6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn bạn @khoahuynh2013 và @leyentks đã bình chọn cho chap 5 nhe :> mình vui lắm hê hê

______________________

Taehyung thò đầu ra cửa xe hóng gió cho đỡ chán, hắn nhìn về phía đồng hồ điện tử trên xe thì thấy Jungkook chỉ vừa đi được 10 phút thôi. Thế mà hắn cảm giác như 10 năm đã trôi qua vậy.

Từ xa thấy một bóng nhỏ đang chạy về phía mình, khoé môi hắn liền nhếch lên vui vẻ.

"Cậu ơi, con về rồi đây. Cậu đợi con lâu không ạ?"

Tay Taehyung rút một tờ khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán em, ôn nhu đáp "Không lâu. Em đi từ từ thôi, chạy ngã tôi xót."

Hai má Jungkook ửng hồng "Dạ" Hai tay em ngay ngắn đưa cái bịch màu trắng cho hắn "Quần áo đây ạ, em mua hết 10 đồng. Em lấy cỡ lớn rồi, chắc Cậu mặc vừa đó ạ!" Nói xong liền trả ví cho hắn.

"Tôi cảm ơn." Hắn nhận lấy bịch đồ trong tay mà vui vẻ, tưởng tượng cảnh Jungkook cầm quần áo ướm thử cho hắn là thấy hạnh phúc rồi, để xem em lựa cho hắn cái gì nào.

Taehyung ngó xung quanh, xe hắn đậu tương đối xa Chợ đêm, cũng chẳng ai đi ngang sang đây. Thôi thì thay trong xe đỡ vậy!

"Jungkook, em trông cho tôi một chút được không? Tôi thay đồ trong xe."

Người nhỏ gật gật đầu, trông giúp hắn một tí thôi mà. Việc cỏn con thế Jungkook đây tất nhiên là làm được !

Em xoay lưng về phía xe, ngó ngó xung quanh xem có người không. Phía sau bắt đầu phát ra âm thanh loạt xoạt của vải chạm vào nhau, ban đầu Jungkook còn cố lơ đi nhưng không hiểu sao. Trong tâm trí em bắt đầu phát lại cảnh tượng hắn tiến gần về phía em, mùi hương của Taehyung quanh quẩn bên đầu mũi.

Taehyung trông đô hơn em nhiều, "to con" hơn em nữa! Hắn cao hơn em cả một cái đầu, em chỉ cao tới cổ hắn mà thôi. Nhìn to cao thế thì chắc Cậu có 6 múi nhỉ ?

Vừa nghĩ đến đây, Jungkook lắc lắc đầu như muốn ý nghĩ đó bay ra khỏi tâm trí cậu. Thì đằng sau lại phát ra âm thanh 'lách cách' của dây nịt và tiếng kéo phéc - mơ - tuya, lần này thì Jungkook đỏ mặt thật rồi.

Cậu Kim! Đang thay quần! Ngay sau lưng cậu

Jungkook cảm thấy bản thân sắp ngượng đến mức rã rời rồi. Sao lại dám nghĩ về Cậu Kim như thế chứ!

Tiếng 'cạch' của cửa xe vang lên cùng giọng nói trầm ấm của Taehyung.

"Quần áo vừa vặn lắm. Cảm ơn em."

Jungkook mặt đỏ tai hồng xoay người lại thì thấy Taehyung mặc đồ bà ba của nam, áo trắng ngà in hoa văn cùng quần đen mà mình đã lựa. Quần áo em mặc chỉ 5-6 đồng một bộ thôi, nhưng của Cậu Kim thì phải xịn một chút, vải đương nhiên cũng mềm hơn bộ cậu đang mặc.

Cậu mặc đồ nhìn có chút mềm mại, dịu dàng thì Taehyung lại hoàn toàn trái ngược. Vải lụa vừa vặn tôn lên cơ thể săn chắc, nam tính của hắn. Mặt Jungkook lại càng đỏ thêm.

"Sao mặt em đỏ thế Jungkook. Em sốt sao?" Taehyung lo lắng cúi xuống xem kĩ gương mặt người thương. Khi nãy còn bình thường, sao giờ lại đỏ chét thế này?

"E-Em không sao ạ. Chắc do khi nãy em chạy nhanh quá." Sao cậu dám nói là mình tưởng tượng lung tung rồi tự đỏ mặt được...

"Tôi thích bộ này lắm. Cảm ơn em." Taehyung mỉm cười vui vẻ, tuy vải không bằng mấy bộ ở nhà của hắn nhưng lại là vô giá. Tay hắn không kiềm được vẫn là đưa lên xoa xoa mái đầu mềm này. Chắc hắn nghiện xoa tóc em thật rồi.

Giờ hắn mới để ý! Jungkook cũng mặc áo trắng quần đen, trông y hệt hắn vậy. Taehyung lại càng vui vẻ. Vậy hắn và Jungkook đang mặc đồ cặp! Tay lại xoa tóc cậu mạnh hơn một chút. Sự vui vẻ không giấu được qua đôi mắt đang cong lên cùng khoé miệng nhếch cao của hắn.

"Dạ." Jungkook ngoan ngoãn đứng im cho Taehyung xoa xoa. Cũng thoải mái lắm, cậu không bài xích đâu. Thấy Cậu Kim cứ cười cười, Jungkook nhìn theo mà cũng quên mất khi nãy bản thân đã ngại ngùng như thế nào.

"Đi nhé!" Taehyung nói rồi cầm lấy tay phải của cậu nhẹ nhàng dẫn đi, người nhỏ cũng mơ mơ màng màng mà đi theo.

______________________

"Em vào nhà đi. Ngủ ngon nhé." Nói xong Taehyung lại kéo người nhỏ ôm sát lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Dạ Cậu về. Cậu cũng ngủ ngon ạ." Jungkook cười ngại đáp lại hắn, lại nói thêm "Cảm ơn Cậu, hôm nay em vui lắm." Khoé miệng cong cong hệt như đôi mắt của cậu, Jungkook vô cùng vui vẻ, miệng cười tủm tỉm mãi thôi. Khiến người đối diện đơ người trong chốc lát.

"Chỉ cảm ơn thôi sao?" Giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu phát ra. Không biết tại sao mỗi lần nghe giọng Taehyung cậu lại có cảm giác lạ lắm, cả người cứ run run.

"T-Thế em phải làm gì nữa ạ?" Jungkook nghiêng nghiêng đầu lúng túng, Cậu Kim bắt trả tiền lại sao.. Jungkook thầm tính toán số tiền khi nãy cậu đã tiêu, chắc bằng tiền lương một đêm của cậu ở rạp hát.

"Em hôn tôi một cái đi. Thay cho số tiền khi nãy."

"H-Hôn ạ?" Mặt cậu lập tức nóng bừng. Đúng là Taehyung hôn cậu nhiều thật, nhưng cậu chưa dám hôn Taehyung đâu!!

"Ừ, hôn tôi một cái đi rồi tôi trừ hết nợ cho em." Con sói già nhếch mép cười gian xảo, con thỏ này sao mà dễ ngại quá đi mất.

Jungkook nghe thế thì đứng yên một chỗ như trời trồng, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Taehyung biết em nhỏ đang ngại đỏ cả mặt nên không dám nhìn hắn rồi, đang định cúi xuống ghẹo em thì..

'Chụt'

"V-Vậy là xong rồi nha Cậu. Cậu ngủ ngon ạ!" Hắn chưa kịp hoàn hồn thì người nhỏ đã chạy đi mất.

Sờ vào chỗ em vừa chụt một cái, Taehyung vốn mong em hôn môi hắn cơ, nhưng em nhỏ ngại nên chỉ hôn má thôi!

Hắn đứng tại chỗ quan sát Jungkook đã vào nhà an toàn thì mới xoay người lái xe về nhà. Khoé miệng cong lên vui vẻ.

______________________

"Jungkook, tôi yêu em."

Bàn tay người lớn quấn lấy eo người nhỏ kéo sát vào lòng, môi đưa xuống chạm lấy thứ tương tự của người đối diện. Khung cảnh xung quanh như mờ đi, mắt Jungkook ngấn nước, ngoan ngoãn ngồi im cho hắn hôn.

Một nụ hôn đơn thuần, chỉ là môi chạm môi vậy mà trong không gian chật hẹp này, họ có thể nghe tiếng đập của tim đối phương đang loạn nhịp vì mình.

Taehyung tách ra trước vì sợ em ngộp, môi mỉm cười thoả mãn nhìn bạn nhỏ mặt đỏ hồng, mắt ướt ướt còn đang nhìn hắn mơ màng.

Không nghĩ nhiều, Taehyung lập tức cúi xuống 'chụt' thêm một cái vào môi em. Jungkook của hắn ngoan xinh iu quá đi mất!

______________________

chap này hơi ngắn một tẹo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro