Chương 21. Lo Lắng Tìm Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trong đầu chỉ hiện lên những từ đa phần là "Bạn trai nhỏ..."

Cậu thừa biết Kim Taehyung là gay, nhưng vấn đề này lại có liên quan một phần nhỏ đến Jungkook nên cậu chỉ có thể trầm mặc ngồi ngây suy nghĩ.

Ngồi không quá 10 phút, Jeon thiếu gia lại nổi tính ham chơi lên, cậu đem vấn đề mình đang suy nghĩ vứt ra sau đầu trực tiếp ra khỏi bệnh viện bắt taxi về nhà.

...

Tài xế lái xe theo sự chỉ dẫn của Jungkook, đến nơi cậu lịch sự trả tiền cho người ta rồi bước nhanh xuống xe. Vừa đặt chân xuống cổng lớn, Jeon thiếu gia cảm thấy tinh thần phấn chấn, vui vẻ hơn hẳn. Đây thật sự mới chính là nơi mình cần về...

Jeon thiếu gia rảo bước nhanh về phòng của mình, vào phòng tắm xả nước cho đầy bồn. Thầm nghĩ phải khử sạch tất cả mùi ở bệnh viện.

Nghĩ đến đó Jungkook lại hưng phấn huýt sáo đi ra ngoài, cậu đứng trước tủ quần áo, phân vân lựa chọn hết bộ này đến bộ kia vẫn không vừa ý. Loay hoay mãi cũng kiếm thấy một bộ hợp mắt ném lên giường.

Jungkook lại tiếp tục ngân nga một vài câu hát quen thuộc rồi cởi đồ bước nhanh vào phòng tắm. Cuộc sống khi chỉ có một mình thật là sảng khoái, không bị ai nhìn ngó cũng không bị nhắc nhở theo các quy củ gì gì đó...

Bồn tắm đã được xả đầy, Jungkook cho một ít tinh dầu hương liệu thơm ngào ngạt vào bên trong. Cậu đưa tay cảm nhận dòng nước ấm ấm đang chảy qua, vừa lòng bước vào trong nằm xuống hưởng thụ.

Tinh dầu hương liệu không những thơm mà còn đem lại cho cậu cảm giác thư thái dễ chịu.

Ngâm mình đến nửa giờ đồng hồ, nước trong bồn theo thời gian đã bắt đầu lạnh. Jungkook hài lòng lấy khăn quấn phần dưới của mình lại bước ra ngoài.

Jeon thiếu gia bước ra đem đồ trên giường mặc vào người.

Hôm nay Jungkook nổi hứng mặc quần áo theo phong cách thư sinh, dịu dàng vào mùa đông. Cậu mặc áo phông bên trong, khoác chiếc áo len cardigan bên ngoài phối cùng quần dài. Một outfit gọn gàng, bắt mắt phù hợp với dáng người chuẩn người mẫu của Jeon thiếu.

Đứng trước gương soi soi sửa sửa tóc tai các thứ, Jungkook mới nhìn lại băng quấn trên đầu mình thầm sinh ra cảm giác chán ghét. Cậu nghĩ nghĩ sẽ tháo nó ra để đi chơi một chút. Khi về quấn lại che đi vết thương cũng chẳng sao.

Nghĩ là làm Jungkook nhanh chóng tháo băng xuống, gấp gọn gàng để cẩn thận trên bàn, còn đưa tay cảm nhận thử vết thương của mình...

Chỉnh trang lại một chút rồi cầm lấy chìa khóa xe đi xuống gara. Lựa cho mình một con xe trong một dàn xe sang trọng của cậu. Hài lòng bước lên xe chậm rãi lái đi.

Nơi mà cậu đến là quán bar NoMad nổi tiếng, nơi đây cậu đã đến một vài lần nên cũng khá quen thuộc.

Vừa bước vào cổng, Jeon thiếu đã đưa chìa khóa cho nhân viên bảo vệ lái xe đi cất. Còn mình phong thái ung dung bước vào quán bar.

Jungkook không đặt phòng, trực tiếp gọi rượu rồi ngồi xuống một chiếc ghế dài thoải mái bên cạnh.

Phục vụ rất nhanh đã đem rượu đặt lên bàn, cảm giác thèm rượu xông lên cánh mũi, mùi thơm của rượu làm cậu say ngất.

Jeon thiếu gia chậm rãi rót rượu ra ly, từ từ thưởng thức hương vị cùng các bản nhạc giao hưởng đang được chơi rất hay.

Jungkook thoải mái dựa vào ghế, chân gác lên, tay cầm rượu nhâm nhi từng ngụm...

"Anh Jungkook..."

Một giọng nữ vang lên đánh tan sự yên tĩnh mà cậu tự tạo ra.

Jungkook mở chậm đôi mắt mình, nhìn về phía trước thấy một cô gái đang từ từ bước đến gần.

Trong không gian u tối của quán bar với ánh đèn không rõ chập chờn qua lại, cuối cùng Jungkook cũng thấy rõ khuôn mặt cô gái.

"Anh sao lại đến đây một mình như vậy? Anh Johyun không đến gặp anh sao?"

"Em gái, có thể thôi ngay giọng điệu đó hay không? Anh và cậu ta là đối thủ đó, không phải bạn thân đâu mà gặp mặt nhau."

"Không phải hai người lại gây gỗ cạnh tranh với nhau rồi nữa chứ?" Cô gái mặc quần ngắn áo kiểu xinh đẹp bắt mắt ngồi xuống kề cận với Jungkook.

"Làm sao có chuyện đó, em nghĩ nhiều quá rồi." Jungkook phẫy tay nhìn cô nói.

"Chứ có chuyện gì vậy? Anh ấy nói với em là đã đến đây gặp anh mà..."

"Đến đây gặp anh làm gì cơ chứ? Chắc nó lợi dụng cơ hội sang đây muốn gặp em thôi?"

"Không có chuyện đó đâu, em và anh ấy là bạn tâm giao thôi. Từ khi chuyện đó xảy ra, chúng em vẫn là bạn của nhau."

"Nhưng mà không phải hai anh đã làm hòa rồi sao, bảo là không hơn thua nhau nữa." Cô gái ôm tay anh trai mình lắc lắc nũng nịu.

"Cậu ta muốn làm hòa với anh đều có lí do cả đó. Sau này em sẽ hiểu..."

Jungkook tiếp tục uống rượu, vừa trò chuyện cùng cô em gái sang đây du học được vài năm...

"Em không đi học mà lại đến quán bar chơi bời thế này sao?"

"Anh trai, em mới không phải như vậy? Đầu óc muốn rối tung cả lên nên em mới muốn đến đây khuây khỏa, vừa vặn được gặp anh."

Jeon thiếu gia hừ nhẹ, sau đó mặc kệ cô làm gì, cứ tiếp tục uống rượu của mình.

...

Kim Taehyung hiện tại đang đứng trước sảnh bệnh viện xoa đầu bứt tóc đến bực bội.

Kim Taehyung vì có công việc đột xuất cần giải quyết nên đến bệnh viện khá muộn, hắn làm xong thì lái xe đi với tốc độ chóng mặt, còn tốt bụng đem cơm đến cho cậu nhưng khi bước vào phòng thì không thấy bóng dáng người kia đâu. Hắn hỏi ra mới biết cậu đã làm thủ tục xuất viện.

"Cho hỏi bệnh nhân phòng 201 đâu rồi?" Kim Taehyung chặn đường một nhân viên y tá lại, giọng gấp gáp hỏi.

"À người này vừa mới xuất viện lúc trưa, cậu ấy là bạn trai của anh sao?" Cô y tá nhìn sắc mặt lo lắng của hắn thì nói nửa thật nửa đùa...

"Cậu ấy xuất viện rồi sao? Cảm ơn cô."

Kim Taehyung cho như là mình đã hiểu, đi ra bên ngoài. Cô y tá vừa rồi vui sướng chạy vào phòng như muốn khoe thành tích cùng các đồng nghiệp...

"Này mọi người, có biết tôi vừa gặp ai không? Là Kim Taehyung đấy trời ạ. Nghe danh anh ấy đã lâu tới hôm nay mới được gặp, tôi quả là may mắn mà..."

Những cô đồng nghiệp mê trai nhanh chóng vồ tới, người thì chúc mừng, người thì ghen tị, mong muốn được gặp thử thần tượng của mình ngày một mãnh liệt hơn.

Vị bác sĩ chính điều trị cho Jeon Jungkook cũng nhanh chóng đi tới, cầm bảng chẩn đoán bệnh của bệnh nhân đặt mạnh lên bàn, giọng nói nghiêm khắc...

"Các cô mau chóng ra ngoài làm việc đi."

"Xin lỗi bác sĩ trưởng."

[...]

Kim Taehyung lo lắng muốn gặp cậu, lái xe đến nhà nhưng căn nhà tối đen như mực không có dấu hiệu có người bên trong.

"Em ấy cũng không trở về nhà sao? Đã bị thương còn chạy lung tung đi đâu rồi..."

Hắn không vui gọi điện cho cậu nhưng người này lại cố ý không nghe máy. Kim Taehyung bèn gọi đến cho Yoongi, cả hai người hẹn gặp mặt cùng nhau đi tìm Jungkook.

"Em ấy có đến nhà của cậu không?"

"Tại sao em ấy lại muốn đến nhà của tôi cơ chứ?" Min Yoongi đang ngủ thì bị cuộc gọi đến của Kim Taehyung làm phiền, anh nhăn mặt nhìn hắn.

Kim Taehyung nghe anh hỏi thì ngay lập tức kể rõ toàn bộ sự việc Jungkook bị thương phải nhập viện...

"Sao cậu không trông chừng em ấy kĩ hơn chứ, đã biết thằng bé bướng bỉnh cứng đầu rồi mà không quan tâm..."

"Cậu sao không có trách nhiệm gì hết vậy?"

Min Yoongi trừng mắt khi nghe em trai mình bị người xấu đánh, liền quay sang trách móc Kim Taehyung.

"Dừng lại được rồi. Tớ gọi cậu ra đây để phụ tìm em ấy chứ không phải mắng tớ thế đâu?"

"Tớ đã thử gọi qua số máy của em ấy nhưng lại không trả lời..."

Min Yoongi lắc đầu, bảo "Được rồi, để tôi gọi thử xem sao?"

Anh dùng số máy của mình gọi đến thì nghe thấy giọng cậu vui vẻ trả lời.

"Alo. Jungkook em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia cầm máy mỉm cười rồi bắt đầu nói chuyện với anh họ của mình. "Anh Yoongi, hiếm thấy anh chủ động gọi điện cho em nha."

"Vào thẳng vấn đề, em đang ở đâu?"

"Em ở quán bar NoMad, anh có muốn đến đây chơi không? Vừa vặn có người em muốn giới thiệu với anh đây."

"Tha cho anh mày đi."

Min Yoongi gác máy, nói nơi cậu đang vui chơi cho hắn biết, Kim Taehyung vừa vui vừa giận tức tốc lái xe đến đấy.

Jungkook ngắt máy, ném điện thoại lên ghế, cô em gái ngồi bên cạnh vẫn một mực ôm lấy cánh tay cậu không buông, cậu chỉ lắc đầu tiếp tục nốc rượu vào người.

"Jeon Jungkook."

End Chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro