sâu một hơi, cậu nói tiếp

"Dạ, nhưng mà em với Cậu mới gặp nhau được 2 ngày, nói chuyện được 2 tiếng. Nói chuyện cưới xin có phải quá vội không ạ?" Jungkook bất lực rồi, không thèm cãi hắn nữa đành đánh lạc hướng.

Taehyung nghe lời cậu cũng có lí. Hắn đúng thật là quá vội rồi, thôi thì để từ từ nói tiếp vậy..

"Em nói đúng, là tôi suy nghĩ không chu toàn. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Hiện tại, tôi lỡ xin nghỉ làm cho em rồi. Thôi thì còn sớm, tôi đưa em đi chơi nhé." Không cưới xin được thì đi hẹn hò với cậu trước vậy.

Jungkook nghe Taehyung chịu hoãn lại chuyện cưới cũng nhẹ lòng thở một hơi. Nếu hắn muốn cưới cậu, cậu chạy đằng trời cũng không trốn được. Phải biết cái vùng này, ai mà chẳng biết Kim gia lẫy lừng?

"Dạ, thế cũng được ạ." Thôi thì được nghỉ làm miễn phí một hôm. Đi chơi cho khuây khoả vậy (thật ra là cậu không dám cãi hắn) .

Taehyung lái xe vào trung tâm. Hôm nay trùng hợp là Chủ nhật, nơi này đang tổ chức Chợ đêm, Jungkook nhìn thấy mà mắt sáng trưng lấp lánh, nhìn chăm chú theo dãy lều bán đầy đồ ăn và tổ chức trò chơi.

Tất nhiên, thấy ánh mắt đó của Jungkook, Taehyung không thể không dừng xe gần đó cho cậu vào chơi. Bàn tay thon dài của hắn gỡ cà vạt trên cổ đặt vào một cái hộc đựng đồ trên xe. Vốn là đi rạp hát, giờ lại đổi thành Chợ đêm nên trang phục có chút không phù hợp. Jungkook thì đang mặc đồ bà ba áo nâu quần đen như mọi người thôi nên không cần phải lo. Thấy hắn mặc đồ khác lạ với mọi người, kiểu gì cũng bị để ý, cậu thấy cũng áy náy, dù sao Taehyung đến đây là đưa cậu đi chơi mà. Cậu phải có thành ý chứ!

"Hay Cậu ngồi đây, con ra đó mua một bộ quần áo cho Cậu nhé ạ."

Taehyung cũng không muốn mình bị để ý nên đành đồng ý với em "Vậy thì đành phiền em rồi!"

"Dạ không sao" Jungkook mở cửa xe định đi thì chợt nhớ ra gì đó.

Cậu không có tiền !!

Vốn chỉ đi làm thôi nên cậu chẳng mang tiền làm gì, lỡ mất thì mệt. Bây giờ mở miệng nói mua quần áo cho người ta, không lẽ lại đi xin tiền ?? Ngu quá Jungkook ơi, toàn tự đẩy bản thân vào thế khó!

Thấy cậu đứng như trời trồng, Taehyung liền quan tâm hỏi "Em sao thế? Chuột rút à?" Cũng không đúng lắm.. chuột rút là cậu đứng không nổi rồi. Thế rốt cuộc là bị làm sao?

"Dạ..." Mặt Jungkook trông khốn khổ vô cùng, giờ nên nói gì với hắn?? Không lẽ lại nói "Em không có tiền". Thế thì có mà cắm mặt vào đất cho đỡ nhục.

Như hiểu ra được gì đó. Jungkook đi làm thì chắc không mang tiền nhỉ? Taehyung cười cười, có lòng tốt nhưng lại không có tiền, thiệt tình. Không muốn em ngại, hắn khéo léo hỏi

"Tôi đưa tiền cho em nhé. Không lẽ tôi lại bắt em dùng tiền của mình mua quần áo cho tôi."

Jungkook vẻ mặt như vớ được vàng "Dạ, thế cũng được ạ!"

Nhìn gương mặt mừng húm của cậu, hắn nghĩ mình đoán trúng rồi. Cười cười đưa tay vào túi lấy ra chiếc ví da đưa cho em "Tiền trong đây, em cầm đi mua đi."

Thấy chiếc ví sịn, em đưa tay cầm lấy nâng niu, sợ làm hỏng của hắn "Dạ, Cậu đợi em tí, em đi rồi về liền nghen."

______________________

xế hộp của Kim Taehyung

điện thoại ảnh sài

đồ bà ba em Jeon mặc, thường thì đi đến chỗ làm rồi thì ẻm mới thay trang phục trình diễn

trung tâm ở đây là kiểu trung tâm thị trấn, rạp hát cũng nằm quanh đây, nhà em Kook ở ngoài rìa thị trấn nên hơi xa nhe

rạp hát là chỗ sang trọng kiểu như bar xong có sân khấu diễn á

‼️fic không dựa trên cột mốc lịch sử nào, tất cả do mình ám chừng ra thôi. Mua bánh thì cỡ 1 đồng, quần áo xịn xịn thì 10 đồng. Kiểu kiểu vậy á. Vé rạp hát là 30 đồng, là mọi người hiểu chỉ có nhà khá giả hay giàu mới vào đây ngồi nghe hát uống rượu thôi ha. 500 đồng anh Kim bỏ ra để nói chuyện với em Jeon là nhiều lắm luôn, bao được gần 17 người đó =)) Nhà ảnh giàu nhất cái vùng này 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro