Chương 22. Video Tình Ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook..."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, nghe có vẻ là rất tức giận. Jeon thiếu gia ngẩng mặt xem người nào vừa rồi mới cả gan gọi lẫn tên họ của cậu thì hai người đàn ông cao to bước tới, ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm cậu.

"Jeon Jungkook, em đang làm gì ở đây?"

Đôi mắt Kim Taehyung sắc bén nhìn cậu, lại liếc ngang qua cô gái đang ôm cánh tay cậu mà lắc lư...

Mối quan hệ chưa được đặt tên này chỉ có một mình Kim Taehyung là ảo tưởng, hắn cố gắng làm mọi cách để mình có thể lấy lòng người này, mong người này sẽ hướng mắt về phía hắn dù chỉ một lần. Muốn được cùng nhau chung sống đến già.

Nhưng Kim Taehyung lại quên mất bản chất của Jeon thiếu gia kia...

"Yoongi, anh sao lại đi cùng anh ta..."

Jeon Jungkook không để ý ánh mắt muốn giết người của hắn, trực tiếp quan tâm hỏi han anh họ mình.

"Cô gái, phiền cô tránh mặt một lát."

Người em gái tên Cha HongJoo, từ lúc Kim Taehyung cùng Min Yoongi bước vào cô chỉ ngẩn ngơ không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói của người kia làm cô cảm thấy sợ hãi, lập tức rúc đầu vào vai của anh trai mình. Cho đến khi Min Yoongi lên tiếng, người ngoài cuộc như cô mới bẽn lẽn gật đầu bước ra ngoài.

Jungkook không quan tâm, tiếp tục uống rượu mặc kệ hai người đàn ông đứng trước mặt.

"Em còn tâm trạng để uống rượu sao?" Hắn không vừa lòng với hành động của cậu, lên tiếng chất vấn.

"Kim Taehyung, anh là cái thá gì mà dám nói với tôi như vậy? Anh nghĩ anh là ai hả?"

Men rượu đã vào người khiến bản chất của Jeon thiếu gia vì vậy mà bộc phát, cậu vô tình ăn nói thô lỗ với người kia.

"Min Yoongi, sao anh lại dẫn anh ta đến quấy rầy cuộc chơi của em?"

Kim Taehyung khuôn mặt không biến sắc, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, đem ly rượu trong tay người nọ đặt xuống bàn.

"Tránh ra, tôi muốn uống nữa." Jungkook bị Kim Taehyung ôm vào trong ngực lập tức phản kháng, cậu đưa mắt nhìn anh họ mình lên án.

"Min Yoongi, anh lừa em. Anh cùng hắn thông đồng muốn hại em... Kim Taehyung buông tôi ra."

"Thả tôi xuống, Kim Taehyung..."

Hành động của Kim Taehyung vẫn từ từ, cho đến khi hắn túm áo cậu đưa người lên vai, trực tiếp bế ra ngoài. Jungkook giãy dụa kịch liệt nhưng Kim Taehyung vẫn không hề hấn gì, bế cậu ném vào ghế sau của xe.

Hai người đàn ông chật chội người phía sau, Kim Taehyung kéo gáy cậu hôn mạnh lên môi người kia, Jungkook liên tục đưa tay đánh lên ngực hắn nhằm ngăn chặn bàn tay hư hỏng của người kia tiến vào bên trong áo của mình.

Nụ hôn kéo dài triền miên nhanh chóng dứt ra, Kim Taehyung đưa tay phủi thẳng lại áo, trực tiếp đi ra ngoài lên ghế trước ngồi thắt dây an toàn.

Jeon thiếu gia ngơ ngác nhìn hành động nhanh chậm của hắn, quần áo vẫn còn trên người nhưng có chút nhăn nhúm vì hành động thô bạo của ai kia.

"Ngồi im ngay đó cho tôi, em mà còn vùng vẫy tôi sẽ ném em xuống xe..." Kim Taehyung hung ác nói lời đe dọa.

"Anh đừng có mà dọa được tôi. Không sợ..." Jungkook nghe giọng nói của hắn, ngồi im nhưng cũng mạnh miệng khẳng định 'không sợ'

Nụ hôn thân mật khi nãy có vẻ đã trở thành thói quen của cậu, Jungkook cũng không còn tỏ vẻ ghét bỏ nữa, mặc cho hắn hôn.

"Em cứ thử nháo một lần nữa đi, xem tôi sẽ làm gì với em." Kim Taehyung hôn xong, thoải mái ngồi phía trước, xoay vô lăng lái xe đi.

"Anh cho tôi xuống, tôi phải vào quán bar lấy xe về..." Đi đến một quãng đường nhỏ, Jungkook bức bối không chịu được, bèn thương lượng với hắn.

"Min Yoongi đang phụ trách chuyện này, em đừng lo."

Xe chạy được một đoạn đường khá xa, Jungkook nhìn quang cảnh bên ngoài mới lên tiếng hỏi.

"Kim Taehyung, anh chạy sai đường rồi. Đây không phải đường về nhà tôi đâu."

"Tôi biết."

"Vậy sao anh còn cố chấp chạy?" Người kia tò mò, chất cồn trong người đã tiêu tan được một ít, cơ thể dần thanh tỉnh trở lại. Cậu chen lên phía trước, ngồi tại vị trí phó lái nhìn Kim Taehyung.

"Tôi có nói sẽ đưa em về nhà sao?"

"Không có." Jungkook nghĩ nghĩ, thành thật lắc đầu.

"Vậy em hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Không lẽ anh muốn bắt cóc tôi, không được mau cho tôi xuống xe." Jungkook ngồi nghĩ ra nhiều tình huống trong phim, quay đầu nhìn hắn nói.

Kim Taehyung lắc đầu cười nhẹ, khiến Jeon Jungkook vô cùng hoảng loạn lại nhớ đến một vài cảnh trong phim mình từng xem, khuôn mặt dần tái mét.

Hắn liếc mắt nhìn người kia đang tự dọa mình, bèn đưa tay nắm lấy tay người kia, nhẹ giọng nói.

"Bắt cóc sẽ không đẹp trai như tôi đâu."

Jeon Jungkook đang sợ, câu nói của hắn khiến cậu nhăn mặt quay sang.

"Tôi mới đẹp trai nhất."

Thấy sắc mặt của cậu đã tốt hơn, Kim Taehyung cười phì bảo "Em là đẹp nhất."

Hai người hàn huyên nói chuyện được một lúc, rốt cuộc cũng đã đến nơi cần đến. Jungkook nhìn ngôi biệt thự trước mặt mình có chút quen thuộc. Lục lại trí nhớ một chút mới há hốc mồm quay lại trừng hắn.

"Anh không bắt cóc tôi, nhưng đến nhà anh là giống bắt cóc rồi..."

"Nói nhiều quá, bước xuống xe."

Jungkook bị người kia nạt một tiếng, thôi nói cởi dây an toàn đi xuống. Chân vừa chạm đất, Kim Taehyung đã đi tới nắm lấy tay cậu kéo vào nhà.

"Anh dẫn tôi đến đây làm gì?" Jungkook bị hắn kéo đi, vừa đi vừa hỏi.

"Im lặng và đi theo tôi."

Biệt thự nhà hắn thật sự giống như một mê cung không lối thoát, làm sao mà một người có thể sống trong một lâu đài nguy nga tráng lệ như thế này được.

Dắt người nọ lên phòng, khóa cửa lại. Jeon Jungkook ngồi lên giường nhìn xung quanh, Kim Taehyung ngồi xuống đối diện cậu bắt đầu tra hỏi.

"Em sao lại tự ý xuất viện?"

"Tôi thích..."

"Sao không nghe điện thoại?"

"Tôi không nghe thấy chuông điện thoại reo."

"Cô gái kia là ai?"

"Nếu tôi nói là người yêu?" Jungkook hất mặt nhìn hắn khiêu khích.

Kim Taehyung nghiêm mặt không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cậu.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Không khí trở nên im ắng, Jungkook mới mở miệng tò mò hỏi hắn.

"Chuyện đó em đã suy nghĩ chưa?"

Jeon Jungkook bất chợt nhớ lại, hóa ra là vì chuyện hắn từng nói ở bệnh viện.

"Tôi suy nghĩ rồi. Tôi không muốn ở cùng anh."

"Bây giờ nói ra có muộn lắm không?" Kim Taehyung bỗng nhiên cười nửa miệng nhìn cậu.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Kim Taehyung chỉ cười, hắn đi lại bàn lấy laptop của mình, sau đó đi tới chỗ cậu.

"Dù muốn hay không, bây giờ em cũng ở lại đây với tôi."

"Anh sao lại nói chuyện vô lí như thế. Bây giờ còn dám ép buộc tôi. Anh thiếu đòn có phải không?" Jungkook nhìn hắn kiêu ngạo nói chuyện với mình, không biết sao lại bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng vì nụ cười của người này.

"Tôi muốn cho em xem một thứ..."

Kim Taehyung mở laptop của mình lên, trong đó là một đoạn phim ngắn, hắn ngước mặt ý chỉ cậu bấm video chạy.

Jeon Jungkook không hiểu lắm, chỉ nghe lời hắn bấm play video.

"AAAAAAA"

Video la một tiếng khiến Jeon Jungkook giật bắn người, cậu vô thức ôm lấy cánh tay của Kim Taehyung, lên tiếng hỏi "Phim gì vậy? Phim ma sao?"

"Im lặng, nghe tiếp đi..."

Jungkook hứng thú gật đầu, im lặng nghe tiếp. Nhưng càng lúc lại càng nghe ra những âm thanh khó hiểu, hơn nữa giọng nói này rất giống của cậu...

"Quá sâu…đau...mau rút ra"

"A...dừng...đừng mút, đừng mút nữa..."

"Aa…anh động…ha nhẹ chút…"

Đến đây, Jungkook bỗng bấm tạm dừng video, khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn. Lát sau lại lên giọng mắng chửi...

"Tên khốn này, sao anh lại dám quay lại video như thế hả?"

"Mau xóa ngay lập tức cho tôi."

Kim Taehyung không nói, chỉ gập laptop lại ôm bên người, mặc kệ ánh mắt tức giận của cậu.

"Xem xong rồi, em biết mình phải làm gì chưa?"

"Không, tôi không làm chuyện đó nữa đâu. Anh đừng ép người quá đáng."

"Tôi sẽ không làm chuyện đó nữa đâu, đau lắm..."

Kim Taehyung đưa tay cú nhẹ lên trán cậu một cái, ý cười trong mắt hiện rõ nói tiếp "Ai bảo muốn cùng em làm chuyện này?"

"Chứ anh đưa video cho tôi xem là thế nào?"

"Là muốn em nghĩ về việc ở lại đây với tôi..."

Jeon Jungkook à một tiếng, thật sự quá mất mặt rồi. Vừa nãy lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy?

"À thì ra là dùng cái này để ép buộc tôi. Anh thật mưu mô."

Nghĩ một lát cũng thấy ở đây sẽ không có gì không tốt. Lại thêm có người hầu hạ mình...

"Vậy thì tôi sẽ ở lại đây, tới lúc nào chán mới đi. Không cần anh mở miệng đuổi. Tốt nhất là nên chăm sóc tôi cho tốt..."

"Được."

Hai bên thỏa thuận xong, Kim Taehyung cầm laptop đặt lại chỗ cũ, sau đó đi lại tủ lấy bộ quần áo mình chỉ sử dụng một lần ném lên người cậu.

"Đi tắm đi."

"Anh chê tôi bẩn." Jungkook bĩu môi nhìn bộ đồ trong tay, lại ngẩng mặt lên trừng hắn.

"Chứ em định mặc quần áo như thế đi ngủ à?"

"Tôi cũng có ý định như thế, không tồi đâu nhỉ?"

Kim Taehyung lắc đầu, sau đó quay người vào trong phòng tắm, xả nước ấm giúp cậu.

Hắn quay lại thì thấy Jungkook ngả người nằm dài trên giường, tay phải bấm điện thoại.

"Đi tắm nhanh lên, không thì đêm nay em ngủ dưới đất."

"Anh dám..."

"Em nghĩ xem tôi dám không?"

"Đồ sạch sẽ." Nói xong ném điện thoại lên giường, cầm đồ đi vào phòng tắm.

Jungkook bước vào bồn nước tắm đã được chuẩn bị, ngâm mình thoải mái bên trong.

Tầm 20 phút cậu mới đứng dậy cầm bộ đồ hắn đưa lên xem xét một chút, quần đùi và áo cộc tay... nhưng mà hình như hơi thiếu gì đấy???

"Kim Taehyung, anh không đưa tôi quần..." Chữ kia cậu lại ngậm mất trong miệng không dám nhả ra.

Kim Taehyung đang cầm cái quần mà cậu nói trong tay, gõ cửa trêu chọc trả lời "Rõ ràng tôi có đưa quần cho em, sao giờ lại bảo không có..."

"Tôi... là quần lót đó. Tên khốn kia, mau đem cho tôi."

Kim Taehyung cười ha hả bên ngoài, đợi cậu mở hé cửa thì thò tay đưa vào.

"Anh không được cười."

Bên ngoài lập tức nín thinh, chìm vào im lặng.

Jungkook thay đồ xong bước ra ngoài, mệt mỏi nằm ườn lên giường, nhanh chóng nhắm mắt ngủ.

Kim Taehyung đi qua phòng bên cạnh tắm rửa, trở lại phòng thì thấy người kia đang ngủ cũng không làm phiền. Chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho cậu rồi cũng chui vào, ôm lấy người nọ ngủ thiếp đi.

End Chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro