Chap 6. Eunji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giờ ăn trưa, tôi là người đầu tiên lại bắt chuyện với Hana, bỏ qua bọn Jeno tôi cùng cậu ấy mỗi ngày như thế mà ăn trưa cùng nhau. Tôi còn luôn đeo bám cậu ấy, ở bên cạnh nói chuyện trên trời dưới đất, còn cậu thì không nói gì cả. Đi chung với cậu ấy tôi cũng bị qua nhiều người nhìn, vì cậu ấy xinh mà, còn học giỏi nữa, giàu nữa. Nếu không nhờ Yangyang biết nhà cậu ấy sống chung khu phố thì tôi cũng chẳng phải đeo bám như thế này với một phần vì ấy là con gái nên tôi càng thích thú mà kết bạn.

Vào một buổi sáng hôm trước, chỉ có tôi, Jaemin, Yangyang,Renjun và Jeno đi học cùng nhau. Cả bọn vừa đến lớp thì thấy DongHuyck đẩy lon sữa chuối từ bàn cậu ấy qua bàn Hana. Cậu ấy chỉ nhận lấy rồi nhét vào học bàn, tôi thực sự thắc mắc nên mới quay sang hỏi Jeno đang bên cạnh tôi.
" Jeno này, DongHuyck và Hana...có quen biết nhau à?"- Với cái câu hỏi của tôi, Jeno chỉ quay sang mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu tôi sau đó móc ra tùe trong cặp mộ lon sữa chuối đưa tôi.
" Uống đi, chuyện đó cậu chưa hiểu được đâu."

Sau đó cậu ấy lại quay sang cắm đầu vào cái vở bài tập giải bài lý. Tôi chỉ biết trơ mắt quay qua quay lại nhìn DongHuyck với Hana. Thực sự thì hai người này quen biết ư?

Giờ ăn trưa như thường lệ, vẫn là tôi cùng Hana ăn cùng nhau. Có lẽ dạo này cậu ấy chấp nhận tôi, nên hôm nay tôi nói gì cũng ấy cũng cười nhẹ rồi tiếp tục ăn, cậu ấy cười xinh vậy mà tại sao lại dập tắt đi nụ cười ấy trên cái khuôn mặt lạnh lùng như này? Tôi thấy cậu ấy cầm hộp sữa chuối từ sáng DongHuyck đưa cho đang vừa đọc sách vừa uống sữa chuối mà thưởng thức.
" Sữa chuối này là DongHuyck đưa cho cậu sáng sớm đúng không."- Tôi chạy lại ngồi xuống bàn của mình ở trước mặt Hana quay xuống hỏi. Mắt cậu ấy mặc dù vẫn dán mặt vào cuốn sách nhưng đầu thì gật nhẹ 1 cái.
" Cậu và DongHuyck.."- Tôi chưa kịp nói hết câu thì Hana ngước mặt lên nhìn tôi. " Tớ chỉ bài cậu ấy thôi."- Hana thốt ra một câu khiến tôi cứng đơ mặt. Vừa lúc bọn Jeno đi vào thì tôi quay lên nói chuyện vừa khi nãy bọn tôi chưa nói xong. Nhưng nói thì nói, mắt tôi vẫn lén nhìn biểu cảm của DongHuyck. Và y như rằng, DongHuyck vẫn là người chú ý Hana từ nãy giờ.

Sau 2 tuần đeo bám thì rốt cuộc Hana cậu ấy cũng chịu gia nhập nhóm bọn tôi và đồng ý đi chơi cùng. Chúng tôi trao đổi sđt và tài khoản instagram cho nhau để tiện liên lạc nhau hơn khi đi chơi. Dạo gần đây cậu cũng cười lên nhiều nhưng chỉ cười một cái phớt qua rồi lại trở về trạng thấy mặt lanh ban đầu. Mấy anh khối trên đều nhờ chúng tôi đưa quà cho Hana, nhưng mỗi lần như thế đều bị Hana vứt vào hộc bàn đến khi không còn chỗ nhét nữa. Hana lúc nào cũng là người ra về trễ nhất, đợi cả lớp về hết thì cô mới dọn dẹp rồi từ từ kéo ghế ra về, nhưng hôm nay bọn tôi cố nán lại ở sân trường đợi cậu ấy.
" A, Hana kìa"- Tôi chợt thấy cậu ấy từ trong đi ra.
"Hana, bên này, mau mau đến đây."- Tôi nói lớn rồi vẫy vẫy cái tay, tôi biết cậu ấy sẽ không chạy đến nên tôi vừa vẫy tay vừa chạy lại khoác tay cậu ấy. Bọn Jeno cũng đi theo tôi ở sau lưng
" Này chiều nay 5h hẹn nhau ở nhà tớ nhé, nhớ đến đấy."- Tôi hẹn mọi người đến nhà tôi chơi vì hôm nay bố mẹ vắng nhà. Cậu ấy chỉ " Ừm" rồi xong tôi quay lại sau lưng về bọn Jeno hẹn các cậu ấy chiều nay nhớ phải đến đúng giờ để phụ tớ nấu ăn.

Trên khu phố có 7 con người đang nói chuyện không ngừng, chỉ có Jaemin là cứ dán mắt vào Hana rồi lát sau lại quay qua chỗ khác. Cứ lén nhìn rụt rè như đang ngại ngùng đứng cạnh crush vậy. Còn DongHuyck thì đã trở lại và pha trò hài như xưa, chẳng còn im lặng lạ thường như mấy hôm trước nữa. Nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc câu nói đó của Jeno là như thế nào, tại sao mấy hôm trước DongHuyck lại cứ nhìn Hana như từng quen biết?...

Chiều hôm đó khoảng tầm 5h, tôi nhận được tin nhắn từ Hana cậu ấy bảo " Tớ không biết nhà cậu."- Cậu ấy nhắn ít thật nhưng tôi cũng hiểu và đáp là tôi hiểu rồi, sau đó là gọi Jaemin đi đón Hana qua nhà vì tôi đang dở với cái nồi lẩu này. Nếu mà đưa cho Jaemin xử lý cái nồi lẩu này thì có nước mà cháy nhà. Anh Jaemin vừa ra khỏi cổng thì đã thấy bọn Jeno tới từ lúc nào, vậy là cả bọn vào nhà riêng Jaemin thì đi đón Hana. Tôi không hiểu vì sao mà kêu đi đón Hana mà ổng đồng ý liền không hề từ chối, nếu như nghĩ lại thì mọi lần nhờ ổng có được gì đâu sao hôm nay kì vậy.

Tôi thì đang bận nấu ăn, Jeno từ phòng khách đi vào hù tôi xém nữa thì cái mui văng vào đầu cậu ấy rồi.
" Này, để tớ phụ cho."- Jeno đưa tay dành cái mui đang yên vị trong tay tôi.
" Ôi mẹ ơi, cậu làm tớ giật mình. Mà nấu được không ấy, tớ tin là cậu làm được."- Tôi quay sang thì nhìn thấy cậu ấy xoa đầu tôi cười tươi rồi đùn đẩy tôi ra phòng khách ngồi, nhưng tôi vẫn không chịu, tôi vẫn đang đớ người ra vì nụ cười rực rỡ này của cậu ấy. " Tôi lại rung động mất rồi."- Tiếng lòng tôi đang phát ra và tim tôi đang đập badabing badabum bum bum.
————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro