Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả đều chuẩn bị dọn ra ăn, thì phía cửa có hai bóng người xuất hiện. Không ai khác, là Jaemin với Hana đang nói chuyện gì không biết mà cả hai cười tít cả mắt. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hana cười tươi như thế, như kiểu có một luồn ánh sáng phát ra từ cậu ấy làm cho tôi chói mắt. Cả bọn đều thấy trạng thái của hai con người đó thì 4 cặp mắt nhìn nhau cùng chung một suy nghĩ. Còn DongHuyck thì vẫn đang loay hoay với cái nồi lẩu bưng làm sao, sau đó cùng ngồi vào bàn ăn cùng nhau thưởng thức món lẩu do chính tay tôi làm. Nhưng kết quả vẫn thất bại, vị của lẩu quá ngọt và chua chẳng có tí cay và vừa ăn nào cả.
" Để tớ nêm gia vị lại."- Tôi định đứng lên cầm nồi lẩu đi nấu lại thì bàn tay của Hana đã cầm nồi lẩu đó.
" Để tớ làm, cậu ngồi đó đi."- Thấy Hana ngỏ ý muốn làm thì tôi đành buông tay ra, và tôi được tận mắt chứng kiến cậu ấy thành thạo nêm các loại gia vị vào nồi lẩu đó, sao Hana có thể tuyệt vời được như thế nhỉ?

Thử một miếng thì kết quả muốn mọc cánh bay lên thiên đàng vậy. Thực sự ngon như mẹ tôi nấu vậy, vị khá chuẩn.
"Nếu biết cậu nấu ngon như vậy thì tớ đã để cho cậu làm từ lâu rồi."- Tôi gắp miếng xúc xích bỏ vào miệng nói. Hana thì nãy giờ chỉ cười cười, tôi thấy Jaemin gắp đồ ăn cho Hana thì tôi bị sốc cho đến sặc. May thay có Jeno rót giúp tôi ly nước ở bên cạnh nên cũng yên ổn được phần nào. Đang ăn, đột nhiên bố mẹ tôi đã về từ khi nào nhưng vì bố mẹ rôi rất dễ nên dẫn bạn bè đến chơi cũng là chuyện bình thường. Không những thế mà bố mẹ tôi còn mừng vì đến trường mới tôi không rụt rè mà còn có nhiều bạn như thế.
" Dạ con chào hai bác, bọn con mới đến chơi ạ."- DongHuyck vẫn là người lễ phép nhất lên tiếng chào hỏi bố mẹ tôi, rồi những đứa kia cũng vậy. Vì chung một khu phố nên bố mẹ tôi cũng biết chúng nó nên chẳng giới thiệu nữa. Nhưng riêng Hana thì...
" Ừm bác chào tụi con, bọn con chơi vui vẻ nhé!"- Như vừa chợt nhớ ra gì đó bước chân bố tôi khựng lại nhìn Hana.

Tôi biết được bố tôi đang định hỏi điều gì thì tôi lên tiếng giới thiệu với bố.
"Dạ đây là bạn mới chuyển từ Trung Quốc về lớp bọn con, Jung Hana ạ."- Tôi đưa tay ra giới thiệu, thì bố tôi chợt hốt hoảng.
" Jung Hana? Con của bác Jung, Jung Hoseok đúng không?"- Bố tôi
"Dạ..đúng rồi ạ, sao bác biết bố con ạ?"- Hana ngơ ngác nhìn bố tôi.
" Đúng rồi, đúng thật rồi. Bác Jung là bạn thân của bác."

Thế là Hana bị bố tôi kéo ra phòng khách ngồi đàm thoại chuyện bố của cậu ấy. Còn bọn tôi thì đứng trong bếp hóng mặt ra nghe họ nói gì.
" Bố cháu bây giờ vẫn đang ở Trung Quốc ạ, cháu chuyển về đây cùng anh họ cháu để sống."- Hana từ tốn cười nhẹ nói với bố tôi, bây giờ chúng tôi được dịp nghe Hana nói nhiều đến vậy.
" Haizz, bố cháu giúp bác rất nhiều, đến khi bác tìm bố cháu để trả ơn thì cũng mất liên lạc. Bây giờ gặp cháu ở đây lại còn cùng khu phố thì sau này qua lại tiện hơn rồi."- Bố tôi nói tiếp
" Bố cháu dạo này khoẻ không."
" Dạ bố cháu khoẻ lắm ạ, công ty làm ăn rất thuận lợi."- Hana

Sau một loạt bọn tôi hóng tình hình thì cũng chỉ biết bố tôi là bạn thân của bố Hana là bác Jung luôn giúp đỡ bố tôi. Nếu vậy thì thuận lợi quá rồi, bọn tôi sẽ càng thân nhau hơn sau này nữa.
" Ê tụi bây, đừng nghe nữa làm trận game đi."- Cậu bạn được cho là vừa tưng tưng vừa học giỏi của lớp tôi bây giờ lên tiếng đòi chơi game, thế là cả bọn duyệt ngay và luôn đùng đùng chạy lên phòng Jaemin. Bỏ Hana ở lại cùng với không gian yên tĩnh nói chuyện với bố tôi.
————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro